CHƯƠNG 1: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoàng " tiếng súng vang lên trong phòng kính phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm giữa mi tâm cô như điểm thêm một vết chu sa yêu diễm. Trên gương mặt kiên định vẫn không hề có cảm xúc gì ngay cả bất ngờ cũng không có, cứ như cô đã biết trước tất cả mọi chuyện. Cô cũng không hề cảm thấy đau đớn vì đứa em gái của cô đã ra tay rất chuẩn xác mà không hề do dự khiến cô cũng không cảm thấy đau. Lúc trước Bạch Duệ đã nói em gái cô đang ủ mưu hại cô, cô đã biết chắc chắn nó sẽ ra tay nhưng ko ngờ lại đến nhanh như vậy. Cô chỉ nhết môi cười hờ hững, từ nhỏ ba mẹ rất yêu thương nó cô cũng vậy cũng rất tốt với nó mà không phải sao nó còn không hài lòng?  Mặc dù cô chỉ là con nuôi dù hai người không phải chị e ruột ,nhưng cô đều dành những gì tốt nhất cho nó, cho nó một tuổi thơ đẹp không phải lo nghĩ gì ,nó còn không hài lòng điều gì nữa?  Diệp Linh Lan sau khi bắn phát súng đôi mắt vẫn bình thản, nhưng sau đó lại hiện lên vẻ khiếp sợ, sâu trong đáy mắt của chị cô không hề có chút gì là bất ngờ hay đau đớn thậm chí sợ hãi cũng ko có như thể đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vì sao? Nếu đã biết trước chuyện này, theo cách làm việc của chị ta thì đã không để cô sống sót rồi vì sao lại để cô dễ dàng thực hiện mục đích? Lòng cô rối bời nhưng rồi lại bát bỏ những suy nghĩ đó và cười to! " ahahaha!  Tất cả những gì của cô từ nay đều thuộc về ta!  Tất cả đều là của ta!  Và tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta! " thần kinh của cô đã tê liệt không còn cảm giác gì ,như thế cũng tốt, cô đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi đã đến lúc nên kết thúc! Nhưng cô lại không hề hay biết kết thúc cũng chính là bắt đầu! Cô cảm nhận thấy linh hồn đã rời khỏi thể xác và cô có thể thấy trong phòng hiện giờ có rất nhiều cảnh sát và đứa em gái cô đang ôm thi thể cô gào khóc thảm thiết! Ồ nước mắt thật sự chảy ra kìa, cô cười nhạt cũng tốt có thể khiến đứa em rơi nước mắt!  Cho dù biết đó chỉ là vở kịch giả tạo...  Cô bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra ,là một toàn năng sát thủ, mang trong người dị năng ,cô không cho phép bản thân tin tưởng bất kì ai cũng không cho phép mình có tình yêu ,bởi vì cô đã không xứng có được tình yêu từ lâu rồi...  Linh hồn cô lơ lửng giữa không trung sau một khắc cô cảm thấy mình đang dần trong suốt,  cô cười nhạt nhẽo " đã đến lúc nên đến nơi thuộc về mình "dường như cô cảm giác như có dòng nước ấm đang bao bọc cô bên trong và cô thả mình theo cái cảm giác ấm áp đó và mất dần ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro