Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh của một ngọn núi tuyết cao chót vót xuyên thủng 9 tầng mây, nơi đây tuyết đóng chưa từng chảy.
Có một huyết y nữ tử nổi bật giữa màn tuyết trắng,
Làn da nhợt nhạt vô huyết, mày lá liễu, mi cong dài, mắt phượng sâu thẳm, không rợn sóng, cặp huyết mâu đồng tử như muốn hút tất cả những ai nhìn vào nó. Đôi môi trắng bệch không huyết sắc, nhưng như vậy cũng không làm nàng xấu đi mà ngược lại càng làm cho nàng trở nên thanh lệ thoát tục, một khí chất cường giả, một vẻ đẹp lạnh lùng. Bạch phát tung bay trước gió chỉ dùng một sợi truy băng buộc cố định. Một thân huyết y vải mỏng nhẹ lộ ra cặp chân trắng nõn nà làm lòng người điên đảo...
" nhân giới loạn lạc, nhân loại lòng tham vô đáy... "
Ngưng hồi lâu nàng lại nói tiếp...
" Tuy ta nắm giữ quyền cai quản tam giới bao gồm Nhân Giới, Lão Thiên biết rất rõ là ta ghét phiền toái, không thích lo chuyện ngoài, vậy mà lại cố ý giao ba giới cho ta quản,... Thật không biết đang nghĩ gì..... "
.....
" Aizz, đúng là chẳng ai dám nói xấu ta ngoài ngươi a! Vương Mị, ta biết rõ ngươi không thích lo chuyện bao đồng, nhưng việc cai quản tam giới.... Thì không ai có khả năng ngoài ngươi, Gần đây Nhân Giới loạn lạc, ta biết ngươi không để tâm, nhưng hãy vì ta mà chấn chỉnh lại... Ta xin ngươi! "
....Vương Mị thần sắc không đổi, im lặng hồi lâu...
" Lão Thiên, ngươi trước giờ vẫn chưa hề thay đổi nhỉ... " Nói xong nàng quay lưng, biến mất trong màn sương mù, chỉ để lại một câu nói văng vẳng.
" Ta không rảnh,... Nhưng sẽ không bỏ mặt, Ta hiện tại nhưng là phải bế quan chưa biết khi nào xuất, các ngươi nhưng là đừng quấy rầy ta.... " Lời vừa nói xong từ trong hư không xuất hiện bóng dáng của một lão giả già nua nhưng không kém phần khí thế uy nghiêm, thở dài nói "Haizz! Ngươi nói đúng, ta chưa từng thay đổi,... Vẫn luôn ỷ lại vào ngươi... Chỉ cần có câu nói ngươi sẽ không bỏ mặc, tự dưng ta lại cảm thấy yên tâm, Vương Mị, ta tuy là Lão Thiên Gia, nhưng so về thực lực và sinh mệnh, lại chẳng bằng ngươi.... Thật hổ thẹn.... "Vào lúc này chỗ của Vương mị. Trong hang động tối tăm u ám, những giọt nước chưa kịp rơi đã hóa băng, sâu tận cuối hang động là Vương Mị đang ngồi trên khối băng toả ra huyễn lực khiếp người... Trong tiềm thức của Vương Mị " Đây, đây là, chuyện gì? Huyễn lực nhiễu loạn??? A... Ưm... " Vương Mị bị mất Đi ý thức lâm vào hôn mê.

Thương Xuyên đại lục - Lâm Diệu Hoàng Triều

Trên con đường cái, trên trời Thiên tượng dị loạn, Mây đen bao phủ cả thiên không, mưa to kéo theo cuồng phong dữ dội, cùng với những tia sét như ngàn con rắn bạc đua nhau rầm rú! Người qua đường tấp nập, dị thường gấp gáp, không ai nguyện lưu lại đâu lâu hơn. Tại thời điểm này có một nữ hài y phục trên người lấm lem máu ,rách rưới, đầu tóc bù xù như một khất cái, đang chạy thoát khỏi một đám nam hài nhi đồng lứa, trên gương mặt là hoảng hốt tột độ! " Lam Tử Mị! Ả phế vật ngươi đứng lại cho ta !" một nam hài trong số đó lên tiếng. Lam Tử Mị chạy đến khu rừng chợt vấp ngã! " Ha ha! Xem tên phế vật nhà ngươi còn chạy đi đâu " Tên nam hài lớn nhất ở giữa tiến lên nói, Lam Tử Mị quay đầu lại đối mặt với con ngươi chứa đầy khinh bỉ. " Mộ Dung Hiên! Ngươi không cần lại đuổi cùng giết tận! Ta thật sự không lấy gì của ngươi cả! "....Nam hài tên Mộ Dung Hiên tức giận quát dù biết đó là âm mưu của mình " Phế vật ngươi còn dám cãi? Đánh! Đánh chết cho ta! Đánh mạnh vào! Có là đại tiểu thư Lam gia thừa tướng thì đã sao, cùng lắm chỉ là cái phế vật vô năng! Có chết cũng chẳng ai để ý! " nói rồi phất tay lệnh cho đám nam hài phía sau ra tay. Lam Tử Mị cắn chặt răng cố ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh gì. Sau một hồi tra tấn đánh đập, một nam hài tử bỗng la lên. " Thiếu, thiếu gia! Ả, ả phế vật đã, đã chết rồi!!! "Mộ Dung Hiên chợt giật mình! " ngươi nói gì? Có lầm hay không? Chỉ mới nhiu đó đã chết? " " Thiếu gia là sự thật, phế vật thật sự là không còn thở nữa"Mộ Dung Hiên cắn chặt răng. " là ả tự chuốt lấy, không liên quan đến ta!, dù sao đối với Lam phủ ả là sự nhục nhã, có chết cũng không sao lại còn là đỡ một cái phiền toái! " nói tới đây tâm tình Mộ Dung Hiên mới thả lỏng " Đi! Chúng ta về! " cũng không quay đầu lại vội vàng biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh