Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Khuynh nhíu mày khẽ hừ một tiếng . Đôi mắt khó khăn mở ra , cảnh vật đầu tiên hơi mờ rồi dần dần rõ ràng . Khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh , Tà Khuynh có chút nói không ra lời . Nàng nhớ , là khi đó bản thân đang đi mua bánh thì bỗng dưng trời nổ sấm . Rồi một tia sét không phút lưu tình hạ xuống người nàng . Ngay cả đau đớn còn chưa cảm nhận đã tiến vào vô tận hắc ám .

Tà Khuynh muốn đứng lên thì đôi chân truyền tới đau nhức vô cùng . Đôi mắt nhìn tới đôi chân thì kinh ngạc và không thể tin được .

Đôi chân này căn bản không phải của nàng . Đôi chân này rất trắng , nhưng ai lại có thể ngoan độc hạ xuống những vết thương chằng chịt gây ra bằng roi thế kia .

Tà Khuynh giờ mới chú ý tới thân thể mình , nàng kinh ngạc không thốt lên câu :"Cái gì..." . Một trận đau nhức bắn thẳng vào đại não làm Tà Khuynh không kịp phòng bị mà thét lên .

Thế nhưng , ngay sau khi đau đớn tan đi . Tà Khuynh khó tin giơ hai tay mình ra :"Tá Thi Hoàn Hồn ? Cái chuyện phi lí này thế nhưng xảy ra ở trên người mình ?"

Tà Khuynh bỗng dưng nghĩ tới một điều , khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại .

Vậy có nghĩa là nàng ở thế giới hiện tại đã tử vong . Sống lại trên một nữ hài tử cùng tên , 10 tuổi , không thể tu luyện và bị trục xuất khỏi gia tộc . Khi dung hợp kí ức của nguyên chủ , Tà Khuynh bỗng dưng thấy 'Tà Khuynh' vô cùng đáng thương . Một thân yếu ớt bị quần ẩu mà hương tiêu ngọc vẫn .

Khó khăn bám lấy cái cây bên cạnh , nàng chậm rãi đứng lên :"Ngươi yên tâm , nếu ta đã chiếm lấy thân thể của ngươi thì sẽ giúp ngươi trả thù , khiến cho những tên kia sống không bằng chết " . Nháy mắt , Tà Khuynh thấy thân thể bỗng dưng nhẹ hẳn đi , nhưng vì vết thương trên người nàng quá nặng nên đã hôn mê bất tỉnh .

Trong một căn nhà cũ bằng gỗ , đơn sơ , mộc mạc nhưng lại khiến cho tâm thần thoải mái dễ chịu .

Một nữ tử nằm trên chiếc giường . Đôi mắt nhắm nghiền lại , cánh mi cong vút . Làn da trắng ngọc ngà đối lập với mái tóc đen tuyền của nàng , càng tôn lên vẻ kiều diễm . Đôi môi hồng nhẹ , nhỏ nhắn xinh xinh . Cả người lẳng lặng nằm đó , như một tiên tử đang ngủ say vậy . Người nằm trên giường chả phải ai khác là Tà Khuynh .

Cánh mi khẽ run một chút . Đôi mắt chậm rãi mở ra , đập vào mắt Tà Khuynh là trần nhà bằng gỗ . Nhỏ giọng nói :"Bản thân được cứu sao ?"

Cạch

Tiếng mở cửa khiến Tà Khuynh đang nằm trên giường lập tức ngồi dậy cảnh giác , mặc kệ vết thương đang nứt miệng . Nàng thế nhưng không cảm giác được tiếng bước chân của người nọ . Là bạn thì tốt , nhưng nếu là địch thì hôm nay khó tránh khỏi tử vong .

Giọng nói ôn hoà truyền tới :"Nha đầu , tỉnh lại rồi sao ?" . Tà Khuynh híp mắt đánh giá người tới . Một người nam tử ước chừng hơn 30 tuổi . Ngân phát xoã ra , đồng tử màu đỏ chót làm hắn trở nên ma mị vô cùng . Nhìn làn da của hắn , trắng ngọc ngà không tỳ vết đến nữ tử còn phải phát rồ . Đôi môi mỏng cười nhạt , làm dung mạo trở nên nhu hoà nhưng lại không kém phần nguy hiểm . Tà Khuynh cẩn thận đánh giá xong , nghiêm túc hỏi :"Ngươi...là Ma Thú ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro