Chương 3 : Hôn Ước Nghịch thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha Các người có nghe gì không ??? "

" Nghe gì ?? Là nghe gì ??

" Ta nghe nói dạo gần đây có cường tặc đang hoàng hoành ở Đại lục Nam Vũ ấy !!"

" Trời !! Ta còn nghe nói là đạo cường tặc này chỉ đi cướp tài sản ở các hào môn thế gia mà thôi nha !!

Không những thế ta còn nghe nói các tài sản ấy ngày hôm sau liền được đem cho những gia đình nghèo khó ở Đại lục nữa đấy !! "

" Ha ha ha ha ... Dù gì đó cũng là tài sản của dân ta mà ra thôi !! Lấy ở đâu thì trả về chỗ đó ... Ta thật là ủng hộ  đạo cường tặc này "

" Xuỵt ... Ngươi nhỏ tiếng giúp "

" Hứ ... Ta sợ gì cái lũ cướp ngày đó chớ "

" Ta còn nghe nói cường tặc này chỉ có một người mà thôi a "

" Ai mà lợi hại đến thế ??? "

Tiếng bàn luận vang lên không dứt. Nguyệt Bạc Thần ngồi ở lầu hai Kỹ Lâu Quán, đôi mắt màu huyết lãnh đạm nhìn xuống phố xá tấp nập phía dưới, tai nghe không ít chuyện bàn luận, khóe môi nhỏ khẽ cong lên đắc ý. Tà áo đỏ thẫm khẽ tung bay, mái tóc hờ hững chỉ vén lên sau tai nhưng lại không thể nào che đi vẻ đẹp tà mị của nàng.

Đối diện nàng là Huyền Tinh và Tước Ngọc. Một nam tử băng lãnh một nữ tử tà mị và một nữ nhi kinh diễm khí thế của cả ba khiến cho cả Kỹ Lâu đều phải e dè kinh sợ.

" Này ... Ta hỏi các ngươi ??
Con người ta không thể không chiến đấu chỉ sống một cuộc sống không lo không nghĩ ... Ung dung tự tại được hả ??? " Nghe câu này cả Huyền Tinh và Tước Ngọc đều không hẹn mà sặc nước trà, bốn con mắt nhìn cái vị nữ tử trước mặt như lạ lẫm. Nguyệt Bạc Thần hơi nhíu mày khi thấy thái độ của Huyền Tinh Tước Ngọc.

" Chuyện này ... Ta cũng không biết lắm ... Ngàn năm qua ta đã nhìn thấy không ít máu tươi chảy ra cũng vì mưu tranh đoạt lợi hay nói đúng hơn là tranh giành Vô Hư Thư " Tước Ngọc đưa mắt nhìn Nguyệt Bạc Thần.

" Hì ... Loài người các ngươi luôn luôn cho mình tự là đúng ... Bản chất chúng tham lam ... Ích kỷ ... Ham đắt vô yến ... Ta nghĩ các ngươi sống trong chiến tranh thích hợp hơn đấy " Huyền Tinh liếc nhìn Nguyệt bạc thần bằng đôi mắt tự đại có phần khinh miệt. Nguyệt bạc thần im lặng nhưng trong đôi mắt màu huyết ánh lên những tia phức tạp.

" Ai... Đau ... Tước Ngọc ngươi là trò gì thế ??? " Huyền Tinh nhíu mày lại quay sang Tước Ngọc rên lên.

" Im... Tin ta chặt con rồng thối nhà ngươi thành 10 mảnh rồi ngâm rượu không hả ??? " Tước Ngọc tức giận ném cho Huyền Tinh một cái lườm dài. Huyền Tinh thấy vậy cũng im lặng. Tuy y khinh thường vị chủ nhân này nhưng trong thâm tâm y có phần nào đó kinh sợ và thuần phục nàng.

" Chủ nhân !! Ta có chuyện này muốn nói " Tước Ngọc quay phắc sang Nguyệt Bạc Thần nghiêm mặt lên tiếng.

" Nói " Nguyệt Bạc Thần thờ ơ đáp lại.

" Chủ nhân !! Thân thể người cũng đã hoàn toàn hồi phục ... Chúng ta ... Liệu có thể giải cứu tiểu đệ của người được rồi chứ ??? " Tước Ngọc gương đôi mắt lo lắng nhìn Nguyệt Bạc Thần,  tình hình của Tiểu chủ ngoài nàng ra không ai hiểu rõ hơn.

" Đúng !!! Thân thể ta đã hoàn toàn hồi phục ... Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp ta cần phải cường đại hơn nữa mới có thể vượt qua Nhị Thúc ... Tới có thể bắt hắn trả cho ta món nợ mới lẫn nợ cũ " Nguyệt Bạc Thần hiểu là Tước Ngọc lo lắng cho tiểu Kinh Thiên nhưng thật sự đành phải đợi một thời gian nữa mới có thể giải cứu đệ ấy.

" Ta hiểu " Tước Ngọc có hơi thất vọng vì câu trả lời của Nguyệt Bạc Thần nhưng nàng rất tin tưởng rằng Nguyệt Bạc Thần nàng nói là nàng sẽ làm được.

Ngồi được một lúc thì có một nhóm người tiến đến bao quanh chỗ của Nguyễn Bạc Thần.

" A ha ... Đây không phải là con ả tiện nhân đã phế đan điền ta hay sao ??? Cả tháng nay ta tìm các người cực khổ lắm đấy !! " Một nam tử mặc hoàng y tiến ra trước, mắt nhìn Nguyệt Bạc Thần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

" Không quen " Nguyệt Bạc Thần quay đầu nhìn nam tử ấy rồi quay sang Tước Ngọc và Huyền Tinh, tiếp tục cắn hạt dưa uống trà.

" Không biết " Cả hai liền cùng đáp.

Nam tử hoàng y giận đỏ mặt lên đập mạnh tay lên bàn.

" Ta là Đại thiếu gia của Trương Gia Trương Minh Liễm " Trương Minh Liễm cao cao tự đại hếch mặt lên.

" Rồi sao nữa ?? " Nguyệt Bạc Thần hỏi lại.

" Ta ... Hôm nay tìm ngươi là để trả thù ...  Tại ngươi ... Tại ngươi ... Mà ta không thể tu luyện được nữa ... Ngươi ... Ngươi ... " Trương Minh Liễm giận đến độ nói lắp bắp không nói nên lời.

" Đó là ... Do ngươi tự tìm lấy mà thôi !! " Tước Ngọc lắc đầu cười khổ, loài người ngàn năm sau vẫn ngu như vậy.

" Ngươi ... Ngươi .... Người đâu ... LÊN CHO TA " Trương Minh Liễm giận tím mặt, liền sai người tấn công nhóm Nguyệt Bạc Thần.

" Dạo gần đây ... Ta đang ngứa chân ngứa tay ... Cũng hay các ngươi đến để cho ta vui được chút ... Tước Ngọc ... Huyền Tinh lần này để ta ra tay " Nguyệt Bạc Thần đứng dậy nhìn đám người đang lao đến mình khẽ mỉm cười nhẹ.

" Vâng/Giao cho  ngươi " Nói xong cả hai liền lui về bàn ăn bánh, cắn hạt dưa uống trà.

" Ha ha... Chỉ có mình ngươi muốn đối lại năm mươi người của ta hay sao ???" Trương Minh Liễm nhìn  Nguyệt Bạc Thần khinh thường cười lớn, nhưng sau đó nụ cười của hắn cứng đờ vì thân thủ của Nguyệt Bạc Thần không những nhanh mà còn rất tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều muốn đoạt mạng người khác.

Một lúc sau năm mươi người của Trương Minh Liễm đều xác chất thành đống phía trước Kỹ Lâu Quán.

" Vậy ... Bây giờ đến lượt người rồi chứ ??? " Nguyệt Bạc Thần nở nụ cười nhẹ gương mặt dính một ít máu. Trương Minh liễm lưng liền đổ một tầng mồ hôi lạnh, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

" Chủ nhân ... Tên này cứ giao lại cho bọn ta " Tước Ngọc bước lên nắm áo lôi Huyền Tinh chạy nhanh đi. Nguyệt Bạc Thần nhìn Tước Ngọc khẽ thở dài.

○○○○ Trên phố ○○○○

" Mau Mau ... Bắt lấy tên trộm ấy " Trên phố có một nhóm người đuổi theo một nam tử bạch y tạo nên 1 cảnh rất huyên náo. Nam tử bạc y đang co chân chạy thì nhìn thấy Nguyệt Bạc Thần như vớ được vàng liền lao ra sau lưng nàng mà núp.

" Cô nương ... Ngươi mau giao tên ăn trộm đó ra ... Nếu không đừng khách khí " Một người cầm đầu trong đám người hùng hùng hổ hổ lên tiếng. Nguyệt Bạc Thần quay đầu lại nhìn nam tử bạch y sau lưng mình nàng hơi ngạc nhiên, là người hôm trước nàng cứu.

" Tỷ tỷ cứu ta ... ta chỉ lấy có vài cái bánh mà mấy người đó liền đuổi đánh ta ... ở nhà ta vẫn làm vậy mà có ai rượt đánh ta đâu ... ở đây ai cũng hung dữ hết ... ta sợ ~~" Nam tử bạch y lên tiếng, gương mặt nam tính đẹp không gì tả nổi, đôi mắt phượng lonh lanh không nhiễm tạp trần khiến Nguyệt Bạc Thần có phần thưởng thức.

" Đây là đệ đệ ngươi ?? " Người cầm đầu lên tiếng nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mặt.

" Đúng thì sao ??? Không đúng thì sao ?? " Thanh âm nhẹ như tơ lụa phát lên khiến người cầm đầu hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

" Hắn lấy của ta tổng cộng 10 cái màn thầu ... Tổng cộng 50 kim thạch sơ cấp ... Nếu cô nương là tỷ tỷ hắn thì mau trả thạch cho ta không thì cùng ta lên lệnh đường " Người cầm đầu xòe bàn tay thô ráp của mình ra trước mặt Nguyệt Bạc Thần, mày nhướn lên.

" Tại sao ta phải trả thạch cho ngươi ??? " Nguyệt Bạc Thần nhíu mày, hết nhìn nam tử rồi nhìn người cầm đầu.

" Không trả thì đi lên lệnh đường với ta " Hắn thô bạo túm lấy nam tử bạch y lôi đi.

" Tỷ tỷ ... cứu ta " Nam tử bạch y gương đôi mắt long lanh nhìn Nguyệt Bạc Thần. Nàng khẽ thở dài liền lấy 1 túi tiền đưa cho người cầm đầu.

" Dạy đệ đệ cho kỹ ... Đừng để hắn đi trộm vặt nữa " Người cầm đầu cầm lấy túi tiền rồi để lại nam tử bạch y một mạch bỏ đi.

" Cảm ơn tỷ tỷ a~ " Nam tử bạch y mỉm cười, nụ cười tựa trăng thanh ngọc khiết.

" Không cần cảm ơn ta ... Coi như ta có duyên nếu có gặp lại thì ta cũng đừng mong là sẽ cứu ngươi lần nữa ... Ta không thiện lương như thế ... Mau đi kiếm người thân của ngươi đi ... Đừng đi phá người khác ... Mà cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ ... Vậy nha !!! Cáo từ " Nguyệt Bạc Thần hơi giật mình vì từ khi nàng xuyên qua đây đây là lần dầu tiên nàng nói nhiều đến thế, nàng ngước nhìn nam tử bạch y một lần nữa rồi quay lưng bướt đi lẫn vào dòng người.

" Rồi ta sẽ gặp lại nhau ... Thần Nhi " Ở nơi nào đó có một ánh mắt dõi theo bóng dáng Nguyệt Bạc Thần cho đến khi nàng khuất bóng.

♤♤♤ Nguyệt Phủ ♤♤♤

" Phụ Thân ... Dạo gần đây ta thấy con tiện nhân Nguyệt Bạc Thần ấy có gì đó rất là lạ " Nguyệt Cơ Hồng mặc một bộ phục hoa kiêu sa, gương mặt trang điểm kỹ càng, trâm cài đều là những thứ quý giá như hận không thể để những gì quý giá đem để lên mình.

" Hồng Nhi ... Lạ làm sao ???" Nguyệt Khải ngồi ở vị trí chủ gia nghe Nguyệt  Cơ Hồng nói vậy liền nheo mắt nhìn nàng.

" Ta để ý gần đây ở biệt viện của ả  xuất hiện một luồng khí tu giả cực lớn ... Không lẽ ... Con phế vật ấy đã có thể tu luyện rồi sao ??? Phụ thân ??? " Nguyệt Cơ Hồng tay nắm thành quyền nàng thật sự cầu mong những gì mà nàng nghĩ là không đúng.

" Ôi trời ơi !!! Hồng Nhi ... Chuyện đó là không bao giờ có thể xảy ra được và Mẫu thân chắc chắn với con điều đó " Lưu Khuê nói trong đôi mắt nàng ta xuất hiện một ý tứ sâu xa khó đoán.

" Chắc là do ta nghĩ nhiều thôi " Nguyệt Cơ Hồng khẽ thở ra một hơi.

" Phụ thân ... Mẫu thân ..
Muội muội ... Đây là điểm tâm ta tự chuẩn bị " Nguyệt Như Nhã dáng người yêu kiều, tay bưng một mâm thức ăn lên.

" Hảo ... Hảo ... Đúng là nữ nhi ngoan của ta ... Hahahaha " Nguyệt Khải cười lớn gương mặt đắc ý. Cả nhà quây quần hạnh phúc trông rất hạnh phúc.

" A ... Nhã Nhi ... Phụ Thân có một tin vui báo cho con hay đây " Nguyệt Khải uống một ngụm trà rồi quay sang nhìn Nguyệt Như Nhã mỉm cười.

" Có ... Chuyện gì vậy phụ thân ??? " Khóe môi Nguyệt Như Nhã vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhưng trong đôi mắt nàng lại có vẻ thờ ơ lãnh đạm khi nhìn người mang danh phụ thân này.

" Về chuyện giữa con và Minh Hoa Đại hoàng tử ... Ta đã được nghe báo là ổn thỏa hết cả rồi ... Thật là vui mừng ... Thật là vui mừng ... Hahaha ... Đứa con rể này ta thật là hài lòng mà ... Từ đây Nguyệt gia sẽ càng ngày càng  cường thịnh ta thầm mong đến ngày hai đứa làm lễ bái đường mà " Nguyệt Khải cười càng ngày càng lớn nghĩ đến những ngày tháng mà  hắn có thể vênh mặt với Trương Gia hắn thật sự không nhịn nổi mà.

" Vâng ... Nhã Nhi đã hiểu " Nguyệt Như Nhã tỏ ý khinh thường đối với phụ thân Nguyệt Khải tham đắt vô  Yến này, tình thân sẽ không bao giờ xuất hiện trong thâm tâm hắn.

" THÁNH CHỈ TỚI " Tiếng hô từ bên ngoài vọng vào, hai mắt Nguyệt Khải sáng trưng vội vội vàng vàng kéo Lưu Khuê, Nguyệt Như Nhã và Nguyệt Cơ Hồng quỳ xuống.

" Phụng thiên thừa nhận ... Hoàng  Thần chiếu viết ... Minh Hoa Đại hoàng tử Anh Hùng xuất thiếu niên ... Thiên tài ngàn năm có một ... Cùng với Nguyệt Như Nhã Nhị tiểu thư Nguyệt gia phong hoa tuyệt đại ... Thiên kiều  bách mị ... hoàn toàn tâm đầu ý hợp ... Châu liền bích lạc ... Nên nay ta ban hôn cho cả hai hai tháng sau định ngày làm lễ bái đường thành thân ....  KHÂM THƯỞNG "

" Thần Hoàng Vạn Tuế ... Vạn Vạn Tuế"  Nguyệt Khải đưa tay lên nhận Thánh Chỉ khóe miệng cười không ngớt, những gì đại hoàng tử hứa với lão  cuối cùng cũng thành hiện thực.

" Chúc mừng ... Chúc mừng Nguyệt lão gia ... Xin hỏi Nguyệt lão gia Nguyệt Bạc Thần đại tiểu thư có ở đại phủ không ??? " Vị công công tay trao Thánh Chỉ cho Nguyệt Khải thuận tiện nhìn hắn hỏi.

" À chuyện này ...  Dương Công Công ... Nguyệt Nhi đã đi ra ngoài từ sớm ta không biết chừng nào nàng về " Nguyễn Khải gãi gãi đầu. Cùng lúc đó, Nguyệt Bạc Thần từ bên ngoài trở về.

" Xùy ... sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này " Nguyệt Cơ Hồng nói thầm trong miệng mà thính lực Nguyệt Bạc Thần cực tốt nên mọi câu mọi chữ đều nghe được.

" Vị công công này ... Tìm ta có chuyện gì ?? " Nguyệt Bạc Thần đưa mắt nhìn  Dương công công trước mặt, tóc đen nhẹ bay, một thân huyết y phiêu dật bay bay trong gió, nắng chiều tọi vào gương mặt nàng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp Khuynh Quốc Khuynh Thành ma mị. Dương công công hơi ngẩm người khi nhìn thấy vẻ đẹp của  Nguyệt bạc thần thầm đánh giá nàng: " Đúng là Nhị tiểu thư và Tam Tiểu Thư của Nguyệt gia rất là xinh đẹp mỹ miều động lòng người nhưng khi đứng cạnh vị Đại tiểu thư này thì hoàn toàn không là gì so với vẻ đẹp  thoát tục như tiên như thần của nàng. Nếu nàng ta có thể tu luyện như hai vị  muội muội của mình thì thế gian này sẽ có nữ tử nào có thể so với tài sắc của nàng "

" Thật đáng tiếc "  Dương Công Công khẽ lắc đầu.

" Vị công công này ... Tìm ta có việc gì ???"  Thanh âm lạnh lẽo lại vang lên Nguyệt Bạc Thần hơi mất kiên nhẫn mày liễu khẽ nhíu lại.

" À ờ ...  Nguyệt Bạc Thần Đại Tiểu Thư Nguyệt gia  quỳ xuống tiếp chỉ ... " Dương công công hô lớn.

" Không cần ... Ta đứng được rồi " Nguyệt Bạc Thần lạnh nhạt gương đôi mắt màu huyết nhìn Dương Công Công bỗng nhiên sau lưng Dương công công sinh ra một tầng khí lạnh chạy dọc thân.

" Thần Nhi à!! Dương công công nói sao thì con nghe vậy đi" Lưu Khuê đưa ra gương mặt rất là hiền từ nhìn Nguyệt Bạc Thần nhưng mà nàng lại thấy muốn nôn ra những gì nàng ăn lúc sáng.

" Nguyệt Bạc Thần ta ... Chỉ quỳ trước Cha Mẹ ... Trời Đất ... Nãi Nãi ... Ngoài ra các ngươi đừng hòng ta quỳ trước mặt ai " Nguyệt Bạc Thần lạnh giọng lườm lưu Khuê. Lưu Khuê uất ức nhìn qua Nguyệt Khải nhưng không nói gì.

  " Không cần ... Không cần ... Nàng muốn đứng thì cho nàng đứng .... Phụng thiên thừa vận ... Hoàng thần chiếu viết ... Ta thấy Nguyệt Bạc Thần Đại tiểu thư Nguyệt Gia Khuynh Quốc Khuynh Thành ... Băng thanh ngọc  khiết ... Cùng với Phượng Tà Vương Công thành danh toại ... Nay niệm tình xưa mà ta ban hôn cho cả hai ... Ba tháng sau tổ chức lễ kết bái phu thê ... TIẾP CHỈ Dương Công Công cuộn thánh chỉ lại đưa qua cho Nguyệt Bạc Thần. Nguyệt Bạc Thần cầm lấy không nói gì rời đi.

" Dương Công Công ... Người đừng trách Thần Nhi ta sẽ cố gắng dạy bảo  nàng ... Chuẩn bị tốt nhất cho nàng trước khi xuất giá " Nguyễn Khải lau mồ hôi gương mặt mỉm cười nhìn  Dương Công Công.

" Không sao ... Không sao ... Ta cũng xong nhiệm vụ rồi ... Nên cũng nhanh chóng lên đường trở về Hoàng Cung ... Cáo từ Nguyệt Lão Gia ... Nguyệt phu nhân " Dương công công nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Phủ, lão rất có thiện cảm với nàng Đại tiểu thư này.

☆☆☆ Tối hôm đó ☆☆☆

  " RẦM "


" Con tiện nhân kia ... Hôm nay chút xíu nữa là tại ngươi mà cả nhà ta mất mặt trước Dương Công Công rồi ... Xem ra lâu không ăn đòn sinh ra không biết nghe lời rồi phải không ???" Lưu Khuê hùng hùng hổ hổ đi vào gương mặt nhăn nhó vì giận trông rất khó coi, tay cầm roi da quật tới quật lui nhắm tới Nguyệt Bạc Thần.

" Đúng đó Mẫu Thân ... Mau đánh con tiện nhân này cho nó biết thế nào là trời cao đất dày " Nguyệt Cơ Hồng ở sau lưng lưu Khuê lên tiếng.

" Ta có sao ??? " Nguyệt Bạc Thần vẫn thản nhiên ngồi trên giường nhìn mẹ mẹ con con phụ họa cho nhau, tay nắm chặt roi da.

" Ngươi và đệ đệ ngươi là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy ... Các ngươi ở Nguyệt gia này chỉ tốn cơm gạo chứ làm nên tích sự gì ... Tại lão già đó muốn lứu lại các ngươi néu không ta đã tống cổ các ngươi lâu rồi" Lưu Khuê quăng roi da qua một bên đập mạnh tay lên bàn, tay chỉ vào mặt Nguyệt Bạc Thần mà hét.

  " Ta cảnh cáo ngươi ...  Đừng có đụng vào một sợi lông của đệ đệ ta nếu không thì đừng trách ... Tại sao ta đồng quy vu tận cả Nguyệt gia này "
Nguyệt Bạc Thần cả người tỏa ra sát khí nguồn gốc khiến 2 mẹ con Lưu Khuê không rét cũng rung.

" Người mà có cái gan đó sao ??? " Nguyệt Cơ Hồng vẫn cố chấp lên tiếng gương mặt đầy vẻ khinh thường Nguyệt Bạc Thần.

" Song Hổ phân tranh Nhất hổ tử vong " Đối nghịch lại đôi mắt khinh thường của Nguyệt cơ hồng là nụ cười Tựa tiếu phi tiếu của Nguyệt Bạc Thần.

" Ha ha ... Người đừng tưởng được Hoàng Thần ban hôn cho Phượng Tà Vương là tốt ... Ta nói cho ngươi nghe ở cả Thiên Hoang Quốc này không ai không biết là Phượng Tà Vương là một NGỐC TỬ ... Không biết thế sự là gì hahaha ... Thật sự ta thấy hai người rất là hợp đấy ... Một là ngốc tử còn lại là phế vật ... Ta thật là mong tới ngày các ngươi làm lễ bái đường thành thân " Nguyệt Cơ Hồng cười lớn gương mặt son phấn văn vẹo đủ sắc thái rất giống con tắc kè hoa.

" Ngốc tử thì đã sao ??? Ngốc tử thì tốt hơn là tên lưu manh đầu đường xó chợ chứ ??? Ta hỏi phải không Tam muội muội ??? " Nguyệt Bạc Thần tỏ ý trêu chọc Nguyệt Cơ Hồng, nàng biết Nguyệt Cơ Hồng có tình ý với một tên lưu manh tên Phi Cực cũng có chút tiếng tăm ở Đại Lục Nam Vũ này , nhưng vì Nguyệt Khải không cho phép nên vẫn im lìm cho đến giờ.

" Gì ??? Hồng Nhi ... Không lẽ người còn qua lại với tên lưu manh đó sao ??? "  Lưu Khê quay phắt sang Nguyệt Cơ Hồng.

" Mẫu Thân ... Không có ta không có ... Đừng nghe con tiện nhân đó nói bậy " Nguyệt Cơ Hồng tay xua xua chối.

" Nói bậy hay không ?? Chắc cả hai Ngươi phải rõ hơn ta chứ ?? Nếu chuyện này Nhị thúc biết thì sao ta ?? Chật ... Chật ... Ngươi nhìn ta làm gì ... Ta có đủ bản lĩnh để đưa ba mẹ con ngươi xuống dưới đáy địa ngục "
Nguyệt Bạc Thần thêm dầu vào lửa khiến cho Nguyệt Cơ Hồng không thể đối kháng.

" Ngươi ... Ngươi hay lắm ... Nguyệt Bạc Thần rồi có ngày ta sẽ khiến người không thể ngóc đầu lên nổi ... ĐI " Hai mẹ con lưu khuê bị Nguyệt Bạc Thần chọc đến mức khí huyết không lưu thông, mặt đỏ như trái cà chua liền ba chân bốn cẳng rời khỏi biệt viện của Nguyệt Bạc Thần.

 " Tước Ngọc ... Huyền Tinh ...  Mau đi điều tra cho ta Phượng Tà Vương là ai ... Càng rõ càng tốt " Từ trong cơ thể Nguyệt Bạc Thần phát ra hai luồng sáng rồi nhanh chóng biến mất giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro