Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyệt Bạc Thần ... mau giao Thiên Huyết Minh Ngọc và Phá Ma Khẩu đây cho ta " Lão trung niên tỏa ra hơi thở cường đại hướng về phía một nữ tử, phía sau lão là một đám người ai cũng cường đại không thua lão ấy.

" Hừm... Mộc Uy ... vây bắt một nữ tử mềm yếu có cần phải đem theo một đám cường giả Địa Thần vậy không chứ ??? " Nữ tử đứng đối diện lão trung niên, tóc đen bay bay, một thân hắc y cô độc tỏa sáng dưới trăng, đôi mắt đỏ ánh lên những tia chết chóc, trông nàng giống như thần chết xung quanh tỏa hơi lạnh lẽo, cánh môi nhỏ khẽ nhếch lên, giọng điệu đầy mỉa mai.

" Ngươi mềm yếu... Haha... Nếu như ngươi mềm yếu thì Mộc Gia ta đã không cực khổ nhiều năm để vây bắt ngươi như vậy " Lão giả Mộc Uy cười lớn. Đúng ... đối với lão việc vây bắt con nha đầu Nguyệt Bạc Thần mang danh thiên tài ngàn năm này còn khó hơn đi tham quan 18 tầng địa ngục.

" Nhưng hôm nay... ngươi đừng hòng thoát ... ta sẽ thành toàn cho ngươi gặp cha mẹ... Hahaha " Nói xong, lão Mộc Uy cùng đám người phía sau lao nhanh đến. Tiếng binh khí chạm nhau làm náo loạn cả một cánh rừng.

Một lúc sau, Nguyệt Bạc Thần có vẻ đuối sức lùi về sau vài bước, miệng hộc ra ngụm máu, đối với nàng đánh một hai cường giả Địa Thần cũng không quá khó nhưng một đám như vậy khác nào lấy trứng chọi đá, cho dù nàng là thiên tài cũng không tránh được việc mất sức. Nguyệt Bạc Thần đưa tay vào túi kiểm tra, đan dược đã dùng hết, nàng cẩn thận lùi về sau nhưng sau nàng là một vách núi sâu thăm thẳm, nếu lỡ rơi xuống chỉ có thể chết.

" Nguyệt nha đầu... mau mau đưa Thiên Ma Ngọc và Phá Thiên Khẩu cho ta ... Ta sẽ niệm tình xưa mà tha cho ngươi một mạng " Mộc Uy nhìn Nguyệt Bạc Thần, miệng khẽ nhếch lên một đường cong, cái bộ dạng bây giờ của nàng còn chạy đi đâu và lão cũng rất tự hào về lực lương tinh nhuệ của mình.

" Mộc Uy... ngươi đừng mơ tưởng... Gia gia ra đã tốt với ngươi như thế nào mà ngươi chỉ vì một Mộc gia đấy mà phản bội Gia Gia... phản bội Nguyệt Gia... Bởi vậy dù ta có chết thì viên ngọc và khẩu súng này cũng sẽ bồi táng cùng ta... hahaha " Nguyệt Bạc Thần cười lớn khẽ nhắm mắt rồi ngả về sau, cả thân thể nàng rơi xuống vực thẳm.

" KHÔNG ỔN "
Mộc Uy nhanh chân lao đến bắc lấy Nguyệt Bạc Thần nhưng không kịp nữa rồi, nàng đã nhanh chóngchìm vào màn đêm, hắn không muốn giết đứa trẻ đáng thương. Hắn ban đầu chỉ muốn lấy hai Thần Khí kia rồi tìm con đường thoát cho nàng nhưng không ngờ đứa trẻ này lại chọn phương án ngu ngốc như thế.

" HỪ ... Ngươi đừng tưởng sẽ thoát... Sống phải thấy người Chết phải thấy xác... MAU... phân tán ra tìm nha đầu đó " Nói xong, cả đám người tản ra lẩn vào cánh rừng, hắn ôm trong lòng một tia hy vọng.

-- Thần Minh Quốc --

Nguyệt Bạc Thần từ từ mở mắt, trước mặc nàng hoàn toàn là một khung cảnh xa lạ.

" Mình... còn sống sao ???" Nguyệt Bạc Thần từ từ ngồi dậy, toàn thân đau nhức, rũ rượi không có sức lực, bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến nàng choáng váng nhíu chặt tâm mi mà ngồi phịch xuống đất. Một loạt hình ảnh xa lạ xuất hiện trong đầu nàng.

Một lúc lâu sau, tâm mi Nguyệt Bạc Thần từ từ giãn. Nàng vốn đã chết nhưng không hiểu vì sao linh hồn nàng tại trọng sinh đến Thần Minh Quốc, theo thông tin từ thân thể này để lại...

Thần Minh Quốc này là một thế giới tồn tại song song với thế giới của nàng, nơi này lấy tu vi làm đầu, càng cường đại thì càng được tôn kính. Cường giả ở đây được chia theo cấp bật từ

Bạch Kim ( Sơ - Trung - Cao cấp ) -

Hoàng Kim ( Sơ - Trung - Cao cấp ) -

Quang Kim ( Sơ - Trung - Cao cấp ) -

Địa Thần

Thần Thiên

Tướng Thần

Vương Thần

Hoàng Thần

và cuối cùng là

CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG

Mà Nguyệt Gia ở Thần Minh Quốc là một trong Tứ Đại Gia Tộc trấn giữ phía Nam Thần Minh Quốc - Đại lục Nam Vũ. Còn về thân thể này thì cũng tên là Nguyệt Bạc Thần vốn là Đại tiểu thư Nguyệt Gia, phụ mẫu nàng là Nguyệt Uy và Bạch Hàn Ly, là hai cường giả mạnh nhất trong ở phía Nam Thần Minh Quốc.

Từ bé nàng được mệnh danh là Thiên tài huyết nhãn vì từ khi sinh ra nàng đã mang một màu mắt đỏ huyết rất đẹp, nàng ba tuổi đã là Cường giả Bạch Kim Cao Cấp nhưng lên năm thì không hiểu vì sao mà nàng không thể tu luyện, tu vi trước đó cũng mất hết, nàng trở thành một quái vật người người khinh miệt.

Cũng đúng thôi vì đây là thế giới cường giả vi tôn ai không có tu vi thì cũng như con bút bê bị hư không xài được!!

Nhưng không vì vậy mà ông trời buông tha cho nàng. Nàng lên mười thì Phụ Mẫu mất tích trong một nhiệm vụ, mười lăm tuổi thì do Nhị Thúc ganh ghét hãm hại mà mất đi tính mạng, thân xác thì lại bị Nguyệt Bạc Thần trọng sinh chiếm giữ.

Ngoài ra, nàng có một Đệ Đệ tên là Nguyệt Kinh Thiên, thiên phú cũng không tệ, năm nay lên tám mà đã là Hoàng Kim Sơ Cấp.

" Sống gần hai mươi năm giờ mình mới biết thế nào là xui tận mạng... " Nguyệt Bạc Thần nổi hắc tuyết đầy mặt, bắt đầu xem tiếp ký ức.

Sau khi Phụ Mẫu mất tích thì nàng và đệ đệ đều sống trong sự thương yêu của lão Thái Thái nhưng một năm trước lão Thái Thái bệnh nặng qua đời rồi Nhị Thúc nàng là Nguyệt Khải, lên chiếm mọi quyền hành trong Nguyệt Gia, y bắt Nguyệt Bạc Thần nhốt ở biệt viện còn Tiểu Thiên thì y nhốt ở đâu nàng không rõ.

Hàng ngày, nếu không cho ăn thì nàng cũng bị hạ nhân trong phủ hành hạ, sống không bằng chết rồi mọi sự đau khổ cũng đến hồi kết thúc, Nguyệt Bạc Thần chết. Nhưng nỗi tủi nhục, uất hận ấy khiến nàng không thể chết nhắm mắt

.. nàng hận bản thân không thể bảo vệ đệ đệ ...

hận là mình nhu nhược yếu đuối...

nàng chết không cam tâm.

" Nguyệt Bạc Thần... nàng an tâm mà yên nghỉ... nàng đã cho ta thân xác này thì nhất định ta sẽ chăm sóc tốt... những món nợ của nàng ... ta sẽ thay nàng trả hết coi như ta trả ân huệ khi mượn xác... và ta cũng sẽ chăm sóc Tiểu Thiên thật tốt " Nguyệt Bạc Thần mỉm cười tự tin. Đôi mắt đỏ ánh lên tia kiên định.

" Trước tiên tại sao một thiên tài lại không thể tu luyện... Chắc chắn cơ thể này có vấn đề " Nói xong, Nguyệt Bạc Thần liềm ngồi xuống khoanh chân, mắt nhắm lại rồi xung quanh nàng xuất hiện một làn khí nhẹ nhẹ nhưng rất nhanh tan ra.

Nguyệt Bạc Thần thở dài một hơi, đúng là thiên phú thân thể này rất mạnh nhưng lại kinh mạch lại bị khống chế khiến bản thân không hấp thụ được linh khí ngược lại nàng còn trúng độc lại khiến bản thân không thể giữ được linh khí nên toàn bộ linh khí trước kia trong người đều bị đào thải ra ngoài.

" Ai có thể làm chuyện này với một đứa bé mới lên năm tuổi ... thật là ác độc " Bấc giác Nguyệt Bạc Thần nở nụ cười khinh miệt, nàng có tư cách nói người khác ác độc trong khi đó đôi tay nàng đã nhuốm không ít máu tươi ư ?? Thật nực cười.

" Chuyện giải độc và kinh thông kinh mạch không phải là vấn đề ... mà vấn đề bây giờ là thiếu đồ nghề thực hành mà thôi " Nguyệt Bạc Thần nhìn ngang nhìn dọc thầm nghĩ. Nàng đứng lên phủi phủi quần áo định đi ra ngoài thì ...

" Lạch kạch "

Một mảnh ngọc lớn màu đỏ với hình một con hỏa phượng đang dang rộng đôi cánh, kế bên một khẩu súng màu đen và trên thân súng có khắc hình một con rồng bay lượn uyển chuyển từ trong người nàng rơi ra. Nguyệt Bạc Thần hơi ngẩn người, đây không phải hai món đồ dù có bán mạng nàng vẫn đem theo bên mình hay sao ?? Sao chúng lại ở nơi này ??? Không lẽ nàng mang chúng xuyên không đến đây ???.

Nguyệt Bạc Thần cầm mảnh ngọc và khẩu súng lên, nâng niu như vàng.

Bỗng cả hai phát sáng, hai luồng ánh sáng một đỏ một vàng bao quanh nàng, Nguyệt Bạc Thần có thể cảm nhận được linh khí cường đại trong hai luồng sáng ấy.

Rồi hai luồng sáng biến mất, trước mặt nàng bây giờ là hai người, một nam tử một nữ tử, một lớn một nhỏ.

Người nam một thân hắc bào, mái tóc đem tuyền xõa dài, ngũ quan như tạc, nhưng điều kiến Nguyệt Bạc Thần chú ý nhất là đôi mắt phượng màu hổ phách kia, đẹp rất đẹp.

Còn người nữ thì thân thể trông giống như một đứa trẻ hơn là thiếu nữ, mái tóc đỏ tươi ôm trọn gương mặt phấn điêu ngọc trác.

" Cuối cùng cũng được ra rồi... bị phong ấn ngàn năm nay ta thật sự là bức chết ta a~~ " Nam tử hắc bào lên tiếng, vẻ mặt đầy ủy khuất. Nhớ lúc trước hắn cùng chủ nhân là muốn hô mưa được mưa hô gió được gió cả thế giới ma thú không ai không biết đến hắn thế mà cũng có một ngày hắn lại bị phong ấn vào cái thứ gì đó chết tiệt, khiến hắn ngàn năm ngủ say, mối hận này hắn không thể nuốt trôi mà.

" Bái kiến chủ nhân " Còn tiểu nữ tử thì bước đến trước mặt Nguyệt Bạc Thần, cúi người vẻ mặt đầy tôn kính.

" Chủ nhân ??? " Nguyệt Bạc Thần nghi hoặc hỏi.

" Vâng ... Người là chủ nhân ... là người đã thiếp lập khế ước với Thiên Huyết Minh Ngọc và Phá Thiên Khẩu " Tiểu nữ tử vẫn cúi đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

Sau khi âm thanh nhỏ nhẹ của Tiểu nữ tử vừa dứt thì nam tử hắc bào và Nguyệt Bạc Thần đứng hình toàn tập. Loại thông tin dồn dập này nàng thật không thể tiếp thu hết a~~.

" Ngươi nói ta lập khế ước ??? Lúc nào ?? Khi nào ???" Nguyệt Bạc Thần bị dọa ngốc nheo mắt nhìn hai người trước mặt.

" Đúng lập khế ước lúc nào ??? Đến cả ta đều không hay ??? Mà tại sao Vương Thú Thượng Cổ như ta phải đi lập khế ước với một nhân loại phế vật như nàng ta ... ta phản đối ... cả đời ta chỉ có Bạch Thần Công Chúa mới là chủ nhân ngoài ra không còn ai có thể xứng nữa ... AAA " nam tử hắc bào cũng lên tiếng, vẻ mặt nhìn Nguyệt Bạc Thần rồi đầy ủy khuất la lớn.

" Ngay bây giờ ... Vì Thiên Hư Thư đã chọn nàng là chủ nhân kế thừa sức mạnh của nó ... ta chỉ làm theo ..." Tiểu nữ tử liếc mắt nam tử áo đen thở dài một hơi, rồi trong bàn tay nàng xuất hiện một quyển sổ có bìa màu vàng kim. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy quyển sổ ấy cơ thể Nguyệt Bạc Thần rung lên như có gì đó thôi thúc nàng cầm lấy nó.

" Chủ nhân... Thiên Hư Thư là viên ngọc hấp thụ sức mạnh linh khí tinh khiết nhất từ thuở khai thiên lập địa ... nó là thứ mà các đan dược sư xưa nay luôn luôn đấu tranh tìm kiếm ... Thiên Huyết Minh Ngọc và Phá Thiên Khẩu là hai chìa khóa mở ra Thiên Hư Thư" - Tiểu nữ tử cầm quyển sách đưa cho Nguyệt Bạc Thần. Bỗng nhiên quyển sách nhanh chóng thu nhập vào nàng mở ra một không gian kỳ bí bên trong linh hồn nàng. Tiểu nữ tử hơi ngẩn người, xưa nay Thiên Hư Thư luôn khó khăn trong việc chọn chủ nhân, ngoài Bạch thần Đại công chúa ra thì nó luôn cư tuyệt vậy mà hôm nay lại nhanh chóng nhập vào linh hồn một thiếu nữ hoàn toàn không có tu vi này.

" Không thể nào ... Ngoài Đại công chúa ra không ai có thể lập khế ước với Thiên Hư Thư ... vậy sao lại ??? Mau ... trả Thiên Hư Thư lại đây ta còn phải đi tìm Đại công chúa nữa " Nam tử hắc bào la lên, tay rung rung chạy đến ôm vai Nguyệt Bạc Thần lắc, gương mặt tuyệt mỹ kia méo xệ trông như sắp khóc.

" Haizzz ... con rồng thối kia ... ngươi đang làm cái gì vậy hả ??? Bạch Thần Đại công chúa đã hồn phi phách tán rồi ngươi đi đâu để tìm ... " Tiểu nữ tử nhìn nam tử, đôi mắt màu lửa tuy có vẻ giận dữ nhưng lại ánh lên những tia phức tạp, rất nhanh Bạc Thần đã nhìn ra ánh mắt ấy.

" Ta không biết ... Chủ nhân của ta chỉ có Đại công chúa mà thôi ngoài ra ta không chấp nhận ai hết " Nam tử nhanh chóng biến thành luồng sáng bay vào trong bí cảnh.

" Các ngươi tên gì ?? " Nguyệt Bạc Thần bình thản lên tiếng, coi như trận tranh cãi vừa rồi không hề diễn ra.

" Ta tên Tước Ngọc là vương thú thượng cổ ngàn năm trước... nguyên hình của ta là Thiên Huyết Minh Ngọc ... Còn con rồng kia là Huyền Tinh cũng là một vương thú thượng cổ ... nguyên hình của hắn là Phá Thiên Khẩu " Tước Ngọc nói xong liền biến thành chú chim nhỏ bay đến vai Nguyệt Bạc Thần đưa mảnh ngọc màu đỏ và khẩu súng đến tay Nguyệt Bạc Thần. Nàng đã âm thầm quan sát nữ tử này, nàng tin vào đôi mắt của mình và sự lựa chọn của Thiên Hư Thư rằng nữ tử sẽ cường đại không thua kém Bạch Thần Đại công chúa ngàn năm trước.

" Còn ta là Nguyệt Bạc Thần Đại tiểu thư PHẾ VẬT NGUYỆT GIA " Nguyệt Bạc Thần gằn mạnh bốn từ cuối như muốn khắc cốt ghi tâm. Tước Ngọc hơi ngẩn người, lần đầu tiên có người giới thiệu lại không nói tốt bản thân mình còn nói bản thân là phế vật.

" Ta rất đơn giản ... chỉ có một điều kiện là các ngươi tuyệt đối phải trung thành với ta và ta cũng sẽ không đối đãi tệ với các ngươi "
Nguyệt Bạc Thần khẽ mỉm cười và bây giờ là bắt đầu chuyến hành trình đến vị trí

CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro