Chị Trợ Lý Của Anh ( Chap 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xoay quanh Khả Doanh một nữ doanh nhân trẻ,tài năng,quyết đoán. Cô là Phó Tổng công ty sữa SK Milk, là người điều hành cả công ty do Ba cô sáng lập.Cô là người kĩ tính trong công việc,luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu, nhân viên công ty cô phải là những người đầu óc nhạy bén, kĩ lưỡng trong công việc.

Và sẵn sàng đuổi việc bất kì ai vi phạm quá nhiều lỗi lầm, làm việc chậm trễ kém chất lượng, không hiệu quả. Hoặc đơn giản là làm việc thiếu tổ chức.

Chỉ cần nghe tiếng gót chân của cô ấy từ xa thì tất cả nhán viên công ty đều hoang mang.
Kể cả ngày chủ nhật cô phát lệnh cho cả công ty phải đi làm, nếu gấp rút làm những hợp đồng lớn.

Là người yêu thích công việc,nên ngoài công việc ra cô chẳng quan tâm đến gì cả.Tuy đã hơn đôi mươi nhưng cô vẫn chưa có mối tình vác vai.

Bước vào phòng họp với gương mặt lạnh lùng, trong bộ trang phục ves đen sang trọng, cô ta ném tập tài liệu lên bàn... Ánh mắt sắc lẹm nhìn đám nhân viên:

" Cậu có thấy chữ vitamin dư khoảng cách không".
" Chỉnh sửa lại hết toàn bộ bảng thống kê này đi, làm không xong đừng hòng về".

Hôm nay tất cả mọi người phải làm xong việc mới được về, nếu không xong việc tôi sẽ Tulusu người đó".-Khả Doanh nói.

Một cô gái bước vào phòng Doanh.
" Dạ chị ơi, em có chuyện......"
Chưa kịp nói hết câu Doanh đã ngắt lời.
" Nhân sự đòi tăng lương, hay là muốn đình công, trong thời gian công ty đang gấp rút, phải biết cố gắng chứ"- Doanh.
" Dạ không phải...Khôi em trai chị gọi chị không được nên nhắn em nói chị về nhà gấp".- cô nhân viên.

Khả Doanh mở điện thoại xem:
" Chị ở đó làm việc luôn đi đùng về"- Khôi
Khả Doanh chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật ba cô.
Cô tất bậc nắm lấy chiếc túi sách và cái áo khoác, gấp gáp ra về.
Và không quên dặn dò cô nhân viên:
" Vậy em ở đây coi mọi người làm cho xong, rồi báo cáo cho chị.
Nếu em làm không xong, thì viết tờ A4 để đó cho chị".
( Nghĩa là làm đơn xin thôi việc đó).

Vừa về đến nhà, cô ôm chàm lấy ba mẹ mình.
Khôi bước đến:
" Sao chị không ở lại công ty làm luôn đi?"
"Ba mẹ thấy không"- Khôi
"Chị hai làm việc vậy mà không ai đình công hết"- Khôi

Doanh lên tiếng:
" Đình công cái gì?"
" Còn trẻ thì phải làm nhiều chứ."
" Ai như em, tốt nghiệp kinh tế cho đã, rồi đi du lịch du lạo chụp hình dạo".

Khôi trả lời:
" Nhưng ít nhất trên trang cá nhân của em có mấy ngàn người theo dõi".
" Chị hai ơi, vừa phải thôi còn chừa đường rước anh hai nữa".
" Cái thằng..."- Doanh.

Khả Doanh vừa càm ly rượu chưa kịp uống, mẹ cô đã đến thì thầm bên tai cô:

" Uống ít thôi, con gái gì thích uống rượu rồi đi làm đêm ai mà dám cưới".
Cô dõng dạc nói rằng:
"Thời đại bây giờ hạnh phúc là được rồi mẹ ơi,mẹ thấy con không, con không chồng con nhưng vẫn sống hạnh phúc đó thôi".
Mẹ cô cười lắc đầu.

Một người bạn của ba cô bước đến Doanh hỏi:
" Chào con... Khả Doanh".
" Dạ, con chào chú".- Doanh.
" Con chỉ vừa mới về giúp ba con điều hành công ty được một năm, mà doanh thu tăng lên vượt trôi, con giỏi đó".- Người bạn đó.
" Con cảm ơn chú".- Doanh

Người đó lại tiếp tục hỏi:

" Mà con lấy chồng chưa".
cô đùa trả lời:
" Dạ lấy rồi, mà tại con gửi tạm nhà ba mẹ chồng chưa tiện lấy về".
" Trời... Cái con này"- Người bạn
" Mà chú mới bán cổ phần của chú, trong công ty con, cho một công ty nước ngoài đó".- Người bạn.
" Cổ phần của chú trong công ty con"- Doanh.
" Chú tin chắc, trong tương lai, SK MILK sẽ rất phát triển".- Người bạn
" À thôi, chú đi trước nha".
" Dạ, con chào chú".- Doanh.

Một cô gái từ xa bước đến, Khả Doanh chật nhận ra đó là Yến, một nhân viên từng bị cô đuổi việc trước đây.

Yến bước đến, nói với giọng đầy tự hào:
" Một món quà bất ngờ... Chào chị, đã lâu ko gặp.Nhờ chị sa thải mà bây giờ tôi trở tân giám đốc của công ty Interbilk, đại diện Việt Nam.

Khả Doanh ngắt lời:
"Thế thì xin chúc mừng cô".
Khả Doanh bỏ đi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc cô hỏi Khôi về chuyện công ty Interbilk, Khôi nói:
" Interbilk, mấy bữa nay báo đăng tin công ty này thu mua công ty nước ngọt Thanh Long.
Rồi hôm nay định thu mua luôn công ty nhà mình hả".

Ba cô nói:
" Các cổ đông trong công ty đang muốn bán cổ phần của họ cho một công ty nước ngoài với giá rất cao.Công ty này có khả năng sẽ thu mua công ty của chúng ta.
Nghe đáu họ cũng đã kí bán rồi".
" Nếu thật vạy thì họ đã nắm trong tay 50% cổ phần rồi"- Ba khả doanh.

Doanh nói:

" Nhưng theo luật thì 76% mới có quyền như vậy mà. Hiện tại mình đang nắm giữ 44%, tệ cũng đâu đến nỗi".

" Nhưng ông Phúc Chính đã nắm hết 20% rồi, vì ngày xưa công ty thiếu hụt vốn người ta giới thiệu ba với ông Phúc Chính".- ba cô nói.
"Ông Phúc Chính nào ba"- Doanh.

" Ngày xưa khi ba cần vốn đầu tư làm ăn, người ta giới thiệu ông ấy cho ba mượn tiền, rồi sau này ông ấy muốn đầu tư kinh doanh,thấy vậy nên ba chuyển nhượng cho ông 20% cổ phần, sau này có tiền rồi mua lại"- Ba khả doanh.

" Trời ơi".- Khôi.
" Trời cái gì, người ta tin tưởng mình, thì mới cho mình mượn".
Khôi nói:
" Hay là mình hỏi mua lại cổ phần của ông Chính đi".
"Chắc ông ấy sẽ nghĩ tình, bán rẽ cho mình đó".

Doanh tiếp lời:
" Rẻ mấy cũng không mua được".
" Công ty mới hợp tác làm sữa chua lên men".
" Hết tiền, ngân hàng cũng không".
" Con nghĩ chuyện này chỉ có thể bàn bạc thôi".
" Chuyện này ba mẹ cứ để con lo liệu, ba mẹ đừng lo".
" Khôi, em với ba mẹ đi nghỉ đi".

Vài ngày sau cô đến gặp ông Phúc Chính để thương lượng.
" Con cảm ơn ông đã cho con buổi hẹn này"- Doanh.
" Vậy nếu không được việc cô có lấy lại lời cảm ơn không"- ông Chính.
" Dạ đơn nhiên là không ạ, con còn gửi sữa cho ông uống mỗi ngày cho khỏe ạ"- Doanh.

" Vào vấn đề chính đi".- ông Chính.
" Hôm nay con đến đây là muốn xin ông suy nghĩ lại chuyện bán 20% cổ phần cho công ty Interbilk".- Doanh.
" Sao không bán cổ phần cho công ty Interbilk đi, để khỏi phải điều hành,mà lại có tiền nữa".

Cô nhẹ nhàng thốt lên:
" Con cũng không quan tâm đến tiền bạc mấy".
" Công ty của con thường tham gia rất nhiều chương trình từ thiện".
" Luôn chú trọng đến chất  lượng sản phẩm".
" Vì đây còn là tâm huyết của ba mẹ con đã gầy dựng, công ty của gia đình con luôn chú trọng đến  an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng".
" Con nghĩ Interbilk sẽ không nghĩ được, và làm được điều này. Mà chắc họ chỉ chú trọng đến lợi ích mà thôi".

Chợt ai đó gửi vài tấm hình cho ông, ông xem và hoảng hốt hỏi:
" Làm thế nào để biết một thằng con trai nó bị ấy hả".- Ông Chính.
" Dạ..."- Khả Doanh.
" Tui hỏi là làm thế nào để biết một thằng con trai nó ba đê hả".
" Chuyện này đâu có liên quan đâu".- Doanh.
" Ờ,...Mỗi người mỗi kiểu ông, ăn mặc hoa hèo, đi chơi với con trai, dành thời gian đi tập gym nữa".

" Ông ra đường mà thấy mấy kiểu mà con nói là 99% là bóng hết".

Ông hoảng hốt đáp:
" Ý cô...Ý cô là đứa cháu trai của tôi, đứa cháu duy nhất của tôi, gọt máu cuối cùng của dong họ Lê chúng tôi, là ba đê hả".

Khả Doanh vội vàng đáp:
" Ý con không phải như vậy".
" Vậy ý cô là sao?"
" Ý của con là những người đàn ông họ quá thành đạt, họ quá tự tin, họ không quan tâm đến những định kiến này, họ chỉ làm những điều họ thích thôi".

Ông Chính vẫn không yên tâm, ông liền nói:
" Kiếm cho nó một đứa bạn gái dẫn về ra mắt tôi".- ông Chính.
" Dạ"- Khả Doanh.
" Tôi nói là kiếm cho nó một đứa bạn gái dẫn về ra mắt tôi".

" Nếu trong vòng 2 tháng cô có thể kiếm cho cháu tôi một đứa bạn gái thì tôi sẽ không bán cho công ty đối thủ ".
" Còn nếu cô làm không được, thì tôi sẽ bán cho công ty đối thủ".

Trước nguy cơ công ty sắp bị thu mua cô đành chấp nhận

Sau một thời gian điều tra thì cô phát hiện, cháu của ông Chính tên Phúc Nam là tổng giám đốc của công ty cà phê Nam Việt.Và từng học chung trường cấp 2 với cô Nam nhỏ tuổi hơn cô. Biết được Phúc Nam đang cần tuyển trợ lý chị liền nảy ra ý định sẽ trở thành trợ lý của Phúc Nam.

Vài ngày sau, chị đến công ty của Phúc Nam để dự tuyển trợ lý.
Cuối cùng chị cũng đã trúng tuyển .

Trong phòng thi.
Một chàng trai bước vào.
Đó là Tuấn Mạnh, nhân viên của Phúc Nam.

Anh ta nói:
" Như mọi người đã biết, những thông tin, và điều kiện để dự tuyển trợ lý"
" Tổng giám đốc công ty Nam Việt của chúng ta không mong muốn tuyển một người trợ lý đơn thuần".
" Mà mong muốn tuyển một người trợ lý xuất sắc, có am hiểu về các lĩnh vực tài chính, thuế, PR, marketing".
" Và có thể xử lý các Scandal".

" Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu".
Mọi người ai cũng gấp gáp hoàn thành đề thi của mình
Nhưng chỉ riêng Khả Doanh là cứ thư thái làm.
Cuối cùng Khả Doanh là người làm xong đầu tiên.

Sau khi trả lời thêm những câu hỏi khi bị vướn phải Scandal.
Khả Doanh đã trúng tuyển trợ lý.

Tuấn Mạnh đưa Khả Doanh đến phòng làm việc của Phúc Nam.

Tuấn Mạnh nói:
" Dạ thưa anh, đây là cô Phạm Khả Doanh, đã xuất sắc vượt qua kì tuyển trợ lý".

Phúc Nam liền nói:
" Được rồi, em ra ngoài đi,......"
" Dạ".- Mạnh

Khi gặp Khả Doanh, Phúc Nam tỏ ra bất cần.
Anh ta cao giọng hỏi:
" Với tài năng của cô tại sao cô phải dự tuyển trợ lý".
Khả Doanh chưa kịp đáp anh ta lại hỏi tiếp:
" Cô làm dám đốc không được, nên muốn vào công ty tôi, để đưa ra chiến lược phát triển mới hả".

" Cô có biết pha cà phê không".
Khả Doanh liền đáp:
" Chuyện này đâu liên quan đến công việc".
" Vậy cô biết uống cà phê không".
"Không, tôi biết uống rượu".
Anh ta cười và nói:
" Tôi không biết uống rượu".
" Làm công ty cà phê mà không biết pha cà phê, uống cà phê.Vậy tôi thuê cô làm gì, cô đi về đi".

Khả Doanh im lặng, anh ta liền tiếp lời:
" Khả Doanh hả, hấ......Ý muốn nói cô có khả năng kinh doanh à, có mới nói nha".

Cô liền kề sát tai Nam mà nói:
" Nam......Cà phê sữa".

Anh ta giật mình.
Rồi nhớ về thời cấp 2 anh học chung với Doanh.
Hồi đó, anh hay đi học trễ, chị Doanh làm sao đỏ hay phạt anh.
Anh hay mang cà phê sữa vào trường, nên hay bị Doanh phạt rồi gọi anh là Nam cà phê sữa

Doanh lặp lại lời mình nói:
" À nhớ rồi".
" Nhớ gì"- Nam.
"Nam cà phê sữa, ngày xưa bị chị phạt, nên giờ trả thù hả cưng".
"Hấ...Trả thù, sao tôi phải trả thù".

" Cô không có năng lực nên tôi không tuyển cô thôi".
" Em sẽ không bao giờ kiếm được một người trợ lý nào giỏi hơn chị nữa đâu, đừng vì chuyện cũ mà hỏng chuyện mới".


Khả Doanh nói:
"Nếu trong 2 tháng thử việc, chị không làm cho doanh thu của Nam Việt tăng lên hơn hiện tại, chị sẽ tự Tulusu chị luôn".
" Còn nếu cô làm được"- Nam.
" Chị muốn chia phần trăm".- Doanh.
" Bye,...Mai có mặt đúng giờ".- Doanh.
" Chuẩn bị tinh thần đi mai phim chiếu".- Doanh.

Nói xong Khả Doanh đi về.
Phúc Nam đuổi theo đến cửa.
Anh ta trả lời:

" Bà chị nên nhớ, đang là trợ lý của tôi đó, phải luôn để điện thoại ở chế độ 24/7 khi tôi gọi phải nghe liền".- Nam.
" Nếu không làm theo là tôi, Lusubu cô luôn".- Nam.
Khả Doanh tác nhẹ lên mặt anh ta rồi nói:
" Tulusu".

Sau khi về đến nhà, Khôi gọi cho cô hỏi:
" Chị ha đi tuyển trợ lý sao rồi"- Khôi.
" Không sao, chị được nhận rồi".- Doanh.
" Chị cũng bàn giao công việc ở công ty rồi, nếu có việc gì em lên công ty phụ chị nha"- Doanh.
" Mà em nhớ uống yakult, bao tử em không tốt đó".- Doanh.
" Dạ"- Khôi.

"Mà sếp của chị sao".- Khôi.
Doanh trả lời:
" Là Phúc Nam, giám đốc công ty Nam Việt".
" Hồi đó học chung trường với chị, bị chị hành nhừ tử".
" Hôm nay gặp lại chỉ, nói không nhận chị vào làm".
" Nhỏ tuổi mà nhìn cái mặt già chát".
" Để mai chị lên công ty, chị hành cho mà biết".

Sáng hôm sau Doanh đến công ty cô mặt một bộ trang phục tông đen, sang chảnh, trông rất đẳng cấp.
Cô được Tuấn Mạnh tận tình giúp đỡ, và dẫn cô đến phòng làm việc của mình".

Vừa vào đến phòng thì cô ngạc nhiên, đồ đạc trong phòng rất bề bộn, rác quăn tứ tung.
Cô nói với Mạnh:
" Nèk, em dọn đi chứ".- Doanh.
" Dạ chị ơi, anh Nam có quy định là phòng ai nấy dọn".- Mạnh.

" Vậy chị dọn nha, em về phòng em coi có bị vậy hong, Trời ơi cái gì thấy ghê quá vậy trời......"
Tuấn Mạnh vừa về đến phòng, anh nhìn sang phòng Khả Doanh.
Anh ngạc nhiên nói:
" Trời ơi, dọn cái gì lẹ vậy......?"

Vừa đến công ty, Nam liền đến phòng Doanh.
Phúc Nam hỏi:" Tại sao cô thấy sếp mà không chào".
D

oanh đáp:
" Chào em".
"Cái gì".- Nam
" Từ giờ cô phải kêu bằng anh"- Nam.
" Kêu bằng chị được hong".
" Cô nói cái gì, cô nói lại coi".
" Dạ em".
Khuôn mặt Nam tỏ ra khó chịu.
Doanh nói lại:
" Dạ em nghe".
Sau đó Phúc Nam trở về phòng làm việc.

Hồi sau, Mạnh qua gặp Doanh.
Anh nói:
" Chào chị Doanh, nãy anh Nam nói gì với chị dọ".
Khả Doanh cười mĩm không nói gì.
Mạnh cười, rồi tự quay về phòng mình.

Mạnh đi được vài bước thì Doanh gọi lại:
" Ờ nèk".
" Dạ chị kêu em có gì không".- Mạnh.
Doanh đưa mắt qua phòng Nam rồi hỏi:
" Cái anh Nam đó có phải là Nam không vậy"- Doanh.
" Ý chị là sao?"- Manh.
" Nghĩa là có giống em không ák"- Doanh.

Mạnh điệu đà trả lời:
" Trời ơi, đó cũng là điều mà em mơ ước bấy lâu nay, mà không thấy thành sự thật đó chị".- Mạnh nói.
" Đó giờ không thấy ảnh có bạn gái, cũng không thấy cặp với bóng mén nào luôn".
" Mà chị biết không, ảnh có tham gia vào một cái hôi, toàn trai đẹp sáu muối không".
" Em thấy ngoài công việc, ảnh hay đi chơi với cái hội đó lắm".
" Ảnh thích sưu tầm đồ cổ lắm, sở thích của ảnh đó".

" Vậy cuối cùng là sao?"- Doanh.
" Là sao ai biết là sao đâu".
Doanh lắc đầu.
Mạnh nói tiếp:
" Chị Doanh, mà đặc biệt anh Nam ảnh rất thích hoa loa kèn".
" Lãng sẹt vậy"- Doanh.
" Không có lãng sẹt đâu".

Mạnh chỉ tay về hướng phòng Phúc Nam rồi nói:
" Chị có thấy cái bình hoa đó không, cứ mỗi mùa hoa loa kèn anh Nam đều lấy chiếc bình đó ra chưng".

Hai người đang nhìn chầm chầm về phòng Nam, bỗng Nam nhìn lại.
Hai người giật mình quay sang chỗ khác.

Phúc Nam gọi điện thoại cho Khả Doanh:
" Sao cô không pha cà phê cho tôi".- Nam.
" Anh không nói sao mà biết"- Doanh.
Rồi Doanh đi chuẩn bị cà phê cho Nam.

Mạnh dẫn Doanh xuống khu vực pha cà phê.
Rồi chỉ dẫn cho Doanh.
Mạnh nói:
" Sáng nào ảnh cũng làm một ly  cà phê rồi mới làm việc hết".
" Ảnh uống cà phê đen, ít đường".
"Ảnh uống có 25 hạt đường hà, sáng nào em cũng đếm hạt đường cho ảnh mà trễ giờ làm ák".

" Trước chị có chú Quang, chú làm việc tốt lắm".
" Chú làm từ khi ba anh Nam còn sống ák".
" Từ hồi chú bị bệnh rồi nghỉ việc, hình như anh Nam ảnh buồn nên ảnh không tuyển trợ lý nữa".
" Em thấy ảnh cực quá, nên em đề xuất tuyển trợ lý cho ảnh ák".

Doanh khẽ nói:
" Nhìn anh ta vậy, chắc khó tính lắm hả?"- Doanh.
" Ảnh không có khó tính đâu, nhìn bên ngoài khó chịu, lạnh lùng vậy thôi, chứ bên trong nồng cháy lắm".- Mạnh.
" Bộ em thử rồi hả".
" Muốn lắm chứ, mà có được đâu, haha......Em giỡn ák".

Mạnh thì thầm bên tai Doanh:
" Mà chị nèk, chị đừng có nhắc về mẹ anh Nam trước mặt ảnh nha, em nghe nói ba mẹ Nam có vấn đề ák".
" Ừhm, chị biết rồi".- Doanh.
" Thôi chị đem cà phê lên cho ảnh đi, rồi có gì kể em nghe".
Doanh cười nói:
" Thôi em dọn đi".- Doanh.
" Dạ".- Mạnh.

Doanh đem cà phê cho Nam, rồi anh ấy nói:
" Sao cô còn đứng đây, không ra ngoài đi".- Doanh.
" Ra ngoài có việc gì đâu mà làm".- Doanh.
" Tôi xem đống tài liệu này xong, rồi tôi giao việc cho cô".
Doanh về phòng làm việc của mình.

Cô trở về phòng và ngồi chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nam vẫn không giao việc cho cô.
Cô tức giận chạy đến phòng Nam nói:
" Ê......"
Nam phất tay vì đang nói chuyện điện thoại".
Sau đó.
"Cô không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại hả?"

" Thời gian của tôi rất quý, tôi không rảnh để đến đây ngồi chơi".
Phúc Nam liền đưa cho Khả Doanh bộ hồ sơ, cô giật lấy bộ hồ sơ rồi bỏ đi.

Sau khi tất cả nhân viên công ty ra về, Phúc Nam lại giao thêm cho Khả Doanh công việc dặn dò cô:
" Đây là tài liệu mật của công ty, không được đưa cho người khác".
" Cô xem đi, rồi ngày mai thuyết trình cho tôi".
" Cô nhớ phải làm xong việc mới được về".

Khả Doanh phải ở lại làm, còn anh thì đi chơi cùng những người bạn của mình.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng, thì ông nội anh hỏi:
" Sao tối qua con về trễ vậy".- ông Chính.
" Dạ hôm qua con đi chơi với mấy đứa bạn cho đến tối".
" Sao dạo này nội thấy con đi chơi với con trai không vậy".- ông Chính.
"

Nội sao vậy, mấy đứa bạn của con nội biết mà".- Nam.
" Sao con không kiếm bạn gái đi".- Ông nội Nam.
" Chuyện này con với nội nói rất nhiều lần rồi mà".

" Con còn nhớ trước lúc ba con mất, nội đã hứa sẽ nuôi con khôn lớn, và cưới vợ cho con".- ông nội Nam.
" Con biết chứ, nhưng con đang lo cho công việc".- Nam.
" Nhưng khi sự nghiệp của con đã vững vàng rồi, thì con cũng phải lập gia đình chứ".- ông nội Nam.

" Ba con là một người có trách nhiệm với gia đình và công việc,và luôn nghĩ cho gia đìnhnội nợ ba con một lời xin lỗi".
" Thôi mình bỏ chuyện đó qua một bên đi nội".
" Con đi làm đây".- Nam.
" Con nghĩ con sẽ chưa lấy vợ đâu, vì chỉ con đàn ông mới đem lại hành phúc cho nhau thôi".- Nam.
Ông Chính mắc nghẹn, khi nghe cháu mình nói câu đó.

Trên đường đến công ty, anh lỡ đụng một cô gái.
Anh liền xuống xe đỡ cô gái lên.
cô gái này tên Hằng, tông cô ấy rất gấp gáp.
Nam xuống xe hỏi:
" Em có sao không, đẻ anh đưa em tới bệnh viện".- Nam.
" Dạ em không sao"- Hằng nói.
Nam nhìn xuống, thấy xe của Hằng bị hư, rồi anh nói:
" Chết rồi xe em bị hư rôi, em có cần đi đâu gấp không để anh chở em đi".
Hằng ấp úng, rồi nói:
"Vậy anh chở em vào bệnh viện nha, tại ba em đang nằm trong đó".
" Trời ơi, vậy thì phải nhanh lên chứ"- Nam nói.

Rồi hai người cùng đến bệnh viện.

Khả Doanh và các nhân viên công ty chờ đợi Nam.
Mạnh nói:
" Anh Nam ảnh đang trên đường tới ák, chị chờ chút xíu nha, chắc kẹt ák".
" Chị uống gì thêm không để em lấy cho".
Khuôn mặt Khả Doanh tở ra khó chịu khi phải chờ đợi.

Cả phòng họp ai cũng im lặng cả.
Sau đó Phúc Nam tới.
Anh ta hỏi:
" Đông đủ quá, tôi có bỏ lỡ chuyện vui gì không ta".

Khả Doanh đi pha cà phê cho Nam.
Cô đặt ly cà phê lên bàn như dằn mặt Phúc Nam.

Doanh lên tiếng:
" Bắt đầu đi".
" Nam Việt là công ty có chất lượng cà phê tốt, tại sao chỉ phân phối thị trường trong nước.
Mà không tung ra thị trường nước ngoài một cách xứng tầm".
Cô bước vài bước rồi tiếp tục hỏi:
" Không có tiền hả".
" Hay là Marketing yếu kém".

Sau khi kết thúc cuộc họp cô nói chuyện với Nam một cách điềm tỉnh:
"

Trời ơi, em là sếp mà sao tác phong của em kì quá vậy Nam".- Doanh.
" Cái gì em"- Nam

" Ờ thì anh đó, sao cái tật đi trễ anh không bỏ vậy".
Nam lại ghế soffa ngồi.
Doanh lại ngồi kế bên rồi nói:
" Coi như tôi xin anh đi, anh làm việc đúng tác phong dùm tôi".- Doanh.
" Anh là sếp của tôi, tôi có người sếp như vậy tôi xấu hổ lắm anh biết không".- Doanh.
" Cô nói xong chưa".- Nam.
" Ờ, xong rồi"- Doanh.
" Nói xong rồi tôi đi tập đây".

Vẫn còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lien1306