Chị trợ lý của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập, Phúc Nam luôn nói chuyện, gặp gỡ, và tiếp xúc gần gũi với nhiều đàn ông.
Khiến cho Khả Doanh luôn nghi ngờ về giới tính của Nam.
Khả Doanh luôn ngăn cản Nam, tiếp xúc với đàn ông.

Hai người bước ra phòng tập.
Nam nói:
" Tôi đói rồi cô đi ăn cùng tôi đi".
" Thôi được, để tôi gọi thức ăn đến văn phòng".- Doanh.
" Thưa cô, tôi bị đau bao tử, đợi cô gọi thức ăn tới chắc tôi đói chết quá".- Nam.
" Thôi, bên kia có một nhà hàng, tôi với cô tới đó ăn, vừa lẹ lại ngon nữa".- Nam.
" Cô tối ngày chỉ biết công việc, không quan tâm đến thứ gì cả, hèn chi tới giờ vẫn chưa có chồng".- Nam.
" Hấ, anh điên tôi không muốn chứ không phải là không có". - Doanh.

Hai người cùng nhau ăn và uống rượu.
Bỗng Phúc Nam vui vẻ hỏi:
" Cô có sử dụng facebook không"
Doanh thẳng thắn trả lời:
" Không".
" Vậy thì tốt quá mắc công lại có người bắt tôi kết bạn".-Nam.
Doanh nhìn Nam trầm trồ rồi bảo:
" Tôi không biết tại sao mọi người trên mạng cứ phải add friend nhau, mà thay vào đó họ không thử quan tâm nhau bằng hành động".- Doanh.

Doanh tiếp lời:
"Tôi có đọc một cái trang".
" Người ta nói cần ít nhất 50 giờ để biến một người lạ thành quen.
Cần 90 giờ để từ một người quen thành bạn.
Và hơn 200 giờ để chia sẽ và trở thành bạn thân".
" Vậy cô có bạn thân không"- Nam nói.
" Có, em trai tôi".-Doanh.
"Cô không nói cho lành".- Nam.
"Cô rất tài giỏi, đặc biệt trong công việc.Nhưng cô rất cứng nhắc nên ít ai có thể làm bạn được với cô.
Thôi thì trước hết cô hãy cởi mở với tôi đã".- Nam.
"Hưh, tôi với anh gần nhau ngàn giờ cũng không thân được".- Doanh.
" Cái này là cô nói đó".- Nam.

Ăn xong Nam đưa Doanh trở về công ty .
" Danh sách có quá trời cô đẹp, để anh chọn làm model cho sản phẩm, mà anh không chọn ai hết".- Doanh
" Tôi thấy ở đây có cô Ly được nèk, ngoan, hiền, lại hợp với anh".- Doanh.
" Cô chọn model cho sản phẩm hay chọn cho tôi vậy"- Nam.
" Sao cô cứ ghép tôi với người mẫu, ca sĩ, bộ cô nghĩ tôi là sản phẩm hả".- Nam.

Mặt Doanh sụ xuống.
Nam mới nói:
" Đó giờ tôi không có cảm xúc với phụ nữ, tôi có thử mấy lần rồi nhưng không được".- Nam.
Doanh nhìn anh rồi bảo:
" Bộ anh bóng thiệt hả".
bỗng Nam dừng xe thắng gấp.
Doanh vội vàng nói:
" Tôi xin lỗi anh nha, tôi không có ý thẳng thắng như vậy".
" Sao ông ta lại ở đây".- Nam nói.
" Hả, anh nói ai vậy".- Doanh.
" Ông Hikasa tổng giám đốc phân phối cà phê lớn ở Nhật, mới về tại Việt Nam nhận chức, tôi có hẹn gặp mấy lần nhưng không được".- Nam.
" Hikasa"- Doanh.

Ngày hôm sau, Phúc Nam gọi điện thoại cho Hằng:
" Alo,...À mấy hôm rồi anh bận quá không điện hỏi thăm em được, mà ba em khỏe chưa".
" Dạ, em cảm ơn anh, ba em khỏe rồi".- Hằng.
" Thôi để chiều nay anh mời em đi ăn, để xin lỗi".- Nam.
" Dạ vậy cũng được"- Hằng.
" Mà em ăn món Hàn, Nhật, hay Ý"- Nam.
" Dạ, Hàn đi anh"- Hằng.
" Vậy hẹn em chiều nay nha"-Nam.

Doanh tới phòng Nam và gọi anh đi họp.
Trong buổi hợp của công ty, Khả Doanh đưa ra một chiến lược phát triển mới cho công ty.
Doanh đưa ra ý kiến:
" Hiện tại trên thị trường đang có rất nhiều dòng cà phê lon pha sẵng".- Doanh.
" Lần này chúng ta cần có một chiến lược marketing xuất sắc. Để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới và chất lượng cho người tiêu dùng".- Doanh.
Phúc Nam dơ tay đưa ra ý kiến.
" Từ trước đến giờ Nam Việt chỉ chuyên sản xuất cà phê thô.
99% người uống cà phê Nam Việt là đàn ông, họ yêu thích hương vị đặc trưng của Nam Việt".- Nam.

" Tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô Danh đưa ra.Nhưng chúng ta phải đưa mùi vị và chất lượng lên đầu. để người yêu thích cà phê sẽ tự tìm đến hương vị của Nam Việt"- Nam.
" Mời cô Doanh đi theo tôi có thể cô sẽ hiểu rõ hơn về cà phê Nam Việt".- Nam.
Nam dẫn Doanh đến chỗ pha chế cà phê.
Nam nói:
" Đây là cách pha cà phê dây truyền bằng máy, pha như vầy sẽ không ngon bằng cách pha thủ công".- Nam.
" Nam Việt chuyên sản xuất hai loại cà phê chính là cà phê hạt và xay".- Nam.

" Nhật, Đức, Mỹ, là ba nước chuyên về sản xuất cà phê, thì Nhật là nước có lượng tiêu thụ cà phê lớn nhất"- Nam.
Doanh nói:
" Phê cà phê mà cũng công phu quá ha".- Doanh.
" Muốn ngon thì phải tốn công chứ".- Nam.
" Làm cái gì cũng phải từ từ, chứ không phải lúc nào cũng đùng đùng như cô đâu".- Nam.
Nam cầm môt tách cà phê đưa cho Doanh rồi bảo:
" Cô nếm thử, vị của nó ngọt mượt mà lắm".- Nam.
" Ừhm"- Doanh.
Phúc Nam chỉ cho Khả Doanh những gì liên quan đến cà phê nào là cách pha, phân loại cà phê, mùi vị,......

Nam đưa Doanh đến một nơi, chuyên bán cà phê phộp.
Anh nói:
"Trước đây ba tôi và ông nội tôi rất hay uống cà phê ở đây".
" Cách pha cà phê thủ công ở đây rất đơn giản".
" Cà phê ở đây, có vị gần giống nhất của cà phê".
" Cà phê có ngon hay không đều phụ thuộc vào cách ran và pha cà phê".
" Tôi biết lần này là rất mạo hiểm, nhưng tôi đã nghiên cứu rất kĩ về dòng cà phê ủ lạnh này".

" Và lần này tôi không chỉ đưa Nam Việt đến với giới trẻ văn phòng, và những người yêu thích Nam Việt".- Nam.
" Mà tôi còn muốn những người chưa từng biết đến Nam Việt, sẽ yêu thích, và tìm đến dòng cà phê mới này".- Nam.
" Vậy tôi có thể gọi đây là mùi vị kỉ niệm được không".- Doanh.
" Xuất sắc"- Nam.

Khả Doanh hẹn gặp được ông Hikasa, để bàn bạc về việc ký kết hợp đồng hợp tác sắp tới của công ty Nam Việt.
Cô gặp ông Hikasa tại một nhà hàng.
Nhờ tài năng nói tiếng Nhật của mình, mà Khả Doanh đã làm quen được với ông Hikasa.
Cô còn hẹn gặp được ông ấy, để xin bàn bạc, và hợp tác về việc sản xuất dòng cà phê ủ lạnh sắp tới.

Cô gọi điện cho Phúc Nam:
" Tôi có thể gặp anh bây giờ được hay không?"- Doanh.
" Sao vậy, bộ nhớ tôi rồi hả?"
" Anh điên".- Doanh.
Khi Nam đến, Doanh mở cửa xe và lên xe, đưa cho Nam một tấm danh thiếp rồi nói:
" Đã hẹn xong rồi nhá"- Doanh.
" Wow...... Cô giỏi thật".-Nam.
" Để cảm ơn cô, để tôi chở cô đi ăn".- Nam.
Nam chợt nhớ ra:
" Chết, hôm nay tôi có hẹn với cô Hằng đi ăn rồi".- Nam.
" Cái gì là con gái đúng không"- Doanh.
" Ừhm"- Nam.
" Thôi để tôi chở cô đi ăn luôn, cô không được từ chối đâu, cô mà từ chối là tôi Tulusu cô luôn đó"- Nam.
Cô đeo chiếc mắt kính vào rồi bảo:
" Ok, I Can ' Chiều' you".

Ba người cùng đến nhà hàng Hàn để ăn.
Phúc Nam định gọi thêm món cay, nhưng Hằng nói:
" Hai anh chị làm việc nhiều, ăn đồ cay không tốt đâu".
Doanh hỏi Hằng:
" Em làm nghề gì?"
" Dạ em đang là sinh viên, lâu lâu em cũng làm người mẫu ảnh đóng quảng cáo ".- Hằng.
Nam nói đùa:
" Chị Doanh đây cũng thích đóng quảng cáo lắm, nhiều lần mời anh làm người mẫu mà anh đâu có làm".
Khả Doanh liếc anh.
Ba người đang ăn thì Doanh có điện thoại:
" Alo......Chị nghe".
Đó là Khôi em trai cô.
Sau khi nghe điện thoại xong cô nói:
" Tôi về trước đây, nhà có việc, thôi mọi người ở lại ăn nha".- Doanh.
Sau khi Doanh về Hằng nói với Nam:
" Có vẻ chị ấy không thích em".
" Cô ấy có biết thích ai bao giờ đâu".- Nam.
" Mà công nhận chỉ nhìn chị ấy thôi mà em đã thấy sợ".- Hằng.
" Anh là sếp mà anh còn sợ huống chi là em".- Nam.

Qua ngày hôm sau.
Khi đến công ty, Doanh nhận được điện thoại từ nhân viên công ty sữa của cô:
" Chị ơi, bên đối tác nói muốn gặp chị, tại vì trước đó họ làm việc với chị".- Nhân viên.
" Được rồi em cứ nói là chị đi công tác nước ngoài, để chị giải quyết việc của mình xong chị sẽ gặp đối tác".- Doanh.
" Bụp".
Phúc Nam đập bộ hồ sơ lên bàn, rồi nói:
" Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì nha"- Nam.
" Làm gì......Tôi có làm gì đâu?"- Doanh.
Phúc Nam kêu Khả Doanh qua phòng làm việc của mình.
" Cô đừng tưởng tôi không biết hôm qua cô đi về bỏ tôi ở lại với Hằng".- Nam.

" Hết hồn tưởng cái gì".- Doanh.
" Mà anh thấy cô Hằng đó thế nào?"- Doanh.
" Ờ thì cũng dễ thương, nói chuyện từ tốn, hiền nữa, như kiểu tôi thích".- Nam.
" Nếu được thì anh tiến tới luôn đi".- Doanh.
" Nhưng tôi đâu có tình cảm với cô ấy, với lại nếu có cảm xúc thì cũng cần thời gian để thấu hiểu chứ".- Nam.
" Chẳng phải có người nói cần 90 giờ để từ người quen thành bạn.
Và hơn 200 giờ để trở thành bạn thân.Rồi mới tính chuyện yêu đương hay sao"- Nam.
" Nhưng mà anh phải biết đốt cháy thời gian chứ".- Doanh.

" Thôi tôi mệt cô quá, cô nói về dự án TVC sắp tới đi".- Nam.
" Bên TB Production đang chuẩn bị kế hoạch"- Doanh.
" Ukm, tốt".- Nam.
" Hay là tôi đưa cô Hằng vào danh sách Model, đại diện quảng bá cho công ty sắp tới nha".- Doanh.
" Tôi chạy dài với cô luôn".- Nam.  

" À, mai anh có tiệc ở công ty Hưng Phát đó, anh nhớ đến đúng giờ"- Doanh.
Nam cao giọng nói:
" Vậy mai cô để tôi đến đón, hay tự đi".
Khả Doanh câu mặt trả lời:
" Sao tôi phải đi nữa".
" Cô là trợ lý của tôi cô bắt buộc phải đi".- Nam.
" Hơi....."- Doanh thở dài.
" Nếu cô không đi tôi sẽ cho cô nghỉ phép......Vô thời hạn".- Nam.
"Đàn ông, đàn an gì mà nói chuyện kì cục vậy ta?"- Doanh.
" Ai nói đàn ông đàn an, không được nói chuyện kì cục"- Nam.
" Thôi được"- Doanh.
" Tôi sẽ đi với điều kiện cô Hằng cũng phải đi".- Doanh

Vẫn còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lien1306