Chị trợ lý của anh ( chap 4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nam cùng Doanh ở lại công ty làm việc.
Hai người làm việc đến tối.
Nam và Doanh cùng ăn pizza với nhau, ngồi cạnh nhau làm việc đến trời khuya.
Hai người còn cùng nhau uống cà phê.
Hai người không chỉ trao đổi công việc rất tự nhiên, mà còn dfuaf giỡn với nhau nữa.
Xem ra hai người có vẻ thân thiết hơn trước rồi.
Tối đến, khi thấy Doanh đang tập trung làm việc, trời thì lanh, nên Nam còn lấy áo khoác, khoác cho Doanh.
Có lẽ hai người cũng có cảm xúc với đối phương.

Sáng hôm sau, hai người đã có mặt sớm tại công ty để chuẩn bị cho việc ký hợp đồng với công ty Nhật.
Trong phòng làm việc của Nam, hai người có vẻ hơi ân cần cho nhau.
Họ tập thuyết trình cung nhau, Nam lấy nước cho Doanh.
Còn Doanh thì chỉnh cà vạt cho Nam, còn dặn dò anh vài chi tiết quang trọng khi thuyết trình.

Trong phần giới thiệu sản phẩm cà phê ủ lạnh của Nam Việt.
Doanh và Nam đã chuẩn bị rất hoàn hảo, họ đã làm hài lòng khách hàng về hương vị cà phê ủ lanh, sản phẩm mới của Nam Việt.
Họ đã ký được một hợp đồng rất lớn.

Tối đó, cả công ty đi ăn mừng.
Thấy Doanh ngồi một góc nói chuyện điện thoại.
Nam bước đến:
" Cô lại nói chuyện công việc nữa hả".- Nam.
" Ngoài công việc ra tôi không quan tâm chuyện khác".- Doanh.

" Cô kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không biết những thứ khác, vậy kiếm làm gì".- Nam.
Phúc Nam nghẹn ngào nói:
" Mẹ tôi lấy ba tôi cũng vì tiền, sau khi ông ấy mất vì tai nạn, bà ấy đòi chia cổ phần công ty.
"Nhưng ông nội tôi đã lường trước được chuyện này, thấy không thể làm được gì nên bà ấy bỏ đi".
" Tôi đã rơi vào trầm cảm một thời gian, nhưng cuối cùng cũng vượt qua".

Khả Doanh im lặng.
" Đối với phụ nữ, khi tiếp xúc với ai tôi cũng thấy nó nhạt nhạt"- Nam.
" Anh phải biết dành thời gian cho ai đó, rồi mới tiến tới được chứ ".-Doanh.
" Vậy thì tôi nghĩ, tôi săos tìm được người phù hợp với mình rồi"- Nam.
" Vậy còn cô, cô có dành thời gian cho ai chưa".- Nam.
Doanh chỉ mĩm cười chứ không trả lời.
" Khi cô làm việc quá nhiều, cô phải xả stret, tìm kiếm những thứ mới lạ, đi chơi với bạn bè, hay sưu tầm một thứ gì đó"- Nam.

Nam nắm lấy tay Doanh, kéo cô đi.
" Đi đâu vậy?"- Doanh.
" Đi...... Đi nhảy"- Nam.
Đêm hôm đó họ vui chơi rất thoải mái, và vui vẻ.

Chủ nhật hôm nọ.
Anh chuẩn bị ra khỏi nhà, thì ông nội anh hỏi:
" Hôm nay chủ nhật, con đi đâu vậy?".- ông nội Nam.
" Dạ con ra ngoài một chút"- Nam.
" Mà con đi với ai?"- Nam.
" Dạ...... Khó nói lắm nội ơi".- Nam.
" Thôi con đi đây"- Nam.
Ông Phúc Chính lo lắng tự hỏi:
" Trời ơi......Nó đang yêu, mà nó yêu con trai hay con gái trời".

Anh đón Khả Doanh và đưa cô đến một khu chợ chuyên bán những món đồ cổ, lâu năm.
Anh cầm một quyển sách, rồi chỉ cho Doanh thấy:
" Đây là loại đồng hồ đầu tiên được đưa lên Mặt Trăng"- Nam.
" Nó có thiết kế rất đẹp, tôi rất thích"- Nam.
"Nhưng loại đồng hồ đó có giới hạn, tôi cũng đang tìm nó".- Nam.

Khả Doanh vô tình gặp lại một đám nhân viên của công ty cô.
Nếu gặp lại đám nhân viên đó cô sợ mọi chuyện sẽ lộ.
Cô buộc phải tránh mặt.
Cô đeo một cặp kính đen, đeo thêm một chiếc khẩu trang.
Cuối cung cô cũng tránh được.
Nhưng khi đám nhân viên đó đi qua trước mặt cô, cô vô tình ôm Phúc Nam.
" Cô làm gì vậy?"- Nam hỏi.
" À không có gì, bụi...... Bụi thôi"- Doanh.
Sau đó Doanh bị nhức đầu:
" Tại cô làm việc quá nhiều, nên bị căng não, nhức đầu đó".-Nam.
" Thôi để tôi đưa cô đi ăn, rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi nha"- Nam.
"Ừm, cảm ơn anh".- Doanh.

Hôm sau khi đến công ty, Doanh làm việc trong phòng của Nam.
Bỗng anh thắc mắc hỏi:
" Ủa, cô chọn Hằng làm Model cho quảng cáo sắp tới hả, sao tôi không biết gì hết?"- Nam.
" Tôi đưa Hằng vào Staylist đợi anh đó giờ, mình đâu còn thời gian".- Doanh.
" Nhưng tôi cứ cảm thấy, cô chọn Hằng không đơn giản là để quảng cáo"- Nam.
Khả Doanh đứng lên:
" Vậy chứ anh nghĩ tôi đến đây để làm gì?"- Khả Doanh lạnh lùng nói".
" Tôi đâu có nhờ cô".- Nam.
" Tại sao cô cứ ghép tôi với Hằng, Nếu cần thiết, tôi có thể tự nói chuyện tình cảm của mình với Hằng".- Nam
" Chứ không cần sự sắp đặt vớ vẩn của cô".- Phúc Nam nói.

Cả căn phòng bỗng trở nên thanh lặng.
Khi nói ra câu đó, Nam tự cảm thấy mình sai.
Khả Doanh không nói gì, cô im lặng, cúi đầu cầm tài liệu của mình trở về phòng làm việc.

Vài hôm sau, trong bữa Hằng quay quảng cáo cho Nam Việt. Doanh và Nam cùng đi đến buổi ghi hình.
Nhưng Doanh có vẻ còn giận, lại tránh mặt Nam.
Nhưng khi thấy Nam gần gũi với Hăng, hoặc đang bận công việc.
Thì Doanh lại hay nhìn lén Nam.

Trong giờ giải lao.
Nam đưa cốc nước cho cô uống, cô cầm lấy ly nước uống, nhưng không nhìn mặt anh.
Thấy Hằng té Nam đến đỡ, Doanh chăm chú nhìn Nam mà xém té.

Khi quay quảng cáo xong, trời mưa.
Tuấn Mạnh nói:
" Trời ơi, nhìn em bình thường vậy, mà lên hình bén hết sức bén hà"- Mạnh nói.
" Hôm nay, Hằng giúp anh Nam xong việc, anh Nam phải chở Hằng đi ăn để cảm ơn đó"- Tuấn Mạnh.
Nhưng Doanh khẽ nói:
" À, chắc tôi không đi được đâu"- Doanh.
" Tôi thấy hơi mệt, tôi về trước nha, mọi người đi chơi vui vẻ ha"- Doanh.
" Cảm ơn em nha, hôm nay em làm tốt lắm"- Doanh nói với Hằng.
" Dạ"- Hằng.
Khả Doanh cũng không nhìn mặt Nam.
Có vẻ lúc này Khả Doanh đã yêu Phúc Nam, từ khi nào cô vẫn không biết.

Về đến nhà, trông Khả Doanh có vẻ không vui.
Khi đang ngồi ăn mì, mặt cô câu có nói:
" Không biết mình sao luôn á?"
" Không biết mình muốn cái gì luôn á?"
" Bực bội......"
Rồi cô uống bia.
Cầm điện thoại lên:
" Bình thường giờ này hay gọi lắm mà, vui quá rồi chứ gì, có cái tin mà cũng không nhắn".- Doanh
" Anh không gọi, thì đừng bao giờ...... đừng bao giờ gọi nữa nha"

"Ren...renren...ren".
Chuông điện thoại reo.
Phúc Nam gọi đến, cô làm rớt điện thoại.
Cô chỉnh chu đầu tóc, giọng nói lại.
Cô nghe máy:
" Gọi tôi chi".- Khả Doanh nói.
" Nghe cô mệt, nên tôi mua đồ ăn tới cho cô nèk".- Nam.
" Tôi không đói".- Doanh.
" Ra mở cửa đi, đang đứng trước cửa nèk"- Phúc Nam.

Cô đang mặc trên mình bộ đồ ngủ, cô hấp tấp thay đồ đi làm, mang giày cao gót vào, dọn dẹp đồ ăn trên bàn, chải chuốc đầu tóc.
Cô ra mở cửa cho Nam.
" Nèk"- Nam.
Nam mua thức ăn đến cho cô.
Nam hỏi:
" Có ngon hong".- Nam.
" Cũng được......"- Doanh.
Cô trả lời hơi lạnh lùng.
" Nổi tiếng nhất Chợ Lớn đó"- Nam.
Nam mở lời:
" Đưa Hằng về xong, là quay lại mua cho Doanh đó".- Nam.
" Biết ngược đường lắm không".- Nam.
" Tôi đâu có mượn".- Khả Doanh.
" Bộ còn giận hả".- Nam.
" Những lúc nóng giận, người ta thường nói ra những điều, mà trong lòng người ta không muốn".- Nam
Khả Doanh:
" Tính anh ba gai đó giờ ai không biết".

" Uhm, cảm ơn nha, tôi ăn xong rồi, thôi anh về đi nha".
Nam nắm chặt tay Doanh rồi nói:
" Để Nam kể cho nghe chuyện này rồi về".
Hai người cùng ngồi xuống, Nam rút trong cặp ra một cuốn " LƯU BÚT".

Đưa cho Doanh, Doanh mở ra anh kể:
" Ngày xưa, hay bị Doanh ghi sổ Nam không thích đâu".
" Nhưng một lần, vô tình nhìn thấy Doanh đọc chuyện " TEPPY", trông rất dễ thương, nên Nam thích luôn".
" Nam cố tình vi phạm lỗi, để được gặp Doanh ák".
" Nam thích Doanh mà Nam không dám nói".
Phúc Nam nhớ lại thời còn đi học.
" Có lần nhìn thấy anh Khải lớp trên, tỏ tình với Doanh".
Doanh không đồng ý, rồi còn nói:
"Chị không thích người nhỏ tuổi hơn mình đâu".
"Chỉ thích những người học giỏi thôi".
"Lo mà học hành đi, đừng có mà yêu đương".

" Sau lần đó, Nam không dám bày tỏ tình cảm của mình".
" Một thời gian sau nghe tin Doanh đi du học, Nam cũng định đi theo".
" Nhưng lúc đó gia đình có chuyện, nên Nam phải ở lại".
" Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Doanh".
" Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại tự nhiên thế này".
" Cái hôm tuyển trợ lý, gặp lại Doanh ở công ty, Nam vui lắm".
" Từ hồi gặp lại nhau đến giờ, Nam diễn không á".

Khả Doanh ngậm ngùi nhìn Nam.
khẽ lên tiếng:
" Doanh nghĩ...... Doanh nghĩ có lẽ Nam sẽ không thích ở gần người như Doanh đâu".
Chắc trong đầu Khả Doanh đang nghĩ chuyện ông nội Nam đang nắm giữ cổ phần của công ty cô, và chuyện cô trở thành trợ lý của Nam là để giúp công ty mình.
Nếu Phúc Nam biết được thì sẽ ra sao?

Khuôn mặt Phúc Nam có vẻ hạnh phúc.
Anh kề sát mặt cô trợ lý và nói:
" Vậy thì để Nam tự chịu đựng vậy".
Anh định hôn Doanh, nhưng cô ấy lại né tránh.
Cô lấp bấp:
" Àh, Nam nói xong rồi hả......, Vậy...... uhm......về ha".
" Uhm".- Nam.
Doanh tiễn Nam ra tới cửa.
Đột nhiên Phúc Nam quay người lại, tiến tới gần Khả Doanh hơn.

Phúc Nam càng tiến tới, thì Khả Doanh càng thục lùi về sau.
Nam ép Doanh vào sát tường, kề sát mặt cô ấy.
Nam càng kề sát mặt cô, cô càng rút người xuống.
Anh cố hôn cô ấy nhưng cô ấy quay người, bỏ đi.
Lần này, thì Nam kéo tay Doanh lại, hai người môi kề môi hôn nhau.

Lúc này, Doanh chợt nhận ra cô đã yêu Phúc Nam thật rồi.
Phúc Nam ôm chầm lấy Khả Doanh, và hôn cô ấy trong hạnh phúc.

Vẫn còn......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lien1306