Chị trợ lý của anh ( chap 5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Nam và Khả Doanh đã thật sự yêu nhau.
Sau đó không lâu, họ cùng nhau đi Đà Lạt.
Họ lên đồi ngắm cảnh, ôm ấp nhau.
Cô trợ lý còn nhảy cùng sếp mình nữa.
Họ rất hạnh phúc.

Sau khi trở về, Nam dẫn Doanh về nhà ra mắt ông nội anh.
Khi hai người tới, thì ông nội Nam ra mở cửa.
Nam liền giới thiệu:
" Thưa nội, đây là trợ lý hiện tại  của con, và cũng là quản lý tương lai của con".
" Dạ...con chỉ là trợ lý thôi, không phải quản lý gì đâu ạ".- Khả Doanh.
" Thôi em nói chuyện với nội anh nha, anh vào lấy nước cho em".

Ông nội Nam ngạc nhiên:
" Ủa......Ủa cái gì kì vậy".
Vào nhà, hai người cùng nói chuyện.

Ông Chính nói:
" Vậy là tốt quá rồi".
" Nhưng mà mình phải nói chuyện đó cho Nam biết chứ".
-Khả Doanh.
" Không sao đâu con, con không nói, ông không nói sao nó biết được".
" Nhưng nếu mình giấu chuyện này, Nam biết được Nam chịu không nổi đâu ông".- Khả Doanh.
" À, nó ra rồi kìa thôi đừng nói nữa con".- ông nội Nam.

Nam ngồi xuống, ông Chính liền nói:
" Nội ra rìa rồi nha".
Nam cười.
" Vậy là tốt quá rồi"- ông Chính.
" À, mai là giỗ ba thằng Nam, mai con tới ăn cơm với ông và Nam nha con, nhà có hai ông cháu hà".
- ông nội Nam.
" Dạ, mai con phải đi làm ạ"- Doanh.
" Mai giám đốc cho nghỉ"- Nam nói.
" Mai con có việc bận thiệt ạ"- Doanh.
" Dạ, để mai con thu sếp công việc rồi con tới ạ".- Khả Doanh.
Ông Phúc Chính:
" Vậy thì tốt quá rồi".

Trong lòng Doanh đang rất lo lắng
về chuyện đã giấu Nam, nếu Nam biết chắc Nam sẽ rất giận cô lắm.

Sau đó Nam đưa cô đến công ty cô làm, nhưng Nam không hề nghi ngờ.

Đưa Doanh đi xong, anh trở về nhà thì nghe tiếng một người phụ nữ nói chuyện với ông nội anh.

Đó không ai khác chính là Yến, cô đến để  nói chuyện với ông Chính, về việc mua lại 20% cổ phần trong tay ông.
Cô ta nói:
" Nếu ông ký hợp đồng bán cổ phần cho chúng tôi, thì ông sẽ được tài trợ bảo hiểm, và nhận được nhiều ưu đãi không chỉ từ Interbilk mà còn có Interfood".
" Đây là điều tốt nhất thị trường rồi ông ạ"- Yến.

Ông Chính chưa kịp trả lời thì Nam liền hỏi.
" Yến, sao em ở đây?"
Cô ta ngạc nhiên:
" Em tới bàn công việc với ông Chính".
" Ơh, mà anh...Anh với ông Chính là......."
"À đây là ông nội của anh"- Nam nói.

Khuôn mặt cô ta bỗng hiểu ra điều gì đó.
Cô ta cười rồi nói:
" Ra là vậy, em hiểu vì sao chị Doanh có mặt trong buổi tiệc hôm đó rồi".- Yến.

" Ý Yến là sao".- Nam.
" Có khi nào anh nghĩ, anh tìm đến chị Doanh, hay chị Doanh tự tìm đến anh, để giở trò tiếp cận không".Yến nói.

Ông Chính lên tiếng:
" Thôi đi, đừng có ở đó mà nói bậy, Nam nó thuê Doanh làm trợ lý đàng hoàn".
Khuôn mặt Yến đắc ý, cô vỗ tay táng thưởng nói:
" Wow...... Xuất sắc, trợ lý à, một phó tổng công ty sữa như chị Doanh, mà lại làm trợ lý cho anh sao, anh thấy vô lý không".- Yến.
" Vì ông nội của anh đang nắm giữ 20% phần trăm cổ phần trong công ty của chỉ"- Yến.
" Và đặc biệt, công ty sắp phải bị thu mua".

Khuôn mặt Phúc Nam lúc này trở nên tức giận, và biến sắc.
Anh biết Doanh đã gạt mình rồi.
Ông Chính lớn tiếng:
" Cô mau rời khỏi đây cho tôi".
" Được, tôi về...... cho hai ông cháu nói chuyện".- Yến.
Cô ta đứng thì thầm bên tai anh:
" Chưa biết, ai thực dụng hơn anh đâu".

Phúc Nam quay sang hỏi ông Chính:
" Con có đáng nghe chuyện này từ Yến không?"
Ông Chính nói:
" Con nghe ông nói...... mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu".
Sau đó Phúc Nam quay lưng bỏ đi.

Còn Khả Doanh lúc này cô rất u sầu, đau buồn.
Cô đang ngồi bên cạnh hồ bơi, thì em trai cô Khôi đang bước đến.
Khôi ngồi cạnh chị mình, anh đưa cho Khả Doanh một chai bia.

Biết chị mình đang buồn anh hỏi:
" Chị đang có chuyện gì buồn hả".
" Nếu có chuyện gì chứ cứ nói ra hết đi, cho tâm trạng thoải mái"- Khôi.
cô ngượng ngạo nói:
" Có nhiều lúc, chị muốn nói mọi chuyện cho anh ấy biết mọi chuyện, nhưng chị không đủ dũng cảm.
Vì chuyện đó mình đã giấu quá lâu rồi".
Hai khóe mắt cô đang cố gượng không khóc.

Khôi vỗ vai chị mình:
" Chuyện gì đến rồi sẽ đến, dù có trốn tránh thế nào cũng không được, vậy sao chị không tự đối diện với nói".
Nói xong Khôi đi, Doanh ngẫm nghĩ, rồi lấy điện thoại ra hẹn gặp Nam.

Hai người hẹn gặp nhau ở một dong sông, một nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Hai người đứng cạnh nhau, nhưng cả hai đều im lặng.
Khả Doanh cố nói:
" Nam à Doanh muốn nói là......"
Chưa kịp nói hết câu, Nam liền hỏi:
" Mình đã ở bên nhau bao nhiêu giờ rồi?"
" Đã đủ thời gian để yêu chưa?"- Nam.
" Nam à..."- Doanh.
" Nam muốn hỏi Doanh, phải cần bao nhiêu giờ, để biết người ta lừa dối mình".

Nói xong Nam lên xe bỏ đi.
Lúc này Doanh chỉ biết khóc hết nước mắt.
Cô đau khổ đến tột cùng.
Cô chạy lại xe Nam, kêu anh:
" Nam...Nam nghe Doanh giải thích đi, Nam...Nam".
Nước mắt của Nam đang tuôn trào, anh nhắm mắt đóng cửa xe lại, không nhìn mặt Doanh.Cứ thế mà đi.

Khả Doanh rất hối hận giá như lúc đầu cô không làm việc này.
Trên đường về cô khóc rất nhiều, cô khóc như chưa từng khóc.
Cô vừa chạy xe, vừa gọi điện thoại liên tục cho Nam.

Còn Nam, anh cũng không khác gì Doanh.
Bình thường thấy anh là một người rất tình cảm, nhưng khi đối diện với sự lừa dối thì sự yếu đuối, đau khổ lại xuất hiện trên khuôn mặt anh
Hai người lúc đó ai cũng đau khổ.
Doanh gọi điện thoại cho Nam, nhưng mỗi lần gọi thì anh đều khóa máy.

Khi về tới nhà Nam chỉ biết ngả ngửa trên gường, và ngẫm nghĩ tại sao Doanh lại gạt anh, anh nghĩ trong đầu, anh yêu cô ấy nhiều đến mức khó có thể tha thứ được cho cô ấy, khi cô ấy lừa đói anh.
Nỗi đau lớn nhất trong đời anh chính là bị người khác lừa dối.
Mà đó lại là người anh yêu nhất
Nỗi đau đang dằn xé con tim anh.

Vẫn còn......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro