Chị trợ lý của anh ( chap 6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện xảy ra.
Khả Doanh không đến công ty Nam Việt làm nữa.
Cô không chịu gặp ai cả.
Cô cứ gọi điện thoại cho Nam, nhưng anh không nghe máy.

Khả Doanh chỉ biết ở nhà u sầu.
Phúc Nam cũng không hơn gì.
Mỗi ngày đến công ty, anh đều nhớ đến những khoảnh khắc khi Khả Doanh còn ở bên anh.
Cứ mỗi giờ về, thì anh đều đứng nhìn chăm chú vào căn phòng của cô trợ lý, rồi mới về.

Khả Doanh là một cô gái tài giỏi về mọi mặt.
Nhưng chỉ riêng chuyện tình yêu đã làm cho cô phải gục ngã.
Lúc nào anh cũng nghĩ về Doanh.
Trước đây, dù là anh đi làm, đi chơi, hay đến phòng gym, đều có Doanh đi theo cả.
Anh nhớ đến những lúc Doanh la anh, những lúc mặt Doanh câu có, hay chỉ đơn giản là những nụ cười hạnh phúc của cô khi làm việc.

Vào lúc này, thì Hằng xuất hiện.
Cô an ủi Nam, nhưng sự ấm áp của Hằng không đủ làm ấm trái tim đau khổ cảu Nam.
Nam đã từ chối sự quan tâm ấy.

Phúc Nam không thể tập trung làm việc.
Tuấn Mạnh nhân viên của anh đưa cho anh doanh sách thống kê doanh thu tháng vừa rồi.
Tuấn Mạnh nói:
" Dạ, đây là doanh thu tháng vừa rồi của công ty, anh xem đi".
" Tháng này doanh thu của Nam Việt tăng vượt trội đó anh"- Tuấn Mạnh.
Nam xem xong liền nói:
" Được rồi, em đem qua cho chị Doanh xem đi".
" Dạ".- Mạnh.
Mạnh ngạc nhiên trả lời.

Phúc Nam đã quên là Doanh đã nghỉ việc.
Nam kêu Mạnh:
" Thôi được rồi em ra ngoài đi".
Mạnh chuẩn bị đi thì quay lại bảo Nam:
" Anh Nam, nếu mà anh nhớ chị Doanh quá thì anh gọi cho chỉ đi, thôi em đi nha".

Sau khi hết giờ làm, anh xuống bãi giữ xe chuẩn bị về thì...
Trước mặt anh bây giờ là Khả Doanh đang đứng đợi anh ở phía xa.
Nhìn thấy nhau, Doanh và Nam cung bước tới gần.

Anh cất giọng:
" Nếu Doanh muốn hỏi về chuyện 20% cổ phần, thì Doanh gọi cho ông nội Nam đi".
Khả Doanh ngượng ngùng nói:
" Nam có thể nghe Doanh nói được không".
Phúc Nam im lặng:
" Hôm nay Doanh đến đây không phải muốn xin Nam tha lỗi cho Doanh, mà Doanh chỉ mong Nam chấp nhận lời xin lỗi từ Doanh thôi".- Doanh nghẹn ngào.

" Doanh xin lỗi vì đã làm tổn thương Nam, Doanh không cố ý đâu".- Doanh nói.
" Khi ở gần một ai đó, mình mới biết mình là người như thế nào".
" Nam là một người tốt, và quá chân thành, còn Doanh là một người ích kỉ, và dối trá".- Doanh.
" Doanh ước gì, lúc đầu mình không làm chuyện này".
Khả Doanh khóc và nói.
" Doanh xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho Nam".
Nước mắt Khả Doanh lúc này đã tuôn trào.
Phúc Nam không nhìn đến mặt cô.
Nói xong, cô liền đi.
Sau khi cô đi xa, Nam dõi mắt theo nhìn cô, trong đau khổ.

Tối hôm đó, Khả Doanh đã nhậu rất nhiều.
Cô còn hát nữa.
Khôi em trai cô đến, thì thấy cảnh cô phá tung nhà cửa, đồ đạc trong nhà rất bề bộn.
Khôi liền nói:
" Bộ anh Nam, ảnh chết rồi hả chị".

Sáng hôm sau thì Khả Doanh thu sếp hành lý, và đồ dùng cá nhân.
Để chuẩn bị đi xa.
Trong lúc soạn đồ, thì Doanh vô tình nhìn thấy cuốn LƯU BÚT, mà Nam đã đưa cô.
Đó là món quà kỉ niệm giữa cô và Nam, nên cô đã cất giữ nó rất kỉ.

Khôi bước tới nói:
" Có thật là chị muốn đi tìm kiếm ý tưởng không, hay là chị muốn tránh mặt ai, hôm qua thấy chị uống cung sung lắm á".
Khả Doanh mĩm cười.
Khôi lại nói tiếp:
" Ông Chính đã không bán cổ phần cho Interbilk đó chị".
" Vậy tốt".- Khả Doanh.
" Sao chị không đi gặp amh Nam đi".- Khôi.
" Chị gặp Nam, thì Nam chỉ nói những điều...... Đúng thôi".

Cô và các nhân viên công ty, cùng xuất phát đến Đà Lạt.
Khi đến đó cô cùng mọi người vào suối, để thăm và phát sữa cho trẻ em ở đó.
Cô còn phát quà cho bà con ở đó.
Ai nấy cũng đều yêu quý cô.
Ta có thể thấy Khả Doanh tuy là một người có chủ kiến, kỉ tính, và hơi khó khăn trong công việc.
Nhưng sâu thẳm trong tim cô, thì cô rất biết quan tâm người khác, yêu thương trẻ con, một người có tấm lòng tốt.

Vào buổi sáng hôm đó, khi Phúc Nam đến công ty, thì nhìn thấy Hằng.
Hằng bước đến chỗ anh, cô ấy nói:
" Em có chuyện muốn nói với anh".

" Em phải nói chuyện này với anh nếu không anh sẽ hối hận".- Hằng.
" Thật ra, chị Doanh là người sắp xếp cho em gặp, và quen biết anh".- Hằng.
Hằng nhớ lại lần đầu gặp Doanh.
Khả Doanh nói:
" Chị muốn nhờ em một chuyện".
" Bây giờ, chị sẽ giao cho em toàn bộ thông tin của Phúc Nam".- Doanh
" Trong vòng một tháng em sẽ trở thành bạn gái của Phúc Nam".- Doanh.
" Nếu em làm được chị sẽ cho em 100 triệu".- Doanh.
" Nhưng em nhớ khi gặp Phúc Nam phải té thiệt đó".- Doanh.

Hằng nói:
" Chị Doanh biết anh bị đau bao tử, nên khi ăn cùng anh, chỉ dặn em không được gọi món cay cho anh ăn".
" Chị Doanh biết anh thích đồ cổ"- Hằng.
" Cái món hộp nhạc loa kèn là chính chị Doanh mua rồi đưa em tặng anh".- Doanh.

" Khi mọi chuyện mới bắt đầu thì chị Doanh rất bình thường, nhưng
càng về sau cái cách mà chỉ nói về anh, kể về anh như đang kể về người yêu của chỉ vậy".- Hằng nói.
" Chị Khả Doanh biết anh thích  người phụ nữ như thế nào, và kêu em thay đổi để phù hợp với anh hơn".- Hằng.

" Mấy hôm trước chị Doanh có gọi cho em, chỉ xin lỗi em, và nhờ em chăm sóc cho anh".- Hằng nói.
" Em nghỉ là chị Doanh đã yêu anh từ lâu rồi".- Hằng.
Nói xong Hằng đi về.

Tối hôm đó, khi về đến nhà Nam cứ mãi nghĩ.
Tại sao Doanh yêu anh đến như vậy mà lại lừa dối anh?
Tại sao lại muốn anh hạnh phúc với người khác?
Sau đó anh ngủ thiết đi lúc nào anh không hay.

Phúc Nam ngủ, anh nằm mơ thấy trong giấc mơ anh đang tất bật chạy đi tìm Doanh.
Anh chạy lên đến tận Đà Lạt để tìm cô.
Khi chạy đến chân một ngọn núi anh thấy Doanh đang đứng nói chuyện điện thoại.
Khi gặp lại nhau Khả Doanh rất ngạc nhiên. Hai người rất vui.
Phúc Nam ra khỏi xe chạy tới bên Doanh, và cô cũng vậy.

Hai người chưa kịp  chạy đến bên nhau, và ôm chầm lấy nhau, để xua tan đi bao nỗi nhớ trong thời gian qua.
Thì bỗng phía trước có một chiếc xe du lịch chạy đến và tông Khả Doanh bất tỉnh.

Phúc Nam giật mình tỉnh giấc.
Anh vội vàng láy xe đi tìm Doanh.
Anh chạy đến căn hộ cô ở nhưng cô không còn ở đó.
Rồi anh chạy đến nhà ba mẹ Doanh để hỏi thăm thì biết cô đã đi Đà Lạt.
Anh liền chạy lên Đà Lạt để tìm cô.
Anh không ngại đường xa, mà chạy đi tìm Doanh suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau, Doanh cùng nhân viên công ty phân phát quà cho người dân trong bản làng.
Doanh gặp lại ông Kiệm trước đây là nhân viên công ty cô, và bị cô sa thải.

Khác với mọi người khi gặp lại người đã từng sa thải mình ông Kiệm trong rất vui mừng, tỏ ra biết ơn, ông nói:
" Ủa, cô Doanh".
Khả Doanh nói:
" Con chào chú Kiệm, ủa mà sao chú ở đây?".
" Dạ, quê vợ tôi ở đây, từ khi mà nghỉ làm ở công ty, tôi lên đây sống tới giờ"- ông Kiệm nói.

Ông Kiệm nói tiếp:
" Cô Doanh tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cô biết tôi bị bệnh nên cô đuổi việc tôi".
"Để tôi nhận được tiền bảo hiểm, rồi tiền bồi thường của công ty nữa"- Ông Kiệm.
"Bây giờ gặp lại cô, tôi không biết cảm ơn cô làm sao nữa"-ông Kiệm.
Doanh liền đáp:
" Dạ có gì đâu, chú khỏe là mọi người vui rồi"- Doanh.

Bỗng Doanh có điện thoại, nên cô xin phép đi nói chuyện.
Là Khôi em trai cô gọi:
" Chị Hai, sao qua tới giờ em gọi chị mà chị không nghe máy"-Khôi.
Doanh đáp:
" Hôm qua, chị ở trong bờ suối, chắc không có sóng đó".
Khôi tiếp lời:
" Anh Nam ảnh gọi cho chị hôm qua tới giờ cả chục cuộc đó, sao chị không nghe máy".

Khả Doanh nhìn lại điện thoại, rồi ủ rủ trả lời:
" Chị có thấy gì đâu, mà gọi chị chi vậy".
" Chị coi mà gọi lại cho người ta đi"- Khôi nói.
" Chắc giờ này ảnh lên Đà Lạt kiếm chị rồi đó"- Khôi.
Trông Khả Doanh rất nản lòng, cô trả lời:
" Nam ák hả, sao mà ảnh đi tìm chị được, giờ này chắc ảnh đang.........."

Chưa kịp nói dứt câu.
Phía xa trước mắt Khả Doanh là tiếng hụn ga,xe của Phúc Nam. Nam nhìn thấy Doanh trông anh rất hạnh phúc.
Tiếng nói chuyện từ điện thoại của Khả Doanh vẫn đang vang lên:
" Chị Hai, chị nói chắc anh Nam ảnh đang đi đâu......?"
Khả Doanh trả lời:
" Chắc...... Chắc ảnh đang tìm chị ák ......"

Phúc Nam bước xuống xe nhìn Khả Doanh say đắm.
Khả Doanh cũng vậy.
Hai người cùng chạy đến bên nhau, và ôm chầm lấy nhau.
Và không có một chiếc xe nào chạy tới tông Khả Doanh như Phúc Nam đã nằm mơ.

Họ ôm nhau tha thiết.
Cái ôm đó của họ như xóa tan đi mọi hiểu lầm của quá khứ, và dẹp bỏ những nỗi đau đang day dứt trong lòng họ.
" Sau cơn mưa, trời lại sáng".
Dù trong quá khứ có trải qua bao nhiêu hiểu lầm, đau buồn, thăng trầm trong cuộc sống.
Chỉ cần họ yêu nhau, dành cho nhau sự chân thành, và luôn hướng về nhau. Thì tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

Sau khi từ Đà Lạt trở về họ đã sống hạnh phúc bên nhau.
Gia đình của Khả Doanh và Phúc Nam họp mặt cùng ăn với nhau một bữa cơm.
Trong Khả Doanh bây giờ rất đầy sức sống.
Phong cách thời trang của cô cũng tươi trẻ hơn.

Cô nói chuyện điện thoại và dặn dò nhân viên của mình:
" Em phải lo cho xong hợp đồng bên đối tác, với việc ở công ty cho chị, nếu không xong chị sẽ Tulusu em đó".
Khôi phàn nàn chị mình:
" Tưởng sau khi trở về chị hai thay đổi, ai ngờ đâu chị còn sung hơn nữa".

Mẹ Doanh nói với Nam:
" Nam nèk, con nói Doanh làm ít lại thôi con".
Nam hạnh phúc trả lời:
" Dạ, con mà cản cco ấy, là cổ Tulusu con luôn áh".
" Tulusu... Là gì vậy Doanh?".- Mẹ Doanh hỏi.
Doanh hài hước trả lời:
" Dạ... Là cho lên đường luôn áh".
Mẹ Doanh cười nói:
" Cái con này, lớn rồi...".

Cả hai gia đình cùng ăn với nhau bữa cơm. Ông nội Nam còn chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Khả Doanh và Phúc Nam giờ đã về chung một nhà.
Và sống hạnh phúc bên nhau.

Qua câu chuyện trên ta thấy rằng để có được tình yêu không phải dễ.
Thế nên ta phải giữ gìn tình yêu,  hạnh phúc đang có.
Đừng vì những hiểu lầm không quá lớn mà đánh mất hạnh phúc của mình.
Nếu thật sự yêu nhau, hã cho nhau cơ hội.

Bởi vì:
" Cần ích nhất 50 giờ để biến một người lạ thành quen.
Cần 90 giờ để từ một người quen thành bạn.
Và hơn 200 giờ để chia sẽ và trở thành bạn thân".
Rồi mới tính chuyện tình cảm.

" Nhưng nhiều khi chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng đủ để yêu rồi".

" Khi ở gần một ai đó.
Mình mới biết mình là người như thế nào".

"Điều gì đến nhất định sẽ đến. Người phải gặp nhất định sẽ gặp".

" Ai trong đời cũng phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn thôi!
Quan trọng là mình sống hết mình, và không nuối tiếc một điều gì hết".

Châm ngôn Chị Trợ Lý Của Anh.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro