2. Thành viên Hàn kiều đối với chị trưởng nhóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng trống trải chào đón Joohyun khi cô hoàn thành một loạt các động tác tạm biệt chị quản lý,  nhập mã khóa và mở cánh cửa to lớn sau tiếng bíp. Lê những bước nặng nhọc tiến thẳng vào chiếc bàn trong phòng bếp, đặt nhanh túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh, Joohyun mò mẫm rót cho mình cốc nước trong bóng đêm; mở đèn hay không thì vẫn thế - cũng chỉ có một mình cô. Ban nãy anh Gyun có nói với cô về việc bốn đứa nhỏ hôm nay đi chơi đâu đấy, đã hơn một giờ sáng mà vẫn chưa về thì cô chắc mẩm là lại đi chơi nhân danh cái hội "Thiếu nữ xuân thì" gì gì đấy của Kim Yerim. Con bé từ lúc đủ tuổi uống bia rượu thì không ngần ngại bày tỏ thích thú muốn tìm hiểu chúng, cũng không sao, dù gì biết uống cũng là một cách bảo vệ bản thân cơ bản. Có Park Sooyoung đi chung với con bé thì càng tốt, Kang Seulgi đi cùng thì cũng chỉ uống bia - cũng an toàn. Duy chỉ có đứa suốt ngày nốc vitamin, thực phẩm chức năng bổ dưỡng như  Son Seungwan bây giờ cũng bám sát ba đứa kia, khiến Joohyun cũng thật không thể không suy nghĩ.

*****

Những tưởng sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, khi về đến nhà bản thân có thể buông thỏng chìm vào giấc ngủ, không mộng mị. Nhưng không, trở mình nhiều lần đến độ chăn và drap giường nhàu thành mớ hỗn độn tôi vẫn không thể nào chợp mắt dù chỉ vài phút. Căn phòng tối khiến tôi có cảm giác ngột ngạt, nên bản thân quyết định khoác chiếc áo len mỏng ra phòng khách để thoáng đãng hơn.

Phần nào có lẽ chính tôi cũng hiểu lí do vì sao mình cứ thao thức.

.

Kéo cao cổ áo len lên khi có luồng gió nhẹ thổi vào, bây giờ đã hơn 3 giờ 15 phút sáng và trong kí túc xá vẫn chỉ có mình tôi. Thật sự thì bây giờ đã là quá trễ, không ai trong bốn đứa kia đã báo là hôm nay sẽ ngủ ở ngoài.

Đến Seungwan cũng không báo về trễ...

Không chần chừ tôi bắt ngay điện thoại gọi cho Sooyoung, gì chứ tôi vẫn tin tưởng con bé lí trí nhất trong mấy cuộc vui chơi này so với ba đứa kia. Tiếng chuông chờ vừa vang lên ba lượt đã có người bắt máy.

- Để chị nghe cho..

- Đưa đây cho em, chị đến đứng còn không vững kìa!

- Alooooooo!!!

- Nào..

- Em nghe đây Joohyun unnie, ở đây có hơi ồn chút để em ra chỗ bớt ồn đã.

- Bọn em định về ngay đây ạ, cả bọn đang thu dọn rồi về đây chị.

- Ai đưa mấy đứa về?

- Anh Gyun có dặn bọn em khi nào về thì báo anh ấy. Khi nãy em đã gọi rồi, nên chắc anh ấy đến ngay thôi ạ. Em đảm bảo sẽ áp giải ba con người kia về an toàn, chị yên tâm nhé! Hôm nay em không uống nhiều đâu.

- Khi nào anh Gyun đến em bảo anh ấy gọi cho chị nhé.

Khi nào thích uống đến vậy hả Son Seungwan..

Quyết định ngồi ở phòng khách xem tivi giết thời gian trong khi đợi đám nhóc về, tôi không thể nào ngủ được khi mấy đứa vẫn còn ngoài đường giờ này.

Sau khi nhận cuộc gọi từ anh Gyun, xác nhận tình hình của từng đứa và dặn dò nhờ vả anh ấy thêm vài điều, tôi nghĩ mình cần vào bếp pha cho bản thân một cốc mật ong ấm uống để định thần lại, tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra thân là chị mà hai đứa đấy lại để mấy đứa nhỏ hơn trông cho.

Kang Seulgi và Son Seungwan, hai đứa ngày mai chết chắc..

.

- Ôi trời ơi, mệt chết mất hai đứa này!

Kim Yerim không còn hơi sức nào lên tiếng than thở, khi cửa vừa mở đã phi thẳng vào phòng bếp rót cốc nước đầy tu ừng ực. Park Sooyoung thì thảy con gấu to xác kia vào ghế sofa đơn bên cạnh, rồi ngã người nằm dài trên băng ghế dài, giày cũng không thèm cởi ra đàng hoàng mà đạp qua loa rơi xuống sàn.

- Sooyoung, hai đứa Seulgi và Seungwan uống thứ gì mà say đến không tỉnh táo vậy?

Phất phất tay cho qua câu hỏi của anh Gyun, con bé dường như mệt đến mức không buồn lên tiếng gì cả. Thôi thì tôi đành phải ra tay dọn dẹp cái mớ này thôi.

- Anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi ạ. Để đám nhóc này cho em đi.

Thở dài bất lực, anh ấy cũng đành quay người đi về hướng cửa. Cuối cùng cũng không quên quay người lại dặn dò câu cuối.

- Mai được nghỉ, cả bọn liệu mà nghỉ ngơi để tiếp tục lịch trình tuần sau đó.

- Vâng anh về cẩn thận ạ.

Sau khi tiễn anh Gyun ra về, xoay vào trong trông thấy bóng dáng Son Seungwan trượt dài trên sofa đến suýt nữa thì lăn xuống sàn, thật tình tôi chỉ muốn đánh cho đứa đấy một cái để tỉnh rượu luôn. Tôi ngước lên trần nhà hít một hơi thở sâu kìm nén.

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh..

- Sooyoung,Yerim, hai đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi..

- Tha theo Kang Seulgi đi cùng luôn đi..

Tôi vừa nói vừa chỉ chỏ vào đứa đang cuộn tròn như con tôm luộc trên ghế đơn trông không thể nào thảm hơn kia. Phải có một trong hai đứa say xỉn này đi thôi, mùi bia bay nồng nặc trong không trung, tôi không thể nào mà thở được mất.

- Trong bếp có bình mật ong ấm chị pha sẵn, nhớ chia nhau uống trước khi đi ngủ đấy !

Không một đứa nào đáp lại, cái bọn nhóc này...

Nhìn sang đứa đang ngủ trước mặt, tôi phải kiềm chế lắm mới cốc một cái lên đầu chỉ với bảy phần mười sức lực. Thật là muốn cho nứt ra luôn, xem trong cái đầu này đang suy nghĩ gì.

Không cho uống nước mật ong gì sất, có gan uống nhiều thì mai chịu nhức đầu đi!

Và sau đó là tôi kéo lê Son Seungwan về phòng mình, lau mặt và cả tay chân qua loa kèm thêm vài pha ngắt má; rồi cuối cùng đạp đứa nhỏ đó ra sát bìa giường rồi mới an tâm đi ngủ. Mùi bia nồng thế cả chưa tắm rửa thì đừng hòng lăn vào cạnh chị đây.

*****

"Có vẻ nếu như tôi không nói ra, thì đứa nhỏ ấy sẽ không biết.."


- Unnie chị đang nấu canh rong biển ạ?

Đúng như dự đoán, Park Sooyoung sẽ là đứa dậy sớm nhất.

- Dậy rồi thì đánh răng xong làm bánh xèo kim chi hộ chị với!

- Cuối cùng cũng được ăn bữa ra người rồi..

Kì lạ, đúng là dạo gần đây tôi ít nấu ăn cho mấy đứa hẳn, nhưng không phải còn có Seungwan sao?

- Sao thế, mấy món này mấy đứa nói là Seungwan nấu cho ăn ngay thôi mà?

- ..ấu gì chứ? Miễn ..ó ..uyện đó đi!

- Súc miệng xong hãy nói!!!

Bức xúc phun nốt ngụm nước trong miệng, Park Sooyoung như tuôn hết nỗi lòng thầm kín ra ngay lập tức.

- Chị nghĩ mà xem, ngày nào cũng ru rú trong phòng tìm nhạc nghe, không thì đi ra ngoài cùng bạn bè suốt. Chị ấy cả tháng nay chỉ gọi đồ ăn cho bọn em thôi!!!

Đi với bạn bè suốt...

- Dạo gần đây mấy đứa có thấy Seungwan có gì lạ không?

Đứa nhỏ ấy cũng không đến mức không thích ra ngoài, nhưng đi suốt có vẻ không hợp lí cho lắm.

- Cho em chén canh nhiều thịt bò hơn, okay?

Thật tình không thể nói chuyện tình thương mến thương với PARK SOOYOUNG mà.

- Ừ!!!

- Deal.

Sau khi nhai nuốt vài đũa kim chi, đứa cạnh tôi mới chịu lên tiếng.

- Thật tình em cũng không rõ, vì gần đây lịch trình cá nhân của em cũng nhiều. Nhưng có hôm qua lúc uống quá nhiều chị ấy có nhắc đến chị, gì mà hỏi bọn em có phải chị đang né tránh chị ấy.

Này sao cuối cùng lại do tôi, tôi có né tránh gì đâu; chỉ là dạo này có bớt nhờ vả đứa nhỏ ấy tí xíu thôi.

- Vậy theo em nghĩ Seungwan buồn vì thế nên mới tìm bạn ra ngoài à?

- Cũng không hẳn, có thể chị ấy muốn làm gì đó mới mẻ mà thôi ạ.

Sau đó Seulgi và Yerim cũng đã dậy, nên bọn tôi ngừng nói về chủ đề đó.

Và sau đó, độ hai giờ đồng hồ nữa, bọn tôi đã ăn xong, dọn dẹp xong, nhưng đứa còn lại vẫn chưa thức. Có nên vào kiểm tra xem Seungwan thế nào không nhỉ?

- Chị à tẹo nữa bọn em định đi cái coffee shop mới mở gần đây, chị muốn đi cùng bọn em không?

Seulgi lên tiếng mời tôi cùng ba đứa đi ra ngoài chơi. Nhưng bỏ Seungwan ở nhà một mình thì tôi cũng không an tâm lắm nên đành từ chối.

.

Seungwan cũng không sốt cao lắm, 38 độ. Có vẻ hôm qua con bé uống về khuya, phòng tôi thì lại mở điều hòa hơi thấp nên rốt cuộc bị nhiễm lạnh. Cũng may là tôi đã quen với việc bị cảm vào mùa này nên lúc nào cũng có thuốc và miếng dán hạ sốt bên mình.

Trong lúc Seungwan đi lau mình bằng nước ấm, tôi đã nấu xong nồi cháo giải cảm kiêm giải rượu cho em ấy, vừa uống say mèm tỉnh dậy lại bị cảm ngay, lúc này chắc em ấy khó chịu trong người lắm.

- Em ăn đi, ăn cho hết. Cả thuốc chị để bên cạnh nữa, ăn xong rồi uống.

Ra hiệu cho Seungwan rướn người lại gần, tôi vén mái lưa thưa của em ấy lên dán miếng hạ sốt lên trán em ấy.

- Khi nào em ăn xong, cứ để đấy rồi đi nghỉ đi nhé. Chị có việc phải ra ngoài một chút.

- Vâng ạ.

Được rồi, nếu mình không nói thì đứa nhỏ ấy cũng mãi không lên tiếng đâu.

Kéo nốt khóa kéo lớp áo ngoài cùng, sau một hồi lâu chần chừ tôi quay người lại nói với Seungwan một câu.

Câu nói mang hàm ý tôi định từ hôm nay sẽ nhờ vả em ấy nhiều hơn trước.

Và cả trong nhiều ngày sau này nữa.


*****


- Này, sao hôm ấy khi nói xong câu đấy, Seungwanie, em ăn hết cháo chị nấu, uống hết thuốc của chị, dùng cả miếng dán hạ sốt của chị, thì từ giờ về sau phải để chị nhờ vả không được từ chối. Sau khi nói xong chị lại đi ra ngoài bỏ em một mình, này, chị có thật là có việc không hả?

Lườm đứa nhỏ nãy giờ cứ mãi thắc mắc không thôi xung quanh mình tôi chả buồn lên tiếng đáp lại.

Không lẽ hơn sáu tháng qua rồi đứa này vẫn còn không hiểu lúc đó tôi ngại sao..

- Chị đi hay ở cũng không quan trọng bằng việc em có hiểu hàm ý lời chị nói đâu. Em vẫn tưởng chị trêu em để tìm em sai vặt thôi mà?

- Em chỉ sợ nhỡ như mình tưởng bở.. lại hỏng hết.

- Thế sao em không hỏi thẳng chị?

- Không, ai mà đi hỏi trực tiếp, chị muốn thì nói không thì em không hỏi đâu.

Thật muốn đánh cho một cái vào đầu..

- Chả phải ba tháng sau đó quá mệt với tư duy của hát chính Son Seungwan nên tôi phải tự mình nói là chị không có ý nhờ vả em đơn thuần, chị là có ý nhờ vả em một số chuyện chỉ làm cho riêng chị à?

Cái mặt đó lại đần ra suy nghĩ.

- Hình như không phải mỗi thế đâu.

- Ừ thì chị có bảo là chị thích em.

- Thì đó, từ đầu chị nói thế bọn mình đã có thêm ba tháng hẹn hò.

- Thế sao không bảo nếu từ đầu em hỏi chị sao lại né tránh em thì mình đã có tận thêm nhiều tháng nữa để hẹn hò.

- Không, ai mà đi hỏi mấy cái đó.

Vừa đáp lại Son Seungwan vừa dụi đầu vào vai tôi lắc lắc đầu. Nhiều lúc tôi chỉ muốn hỏi công tắc đáng yêu của em ấy đặt ở đâu, tôi phải tắt một lúc để bảo tồn sức khỏe tim mạch thôi.

/END/







hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene