Chương 12: Yến tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa là sanh thần của thái tử đương nhiên cả nhà nàng đều được vời vào cung dự yến, nàng ăn vận xinh đẹp đúng như ý muốn của mẹ nàng, khuôn mặt khả ái của nàng được trang điểm nhẹ nhàng. (tham khảo hình ảnh)

Minh Nguyệt ngước nhìn Tiểu Thu đã vén tấm màn thêu đưa tay dìu nàng. Yến tiệc cũng sắp bắt đầu, ai nấy đều nô nức vận y phục sặc sỡ khoe sắc. Nàng hít một hơi, nhấc váy bước qua thềm cửa, tiến vào bàn tiệc, không khí xung quanh đang ngập trong tiếng đàn du dương. Nàng thẳng người tiến vào.

Trước mặt nàng, nơi vị trí chánh tọa trên thềm cao, một người mặc long bào, đầu đội mão đang ngự tọa đầy quyền lực. Bên cạnh là hoàng hậu đang vận phượng bào, trên đầu cài trâm phượng, đang cười hiền. Cách đó không xa là vị trí của thái tử, phong thái uy nghiêm, hắn đưa ánh mắt si tình về phía nàng, nàng vội tránh né ánh mắt đó, nàng ngước mắt nhìn quanh những dãy bàn dọc lối đi, với những con người quần áo tóc tai lộng lẫy đang nâng chén vàng.

Không lâu sau, vị thái giám bên cạnh thánh thượng hô lớn: "Khai yến". Lúc này lần lượt các sơn hào hải vị được bưng lên thơm nứt mũi, các vũ nữ xinh đẹp giữa điện cũng lui dần, để lại không gian cho mọi người dùng yến. Nhìn những món ngon trước mắt, nàng không có hứng ăn, trong lòng nàng chỉ mãi lo lắng cho Tần Dữ. Không biết hắn lúc này như thế nào? Có được ăn ngon không?

Hoàng hậu ngồi bên trên chú ý ánh mắt của thái tử cứ chăm chăm nhìn nàng, dường như tình yêu hắn dành cho nàng ngày một lớn nhưng đáng tiếc trái tim nàng đã thuộc về người khác từ lâu. Hoàng hậu hướng về phía nàng nói: "Diệp tiểu thư!" giọng nói ôn nhu kéo ngược tâm trí nàng về hiện thực.

Nàng vội đứng lên cúi đầu hành lễ: "Hoàng hậu cho gọi thần nữ."

"Ta nghe nói tiểu thư là đệ nhất danh cầm của kinh thành. Nhân dịp này, chi bằng tiểu thư có thể đàn thử một khúc cho mọi người cùng thưởng thức, cũng xem như là một món quà nhỏ dành cho thái tử."

"Chỉ là một chút tài mọn thần không dám nhận danh xưng này. Mọi người trong kinh thành có lẽ nói hơi quá về thần rồi ạ." nàng cười khổ

"Không đàn làm sao biết có xứng hay không?" Thánh thượng bên cạnh lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn cha mẹ, cả hai gật đầu rất khẽ ra hiệu nàng cứ đàn.

Nàng hít một hơi thật sâu xong tiến lại gần chiếc đàn tranh đã được bày sẵn ở giữa điện, nàng chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một cách thoái mái nhất, những ngòn tay bắt đầu lướt khẽ qua từng dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo như buổi sớm mai, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, dòng nước tràn xuống từ đài cao, chảy vào lòng bao người đắm đuối. Tiếng cầm mong manh như chính người gảy đàn vậy, nhẹ nhàng như chính ánh mắt nàng.

Hoàng hậu hài lòng, thánh thượng nhắm mắt cảm nhạc.

"Không ngờ lại có tiếng đàn xuất sắc như vậy. Trẫm chưa từng nghe tiếng đàn nào hay như thế này. Diệp tiểu thư quả là danh bất hư truyền." thánh thượng cười lớn, hoàng hậu bên cạnh nhìn ngài rồi cũng mỉm cười theo, mọi người xung quanh bàn tán hết lời khen ngợi nàng.

Minh Nguyệt dứt tay khỏi đàn, nàng ngước nhìn hai người trên cao

"Thánh thượng, hoàng hậu quá khen rồi ạ." nói rồi nàng khẽ mỉm cười, nàng đứng dậy về lại chỗ ngồi của mình, nụ cười của nàng rơi vào tầm mắt của Thời Lãng, tình yêu dành cho nàng, hắn càng ngày càng lún sâu, mãi không thể dứt ra được, dù biết trong trái tim nàng chẳng hề có hắn, hắn vẫn nguyện ý mà yêu nàng, không mong nàng đáp lại.

Hoàng hậu quay sang nhìn thái tử nhẹ giọng nói:

"Lãng Nhi, nay là sanh thần của con, con có điều gì muốn nói không?"

Hắn đứng dậy, cung kính hành lễ với tất cả mọi người có mặt ở đó:

"Thật cảm tạ mọi người đã dành thời gian tới buổi yến tiệc của ta ngày hôm nay. Ly rượu này ta xin kính mọi người một ly." hắn ngữa đầu uống cạn ly rượu trên tay

"Chỉ là ta thấy hơi tiếc vì Tần Dữ đại tướng quân không thể tham gia cùng chúng ta, ngài ấy đang bảo vệ Thịnh Quốc ta ngày ngày an yên. Nào mọi người cùng kính rượu ngài ấy. Đợi ngài ấy chiến thắng trở về ta lại sẽ nâng ly chúc mừng." hắn khẽ lắt đầu thở dài rồi uống hết ly tiếp theo

Hắn như cố tình nhắc cái tên này trước mặt nàng, lòng nàng mãi không yên, điều hắn nói thật không đơn giản như vậy, không lẽ hắn đang có âm mưu gì sao? Nói rồi hắn quay người về thánh thượng:

"Phụ hoàng, cảm tạ người đã đến yến tiệc của nhi thần, nhi thần sẽ nỗ lực hết sức để không phụ kì vọng của người dành cho nhi thần."

Xong xuôi, hắn tiến ra giữa điện, lại gần bàn của Diệp tướng quân và Diệp phu nhân cúi người hành lễ, rồi hắn một lần nữa hướng về thánh thượng nét mặt ngập trong suy nghĩ:

"Nhi thần có một thỉnh cầu thưa phụ hoàng."

"Được, con cứ nói chuyện gì có thể ta nhất định sẽ đáp ứng xem như trẫm tặng con một món quà vậy."

Nghe vậy mặt hắn không giấu nổi ý cười, điều này càng khiến lòng nàng bất an hơn, nàng nắm chặt tà áo của mình, mồ hôi đã toát đẫm lòng bàn tay.

"Thỉnh cầu phụ hoàng, nhi thần muốn đề thân với Diệp tiểu thư. Nhi thần muốn lập tiểu thư Diệp Minh Nguyệt làm thái tử phi."

Minh nguyệt tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Thời Lãng, điều nàng không muốn xảy ra nhất cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Nàng vô thức đứng dậy nói lớn: "Không được!"

Nghe vậy mặt thánh thượng nghiêm lại, nụ cười trên môi Thời Lãng cũng thu về, hoàng hậu chau mày nhìn nàng. Diệp tướng quân và Diệp phu nhân vội kéo nàng cùng quỳ xuống:

"Xin thánh thượng, hoàng hậu tha tội, con gái còn nhỏ không hiểu chuyện đã vô lễ với người. Xin người rộng lượng bỏ qua cho nó một lần." Diệp tướng quân cúi rạp người

"Là thần đã chiều hư con gái, đắc tội với người, là lỗi của thần." Diệp phu nhân cũng lên tiếng

"Diệp tiểu thư không lẽ thời gian qua ngươi không cảm nhận được thành ý của thái tử sao?" giọng hoàng hậu không còn ôn nhu như trước nữa

"Thần... thần..." nàng ấp úng không biết nói thế nào cho ra lẽ, nàng sợ lỡ lời sẽ liên lụy đến Tần Dữ.

"Có chuyện gì sao?" mặt thánh thượng nghi hoặc nhìn hoàng hậu và thái tử

"À là lần trước thần thiếp có ngỏ ý muốn đề thân với Diệp tiểu thư một lần, nhưng đã bị từ chối. Nhưng cả hai mới gặp nhau nên thần bèn để chúng có thời gian tìm hiểu nhau rồi mới nghĩ đến hôn sự. Nhưng lần này Lãng Nhi đã mở lời trước, tâm ý của con mình người làm mẹ như thần thiếp thật sự rất muốn thành toàn cho nó." hoàng hậu thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro