Chương 19: Đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong rừng trúc có một ngôi nhà tranh nhỏ xinh, Bách Vũ đã ở đó đợi hai người từ lâu, Tần Dữ và Minh Nguyệt tạm thời sẽ trú ở đó, sẽ không ai có thể tìm được hai người.

"Tới nơi rồi, chắc nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi." ánh mắt Tần Dữ trìu mến nhìn nàng, nàng tiến lại gần ôm hắn, sau đó ngước mắt nũng nịu nhìn hắn

"Tần Dữ, ta muốn thành thân với chàng ngay bây giờ có được không?"

"Bây giờ sao?"

"Ừm. Ta sợ nếu để lỡ như lần trước thì không biết bao giờ mới được thành thân với chàng."

"Được. Ta sẽ sai Bách Vũ đi chuẩn bị ngay." nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn

Không lâu sau, mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tuy được trang trí rất đơn giản chỉ vài lồng đèn đỏ, vài tờ giấy có chữ hỉ màu đỏ; lễ phục cũng đơn giản không cầu kì như của Thời Lãng đem tới, có thể nói là thiếu thốn nhiều thứ nhưng nàng cảm thấy rất vui, không tủi thân chút nào. Chỉ cần là được gả cho Tần Dữ, dù có chịu thiệt thế nào nàng cũng vui vẻ đón nhận. (tham khảo hình ảnh)

Nhìn hình ảnh mặc hỉ phục của nàng trước gương, nàng không giấu được niềm vui, môi khẽ cong lên, cười vô cùng hạnh phúc, điều nàng mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực, nhưng nó đánh đổi quá nhiều thứ. Bà mối đang vấn tóc cho tân nương vừa chải vừa hát:

Một chải chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi

Ba chải cô nương con cháu đầy nhà

Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân

Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào

Sáu chải thân bằng tới chúc phúc

Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau

Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang

Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có

Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bà mối của ta có thể gặp được một tân nương xinh đẹp như tiểu thư đó. Có thể nói là Diễm mỹ tuyệt luân." bà mối bên cạnh hết lời khen ngợi nàng (Diễm mỹ tuyệt luân: Xinh đẹp tuyệt trần.)

Nàng chỉ cười cười ngại ngùng. Nàng nhìn bản thân trong gương, sau đó cầm chiếc trâm Tần Dữ tặng nàng nói với bà mối:

"Bà cài giúp ta chiếc trâm này được không?"

"Nhưng mà nó không hợp với bộ hỉ phục đâu tiểu thư."

"Cứ cài lên cho ta, không sao đâu."

Bà mối loay hoay không biết làm gì, nhưng cũng đành cài lên như lời nàng nói, rồi phủ khăn trùm lên, dìu nàng chậm chậm bước ra ngoài. Tần Dữ đã đứng đợi từ lâu, lòng hắn nôn nao hơn bao giờ hết.

"Chúng ta đi thôi."

Nàng khẽ gật đầu, nắm lấy tay hắn bước vào lễ đường, rồi theo khẩu hiệu của bà mối, hai người bái đường

"Nhất bái thiên địa." cả hai xoay ra ngoài trời cúi đầu bái

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê..."

Lời bà mối còn chưa kịp dứt, một binh lính vẻ mặt hốt hoảng chạy vào quỳ xuống bẩm báo:

"Tướng quân không hay rồi, Thái tử đã cho người giết chết toàn bộ người trên kẻ dưới Tần gia, hiện giờ đang phơi thây họ ngoài cổng thành."

Nàng nghe vậy liền dùng tay kéo khăn trùm xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Dữ, không ngờ bị phát hiện sớm như vậy.

"Vậy còn cha mẹ ta, Diệp phủ thế nào rồi?"

"Thưa tiểu thư, Diệp phủ bị niêm phong, cả Diệp gia đang bị nhốt trong đó đợi ngày xét xử."

Nàng chết lặng, nàng tự trách, tất cả là do nàng, nàng không nên bỏ trốn, không nên thoái hôn, nếu Diệp gia xảy ra chuyện gì nàng thật sự không biết phải làm sao. Vẻ mặt Tần Dữ tức giận:

"Các người chuẩn bị dẫn binh đánh kinh thành." hắn đưa tay đón lấy thanh kiếm Bách Vũ đưa

"Tần Dữ. Không được. Với số binh lính ít ỏi của chàng làm sao đánh thắng được chứ. Như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Chàng có thể sẽ bỏ mạng đó."

"Nàng yên tâm, ta sẽ quay về. Tin ta đi, ta đã bao giờ thất hứa với nàng chưa? Đợi ta. Bách Vũ mau đưa tiểu thư rời đi càng xa càng tốt."

"Vâng. Đi thôi Diệp tiểu thư." Bách Vũ cầm lấy cánh tay muốn kéo nàng rời khỏi, nàng cố chống cự không muốn rời đi

"Tần Dữ. Đừng mà. Chàng đừng đi. Có đi thì ta cùng đi có được không?" mắt nàng ngấn lệ, hắn dứt khoát quay lưng rời đi, nàng nhìn bóng lưng hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn, Bách Vũ đưa nàng lên xe ngựa, hắn mạnh mẽ thúc ngựa chạy thật nhanh.

Tần Dữ thay chiến giáp, dẫn một đoàn binh tiến đánh kinh thành, hắn biết lần này hắn khó nắm phần thắng nhưng hắn muốn trả thù cho toàn mạng Tần gia. Trên xe ngựa, nàng vẫn không ngừng khóc, dường như nàng cũng nghĩ như hắn, nếu đã vậy thì nàng cùng hắn quay về không muốn một mình rời đi.

"Bách Vũ mau dừng xe."

Bách Vũ dừng đánh xe lại, nàng vén tấm màn bước xuống xe

"Mau tháo dây nối với xe ra ta muốn quay về kinh thành."

"Không được tiểu thư, tướng quân có lệnh..."

"Vậy người muốn Tần Dữ chết sao? Hay để ta đi tìm chàng ấy." hắn á khẩu

"Người quay về Diệp phủ cứu cha mẹ và Tiểu Thu ra ngoài trước, ta đi tìm Tần Dữ, thái tử sẽ không làm gì ta, ngươi yên tâm." nói rồi nàng lên ngựa phi thẳng một mạch về kinh thành, trên người nàng vẫn mặc bộ hỉ phục đó, hình ảnh thiếu nữ một thân giá y, phi thẳng về kinh thành.

Tần Dữ cùng các binh linh chiến đấu anh dũng, nhưng với số ít quân lính làm sao đánh lại quân của thái tử, Tần Dữ đánh tới kinh thành nhìn thấy xác trên dưới Tần gia đang treo trên tường thành càng khiến hắn tức giận hơn, hắn ra sức chém giết xả toàn bộ cơn giận trong người. Khói bụi khắp nơi, máu chảy thành sông, xác chết rải rác dọc đường.

Phía trên cao tường thành, Thời Lãng lạnh lùng nhìn xuống, hắn ra hiệu toàn bộ binh lính rút khỏi, hàng loạt mũi tên bay xuống, Tần Dữ dùng kiếm ngăn chặn, những binh lính còn lại không may trúng tên đều lần lượt ngã xuống chỉ còn lại một mình Tần Dữ đứng đó. Thời Lãng ra hiệu dừng bắn, Tần Dữ ngước ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận nhìn Thời Lãng.

"Sao hả Tần Dữ, thích món quà ta tặng ngươi chứ."

"Thời Lãng rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Thứ ta muốn chỉ có một, Minh Nguyệt nàng ấy đang ở đâu? Sao người dám đưa Thái tử phi của ta đi hả?" hắn gầm lên, nỗi tức giận và thù hận đan xen

"Ngươi và nàng ấy còn chưa bái đường, sao nàng lại thành thái tử phi của ngươi rồi. Nói cho ngươi biết một tin vui nhé. Ta và nàng ấy đã thành thân rồi, nếu ngài muốn thì có thể đến uống rượu mừng của bọn ta." Tần Dữ giễu cợt

"Nếu đã như vậy. Ta cũng muốn ngươi giống như ta. Vĩnh viễn không thể viên mãn bên người mình yêu." giọng hắn lạnh lùng, giơ tay ra hiệu

"PHÓNG TIỄN" hắn gằng giọng hét lớn

Hàng ngàn mũi tên hướng về phía Tần Dữ, từng mũi tên xuyên qua người hắn, hắn ngã quỵ xuống, máu me đầy mình. Thời Lãng đứng bên trên nhếch mép, cười mãn nguyện.

"Nguyệt Nguyệt, ta xin lỗi. Lần này ta không giữ lời hứa với nàng được rồi." hắn ngã xuống

Nàng phóng ngựa tới kinh thành xung quanh đều là xác chết, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi vô cùng khó chịu. Đều là lỗi của nàng, nàng tự trách bản thân, nêu không vì nàng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Nàng tìm xung quanh bóng hình Tần Dữ, không kiềm được nữa, những giọt lệ của nàng cũng lần lượt thay nhau rơi xuống. Nàng đi tới trước cổng thành, chứng kiến toàn bộ, chứng kiến cảnh Tần Dữ ngã xuống, nàng cảm giác như những mũi tên đó xuyên qua tim mình đau nhói, nàng cất tiếng gọi lớn "TẦN DỮ" rồi chạy lại, thấy nàng Thời Lãng vội cho ngưng bắn, hặn sợ sẽ làm nàng bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro