-Chương 11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11:Khoảng cách rút ngắn_

Đám mây ngả màu xám xịt, Mặt Trời vẫn đậu an vị trời cao.Bầu trời đội lớp bọc xanh xạm,dở tối dở sáng.Dưới quang cảnh đó,tại một nơi mà cậu trai trẻ tươi rói với nụ cười của mình, dong dỏng nhún nhảy dọc theo đường lối hành lang.Cách hành xử hệt như đứa trẻ vừa được cho phép làm thứ mà chúng bị cấm.

" Hinata, lúc trước tôi có nói là cho em vào đội hình đúng chứ? "

" À vâng... Có gì sao ạ? "

" Gần đây tôi chưa cho em ra trận là vì tôi muốn giấu đi một con bài tẩy.Tôi biết năng lực của em đã khá khẩm hơn nhưng vẫn e ngại một vài điều... "

" Huấn luyện viên,thầy nói như thế...có phải? "

" Ừ,ngày mai tôi cho em ra sân để xem xét việc cho em ra sân thường xuyên hơn. "

" Thật ạ!?Cảm ơn thầy rất nhiều!! "

Hinata tâm trạng vui sướng đến tột độ khi được ra sân ,lần này có lẽ Hinata đã thua Kageyama khá nhiều.Số lượng ra sân của cậu ít hơn cậu ta, nhưng không sao!Cậu sẽ gỡ nó với số trận mà cậu thắng được. – Hinata vừa nhảy chân sáo vừa đi đến phòng ăn.Mở tung cánh cửa mà lớn giọng tràn trề năng lượng.

" He,chào mọi người! "

" Chào Hinata-kun/Hinata-chan/Hinata! "

Các cô quản lý xinh đẹp tươi cười chào đón cậu,Yachi là người đầu tiên cảm thấy Hinata đang có gì đó vui hơn bình thường nên cô liền đến gần Hinata,chạm nhẹ vai cậu mà tò mò.

" Hinata-kun có chuyện gì vui hả? "

" A, Yachi-san!Ừm, đúng rồi á.Cậu muốn biết không? "

" Nếu cậu muốn kể với tớ. "

Yachi cười nhẹ, Hinata phấn khích kể lại cho cô.Bằng một cách nào đó,Yachi Hitoka,cô bị cuốn theo cảm xúc của Hinata.Vui lây mà cầm tay,cả hai vẫy lên vẫy xuống trong sự vui mừng.

" Chúc mừng cậu nhaaa Hinata-kun!! "

Yachi rưng rưng nước mắt.

" Thật tốt quá.. "

" Yachi-san?? "

Hinata hoang mang khi khoé mắt cô dần trở nên ướt đẫm.Yachi nhanh chóng lau đi, tươi cười trấn an Hinata.

" Thật tốt khi cậu đã được vào sân, tớ luôn cảm nhận được rằng sự khao khát được vào sân của cậu rất to lớn nhưng hết lần này tới lần khác đều bị từ chối.. "

" Yachi-san... "

Hinata cảm động về người bạn thân của mình,trong tương lai cô là người lúc nào cũng ủng hộ cậu,cùng với Yamaguchi, họ luôn ủng hộ hết mình và là fan cuồng nhiệt nhất của cậu và là người quan tâm đến cậu nhất trong những ngày đầu tiên đến Brazil.

" Cảm ơn cậu nhé, Yachi-san. "

Trong lúc hai đứa nhóc này lung linh lấp lánh ánh vàng tình bạn thì Kiyoko đã đi đến và xen vào với vẻ mặt mỹ nhân phóng khoáng mỉm cười,đặt tay lên vai cô.

" Xin lỗi vì chen ngang hai đứa nhưng mà... Bây giờ Yachi có việc với chị một chút, Hinata-kun vui lòng nhận đơn đi mua đồ giúp nha. "

" V-vâng.. "

' Shimizu-san đáng sợ như thế này á..? '

Hinata ngoan ngoãn làm theo lời Kiyoko, cậu cầm lấy tờ giấy có ghi những thứ cần mua và lê thân rời đi nhanh chóng.Trên đoạn đường đi ra trước cổng, Hinata nghe thấy giọng nói RẤT QUEN đang MẮNG cậu.

" Boge Boge Boge Hinata!!! "

' Mắc cái con cá thu gì mà cậu ta gọi mình như thế nhỉ???Chẳng thay đổi chút nào!! '

" Ê ê,tui nghe được đó nha!! "

Tên bị nói giật mình khi bị đối phương hét lên bằng cả tính mạng.Hinata hầm hực nặng bước đến chỗ Kageyama, ngẩng đầu mắng cậu ta.

" Ê, tự nhiên vô cớ chửi tui là sao hả??? "

" ... Tất cả là do cậu. "

" Hả??? "

" Do cậu nên tôi mới bị thay ra!! "

" Ủa ủa,tui làm gì đâu mà ông bị thay?? "

Kageyama đang muốn hét lên với Hinata rằng vì cậu cứ quanh quẩn trong cái đầu tôi nên tôi không thể tập trung nên bị bóng bay vào mặt rồi chảy máu cam mà bị thay ra Vô cùng.Nhưng mà lý trí hắn nói đây là điều nguy hiểm nên không giật dây hở miệng.

" Trả lời tui đi chứ? "

" B-Bởi vì...Cậu làm cho T-Tsukishima từ chối tôi!!! "

" WT–- "

Tác giả:Tém tém lại con,đừng thốt từ đó ra.Không là độc giả hốt tôi luôn đấy(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠).

Hinata:。 。 。

" Lý do củ chuối quá rồi đấy nha,ông chưa tỏ tình Tsukishima mà?? "

" U-uh...Boge Chết Tiệt!!! "

' Cái tên này??Vô cớ hết sức! '

Hinata không muốn nghĩ nhiều, chỉ tổ tốn thời gian nên cậu chỉ quay người đi mà không nói gì.Kageyama lúng túng nãy giờ thấy Hinata bỏ đi cứ tưởng cậu giận hắn nên chạy thụt mạng theo.


























































































































" Nè Kageyama,cậu có nhất thiết là phải đi theo tui không? "

Hinata nhăn nhó nhìn tên đẹp mã nhưng đầu óc ngu đần này.

" Có đấy,chịu trách nhiệm về việc cậu khiến tôi nghĩ là cậu giận nên đuổi theo. "

" Lúc nãy tới cổng tui nói là tui không giận ông rồi còn gì??Là ông vẫn ngoan cố bám theo tui đến tận đây mà!! "

Hinata thật muốn giã Kageyama một trận quá đi, nhưng mà thể trọng chênh lệch quá.Cậu mà hành động chắc chắn từ người giã thành người bị giã mất, thế nên cậu sẽ tém tém lại một chút.Nhẫn nhịn,nhẫn nhịn,nhẫn nhịn – Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

" Mà cậu đi đâu thế? "

" Đi mua đồ về nấu cho mấy người nè. "

" À... "

" Haa,để coi hôm nay làm món gì. "

Hinata lưu loát quét qua mọi dòng chữ,song cậu nắm lấy bàn tay của Kageyama kéo đi đến siêu thị.

" Oi này...sao tự nhiên...? "

" Lo mà nắm tay tui đi,lạc là tui bỏ đó. "

Hinata nhớ đến cái lần Kageyama bắt đầu bị mù đường khi vào năm hai, đó là lần mà cậu nhận ra Kageyama bị mù đường khi mà nhờ đi mua đồ ở siêu thị.Cụ thể...là cậu ta đi lạc.

Kageyama nhìn bàn tay nhỏ nhỏ không nắm trọn vẹn tay hắn,dòng chảy ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay của cả hai.Đồng tử xanh khẽ lay động, Kageyama híp mắt chăm chú mân mê bàn tay bé tí của Hinata.Từ lúc nào không nhận ra, Kageyama đã len lỏi nắm trọn lấy bàn tay của em.Mặt cậu cũng phởn lắm,vài vệt hồng còn hiện hữu trên má kia mà.Kageyama mà cũng biết ngại á? Không đâu,cậu ta chỉ vui thầm thôi.Còn chả để ý mấy ánh mắt  tha nhân đang nhìn kia mà.

" Cảm ơn quý khách! "

Cửa siêu thị đóng lại, Hinata bấy giờ mới nhận thức là hai đứa nắm tay đã rất lâu luôn.Nói trắng ra là nhìn như cặp đôi đang đi mua đồ ấy.

" Kageyama-kun...cậu bỏ ra được rồi đó. "

Được nhắc nhở, Kageyama rụt tay lại.Vội vàng quay đi không dám đối mặt với cậu, chỉ nhỏ nhẹ nói.

" Xi-xin lỗi.. "

" Ừm, không sao! "

Hinata cũng khá e ngại nhưng vì cậu không quá bận tâm về nó nên nhanh chóng trở nên bình thường.Cả hai vẫn tiếp tục đi trên đoạn đường còn dang dở.Trong lúc đi, Kageyama để ý rằng Hinata có vẻ đang rất lo lắng.Liên tục ngước nhìn bầu trời, tốc độ của cậu dường như muốn nhanh hơn.

" Oi, làm gì gấp gáp vậy? "

" Heh–-heh..?Tui đâu có... "

Hinata giật nảy khi bị gọi tên, cậu chỉ gãi má đảo mắt mà trả lời lúng túng.Trời đột nhiên thay đổi, Hinata có thể nhận thấy có giọt nước vừa đáp trên làn da của cậu.Tâm tình của Hinata có chút lay động, giây sau cơn mưa đã ụp xuống vùng đất Tokyo này.

Mưa rơi dần nặng hạt, Hinata và Kageyama trong tình trạng ướt đẫm người.Thật may mắとどn khi họ đã đến được cửa hàng nhỏ, được chủ tiệm nhân hậu cho tấm khăn êm ấm khi mua một cây dù.Kageyama nhận lấy với lời cảm ơn, cậu đi ra ngoài cửa và chạm mặt với Hinata.Hậu hĩnh đưa tấm khăn cho em.

" Khăn này Boge. "

" A, cảm ơn! "

Hinata tươi cười nhận lấy, nhanh chóng lấy khăn lau đầu mình.Em tất nhiên giấu cả luôn khuôn mặt của mình, uẩn khúc chậm chạp.Kageyama vẫn chú ý từng nhất cử nhất động của em,dẫu đó chỉ là sự mật thiết bí mật trong vô thức.Nhưng đâu đó trong tâm trạng của chàng trai đang bồi hồi, hiển thị trên mâu quang là hình ảnh của một cậu nhóc đang co rúm lại,ánh mắt sâu xa nhìn về phía ngoài.Nơi cơn mưa trút giận xối xả, không có dấu hiệu dừng lại.

Hình như biểu hiện của em dần trở nên xấu đi khi trên biển trời xuất hiện những đốm sáng chớp tắt.Vì không thể rõ tình trạng cụ thể, Kageyama mơ hồ chớp mắt.Tay y di chuyển đến đối phương, từng chút từng chút một chạm đến đối phương.Vén bức màn bông thấm nước, Kageyama thành công chạm được vào người.Hinata khẽ dựng người, ngước nhìn Kageyama bằng khuôn mặt tươi tỉnh nhưng lộ diện phần gượng gạo.

" Có gì không? "

" ... Trông cậu không được bình thường..cậu ổn không đấy? "

Kageyama vuốt nhẹ vài sợi li ti ẩm ướt, y híp mắt nhìn em.Hình dáng ôn nhu này không phải là lần đầu cậu thấy nhưng nó vẫn đặc biệt lạ mắt.Hinata hơi sững sờ, em rụt rè đẩy tay Kageyama.

" T-tui ổn mà, không sao đâu! "

Hinata cười hì trấn an Kageyama, nhưng hình như nó không có tác dụng với hắn.

⟨ Ầm ⟩

" ...Hinata–-..? "

Kageyama trợn mắt nhìn thân ảnh nhỏ vùi đầu vào lòng cậu.Tấm vai nhỏ run rẩy đến mức Kageyama không dám động đậy, cậu sợ nếu động đậy nhất thời sẽ khiến em sợ hãi hơn.Chỉ biết cậm cuội vỗ về nhẹ nhàng.

" Hinata... bình tĩnh.. "

Tiếng sấm lớn lần nữa giáng xuống, Hinata giật bắn mà siết chặt Kageyama khiến cậu cũng bất ngờ theo.Bấy giờ Kageyama mới tổng hợp tất cả những gì cậu ta đã chú ý.Hành động ngước nhìn bồn chồn, lo sợ xuyên suốt đường đi về.Mưa rớt hạt liền thay đổi sắc mặt, tâm tình cũng không bình thường.Kageyama bắt đầu đi đến kết luận cuối cùng, cái mà chính cậu ta cũng chẳng ngờ đến.

Hinata sợ sấm chớp.

" Hinata, cậu...sợ sấm à? "

" Hả..đâu có... "

Hinata phản ứng lại với Kageyama, từ nãy giờ mới bị kéo hồn về.

" Không sợ?Vậy cậu bám tôi chặt như vậy,cả người đều run lẩy bẩy.Không phải là đang sợ à? "

" Tôi... "

Kageyama thở dài, cậu không biết lý do vì sao Hinata lại sợ hãi đến vậy nhưng bây giờ cậu ta cần biết bản thân mình nên làm gì với tình hình hiện tại.Với trách nhiệm là người đi cùng, Kageyama vươn tay bịt tai em lại.Dù âm thanh không được giảm đi hoàn toàn nhưng ít nhất đã đỡ hơn phần nào, điều đó làm em thả lỏng hơn vừa rồi.Sợ em lạnh, Kageyama còn đưa luôn cho Hinata cái áo khoác của mình.

" Eh, Kageyama...cậu sẽ bị cảm lạnh đó.. "

" Cậu bị cảm còn rắc rối hơn tôi. "

Hinata chớp mắt nhìn Kageyama, em trong lòng rung động trước sự quan tâm của cậu.Tại sao nhỉ? – Chính bản thân em cũng muốn biết, lý do vì sao cậu lại đối tốt với em như vậy.Hinata dịu mắt, hướng mắt về phía lớp màng thấu sương mù ngoài kia.

" Cảm ơn cậu, Kageyama-kun. "

Kageyama hơi giật mình khi nghe Hinata cảm ơn mình, cũng phải.Đã lâu mới nghe lại từ này, lòng cũng có chút bồi hồi.Trái tim này dường như muốn khuyết tật ,chậm nhịp đến khó chịu.

" Không cần phải cảm ơn, tôi đi với cậu.Trách nhiệm lo cho cậu cũng là lẽ đương nhiên. "

" Haha, cậu cũng quá tốt với một đứa tầm thường như tôi rồi. "

" Tầm thường? Cậu mà tầm thường à? Ai bảo với cậu thế? "

" Tự tôi cảm nhận, tôi biết tôi thấp kém hơn những người khác, cũng không được giỏi như người khác. "

Hinata ngậm ngùi nói tiếp.

" Bản thân tôi từ đầu đến cuối không có ba từ được ngoi lên.Chỉ có thể dậm chân tại chỗ như thế này hoặc là lùi xuống, làm nền cho những người khác. "

Kageyama khó hiểu đáp lại.

" Cậu còn có thể nhảy cao hơn cả thế kia mà?Tôi cảm thấy thực hư cậu vẫn kìm nén sức mạnh thật của mình. "

" Sức mạnh thật gì?Rõ là nó như thế, không cách nào vực dậy. "

Hinata hơi khựng lại một tí, em quay sang Kageyama, cau mày thoạt nhìn anh.

" Không phải bàn cãi, cậu tệ hơn tôi. "

Hinata nổi gân xanh, rốt cuộc là giữa cậu và tên này đang nói về cái quái gì vậy?

" Hừ, vô nghĩa thật. "

Hinata tặc lưỡi rồi nói, cậu quay đi với tình trạng đã khá khẩm hơn chút đỉnh.Cả hai im lặng hồi lâu, Hinata mới bật tiếng.

" Nè Kageyama. "

" Cái gì? "

" Về chuyện này... Cậu có thể giữ bí mật không..? "

" Chuyện cậu sợ sấm à? "

" Ừ.. "

" Cái đó bình thường mà? "

" Bình thường cái con khỉ á!Tôi là con trai đó,con trai đó!!! "

" À, nói nôm na là cậu muốn giữ thể diện chứ gì? "

" Tùy cậu nghĩ. "

" ...Được rồi. "

" Cảm ơn. "

" Không gì nhưng tôi muốn đưa ra lời đề nghị. "

" Đề nghị? "

" Mỗi khi trời mưa, tôi muốn được ở bên cạnh cậu.Được không? "

" Hả??Tôi ổn mà...vả lại, cậu nên tiếp tục với Tsukishima chứ.. "

" Tên đó khịa tôi suốt , riết chả muốn ở cùng. "

" Bị crush khịa hả,đau nhỉ? "

" Im đi, câu trả lời của cậu là gì? "

" ... Cũng được..Nếu cậu không cảm thấy ghét nó. "

Hinata mỉm cười nhẹ nhõm, nhìn thấy nụ cười đó.Kageyama mới yên tâm, mỉm cười nhạt theo.Vật cản lớn giữa hai người lần nữa bị bán bỏ, chỉ còn lại một chút nữa...

" A, mưa nhẹ đi rồi nè! Kageyama,nhanh lấy dù đi về thôi! "

" Biết rồi Boge! "

Cả hai cười tươi trò chuyện với nhau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, với cuộc trò chuyện khi nãy và những hành động khác thường.Có lẽ nó như là lẽ đương nhiên giữa họ, cũng giống như trước kia.Đều quan tâm mật thiết đến kỳ lạ..Hình bóng thấp thoáng chập chờn của hai người vẫn in trên vũng nước đọng lại ký ức của ngày mưa.



































-Huhu,xin lỗi vì ra chương trễ!!Tôi mới đi mua cuốn từ điển tiếng Việt và Hán Việt nên viết hơi lâu aa, còn nữa là lo vẽ otp nên là quên ngang đang viết dở-))

Chúc các bạn một ngày tốt lành!
|Kirihawa_1789
|11/07/2023












































































































-Bạn đang tìm gì thế?













































































































































-Đừng tìm nữa,vô vọng thôi.









































































































-Vẫn ngoan cố nhỉ?















































































-Haha,đọc đi và đừng hối hận=)























































Bonus Extra

Nhớ lại ngày hôm đó, đấy là lần đầu tiên cậu ta biết được một trong vô số bí mật của Hinata.Với điều đó, Kageyama hiển nhiên sẽ tuyệt đối không muốn cho ai biết về điều này để cậu ta có thể toại nguyện để em dựa vào cậu.Là người trấn an duy nhất của em.Đời chẳng bao giờ là như mơ, Kageyama chẳng ngờ đó là lần đầu và cũng là lần cuối được che chở em vào ngày mưa.Đến cuối câu chuyện này, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một người dưng đơn phương, rốt cuộc cũng chỉ là người qua đường.Không có tư cách dừng em bước ra khỏi cuộc đời hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi.Tuyệt vọng ngậm ngùi một mình ôm lấy thương đau,nhớ nhung người đến phát cuồng.Cái kết chờ đợi chỉ là một cuộc sống mất đi hơn nửa phần sinh mệnh.

" Quả thực tôi rất yêu cậu ta.Nếu ngày hôm đó tôi âu yếm, chăm sóc tận tình và đào bới nhiều hơn.Ít ra cũng có thể khiến cậu ấy tốt hơn cả bây giờ, nhưng điều đó chỉ là viễn vông.

Viễn cảnh đó mãi là mộng.

Sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina