-Chương 13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13:Lần Đầu Gặp Mặt Của Anh Trai Hinata_

( *Warning:Chương này chủ yếu đào sâu về nhà của Hinata,mối quan hệ ràng buộc của anh em Hinata.

Các tình tiết diễn biến trong đây đều KHÔNG CÓ TRONG MẠCH NGUYÊN TÁC. )

~~~

Tựa vào ô cửa kính tàu điện, mái tóc đen nhánh loà xòa trên bề mặt cứng cáp.Quý cô xinh đẹp,vẻ ngoài thanh tao ngồi trên ghế.Bàn tay mười ngón đều có màu sắc đơn đỏ chói mắt, bà ta trông rất sang với bộ y phục thượng thịnh của mình.Cầm một cuốn sách tự tại ngồi đọc nhàn rỗi, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ nhỏ tuổi.Nhóc ta có mái tóc rất loà xòa, khuôn mặt lạnh lùng toát lên xung quanh một mùa đông giá lạnh.

Quả thật,đông năm nay cũng có thể dùng để miêu tả khí chất của cậu ta!

Bóng người loắt thoắt đi qua lại ngẫu nhiên, trên đoạn đường lên núi dần thưa thớt ngay.Dãy tuyết trắng nặng nề khiến hai người họ có chút khó khăn trong việc di chuyển, đến trước cửa ngôi nhà giữa khu rừng núi hoang vu.Bà nhấn chuông vài tiếng, chờ một lúc liền có người ra chào đón.

Một người đàn ông xa lạ, gã cười cười tiếp đón:

" Osane,Kaiyou!Mừng vì hai mẹ con đã đến. "

Kaiyou ngước nhìn người đàn ông trước mắt,nhè nhẹ lén nhìn người mẹ đẻ của mình.Osane cười tươi, cũng đáp lại lời chào đón nồng nhiệt của người tình.

" Kaiyou,con nên đi đâu đó xung quanh một lát để tham quan đi. "

Cậu trai nhỏ nhìn người mẹ của mình,mâu quang sáng lạng đề câu hỏi.Osane cười trừ giải thích.

" Từ giờ đây là nhà ta,con vẫn nên đi xung quanh tham quan cho quen.Sẵn có thể chào hỏi hàng xóm, đừng lạc đường đấy nhé! "

Kaiyou không muốn đi, cậu ta biết hai người sẽ định làm gì.Chính vì thế mới bảo anh đi cho khuất mắt họ, để họ có thể làm những điều xằng bậy.Vốn dĩ anh không muốn nhìn thấy nên mới chấp nhận rời đi, vừa đi vài bước khuất tầm nhìn họ.Đúng như những gì anh đoán, thực sự họ đang tình tứ với nhau.

Việc này đã quá quen với Kaiyou rồi.

Cậu đi lung tung khắp nơi gần khu nhà mới của mình, lông nhông đến tận chiều tà.Cậu lê bước về nhà, bước vào căn nhà.Y nghe được những thứ âm thanh ghê tởm nhất mà y thường được nghe thấy, Kaiyou quyết định đi ra sau nhà thật nhanh.

Kaiyou rất ghét thứ tạp âm này.

Đi ra phía sau vườn rừng,anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ thấp thoáng.Sẽ không khó để nhận ra rằng đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc màu rực rỡ ánh dưới màu hoàng hôn đang buông xuống một cách chậm rãi.

Cùng chỉ số IQ cao hơn người thường một chút,Kaiyou nhanh chóng biết được vị trí gia thế của cậu nhóc vô danh tiểu tốt kia.Anh thuận tiện khụy gối, mắt hướng về cậu nhóc chói lọi núp sau thân cây.

" Nhóc con, sao không vào nhà? "

Thằng bé giật mình nhanh nhẹn ẩn thân mình, đúng là biểu hiện của một đứa trẻ thường khi nhìn thấy người lạ trong nhà mình.Anh còn nghĩ thằng nhóc đó sẽ không đáp lại anh, ngờ nghệch đâu tiếng nhỏ thêu thểu đối diện vang vảng.

" Cha em... Không cho vào. "

Uy, giọng nói nhẹ như lông tơ này là như thế nào? – Kaiyou cau mày, cậu vẫn tiếp tục nói.

" Vậy cũng tốt, nhóc càng không nên nhìn thấy. "

Vài phút trôi qua để trông chờ biểu hiện nào đó không phản hồi của nhóc ta, anh thở dài một hơi với quyết định của mình trong vài phút ngắn ngủi.Cậu nhẹ giọng, tỏ vẻ ôn nhu tạo cảm giác an toàn gần gũi cho thằng bé.

" Nhóc con, mau ra đây.Tôi không làm hại em. "

⟨ Loạt Xoạt ⟩

Thân thể bé tí tẹo bước ra cùng sự chừng chừ e dè, thằng nhỏ tiến tới và giữ khoảng cách với cậu.Gương mặt của thằng bé nhợt nhạt, thân hình cũng ốm quá.Cứ sợ vừa chạm nhẹ một cái liền gãy làm đôi, ương ngưỡng vươn mắt nhìn người một cách mạnh mẽ kia, y có cảm giác nhóc ta đã không còn sợ hãi anh nữa.

" Nhóc ốm yếu thật, không ăn uống đầy đủ? "

" Đâu có, em vẫn ăn uống đầy đủ mà anh.Một ngày ăn một bữa bánh mì và uống một ly sữa, vậy là đã đủ rồi. "

" Bánh mì và sữa, nhiêu đó? "

" Vâng, nó ngon lắm á anh. "

Thằng chả cười hì hì, luyên thuyên về cái bánh mì có gì không ngớt.Cùng lúc đó, Kaiyou đang cực kỳ khó chịu với lối suy nghĩ của mình.Gã tưởng tượng về những ngày tháng trước khi tới đây luôn phải ăn như vậy, đến chó còn ngán chứ đừng nói là người!

" À mà, anh là ai vậy?Em chưa thấy anh bao giờ. "

Dứt lời luyên thuyên, cậu nhóc kia mới chú ý đến thân thế của Kaiyou.Anh chàng nhỏ ngắm nhìn em, miệng mập mờ đáp.

" Là người một nhà, sau này là anh trai em. "

Thằng nhỏ ngây ngô giây lát, tiêu hóa được lời nói vừa rồi.Em bật cười vui vẻ, Kaiyou thâm thúy nhìn em.Trong mắt hiện cả câu hỏi:“ Không ghét tôi sao? ”.

" Eh,sao phải ghét?Em thích lắm chứ, cũng ao ước có một người anh trai sẽ che chở hay quan tâm nè...nhưng mà cứ tưởng là ước, nào ngờ lại có thật.

Em vui còn không hết, lấy gì để ghét bây giờ? "

Kaiyou không biết nên diễn tả thế nào, chỉ biết trước mắt anh là một cậu nhóc tầm thường.Vẻ ngoài vô cùng bình thường, nhưng khi nó bật cười lên.Diện mạo như thay đổi hoàn toàn.Nụ cười của em nhoà cùng nước mắt dưới gam màu sáng hắt của Mặt Trời, chúng như gỡ bỏ mùa đông của y, bao trùm thay thế một mùa hè oi bức nhưng ấm áp đến lạ lùng.

Không gian của Kaiyou đã có một kẻ phá vỡ.

Gã không giận, cũng không buồn.Lòng gã nháo nhào lên rồi, như tiếng trống vỡ òa của trái tim.Ánh chiều tà rất đẹp, cơn gió đông vô tình lướt ngang, mang qua cho anh một Mặt Trời nhỏ.

Hắn không nói gì nữa, liền động tay vươn tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang túm áo của mình đến nhắn nhúm, dịu dàng vút ve gương mặt của trẻ thơ chứa chan nước mắt.

" Được, tôi làm anh trai của em.Sẽ là một người anh luôn bảo vệ em, sẽ luôn chiều chuộng và chăm sóc em thật tốt; Nếu em không chê. "

Nhìn vào mâu quang vững vàng của cậu, em vừa biết mình đã có một người chấp thuận.Một người sẽ hậu thuẫn em nửa đời sau, là người sẽ cho em rất nhiều hạnh phúc với cương vị là người anh trai.

" Vâng,em tuyệt đối không chê anh. "

" Ừ, ngoan.Không khóc nữa. "

Em gật đầu,vội vàng lau đi nước mắt.Lấy lại nụ cười rạng rỡ của mình, em giới thiệu.

" Em là Hinata Shoyou, rất vui được gặp anh.Nii-san! "

" Tôi là Kaiyou, rất vui được làm anh của em. "

" Sau này,mong em chiếu cố tôi. "
















































|Kirihawa_1789
|20/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina