-Chương 17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17:Phát giác - 2 ngộ nhận. (1)

Trời không lộng gió, đất mênh mông.Cánh rừng vi vu trải dài phía xa xa, đàn chim nay lặng im, chỉ có nàng phong vẫn cất lời.Chùm hoa nhài rụng vài cánh nhỏ, rơi rớt trên nền đất mẹ.Hôm nay không có ánh sáng, lấp đầy màu xám xịt rõ u tối, và đôi mâu này cũng vậy.

" Anh biết từ khi nào? "

Khuôn mặt nhỏ cau có, giọng nói thấp như ý muốn dò xét, có phần nghiêm nghị.Người cao lớn đứng phía sau, mái tóc đen phất phưởng theo làn sóng, mắt híp mí nhìn cái bóng phía trước cửa còn mình trong đêm tối.

" Chà, tôi cũng không biết nữa? "

" Nhưng tôi nghĩ là từ khi quan sát nhóc chăng? "

【 CẢNH BÁO : Nguy Cơ Rò Rỉ! 】

【 CẢNH BÁO : Nguy Cơ Rò Rỉ! 】

【 CẢNH BÁO : Nguy Cơ Rò Rỉ! 】

" Hinata Shoyou, nhóc là ai? "

Bảng đỏ cùng dòng chữ hiện lên xung quanh cậu không ngừng, bây giờ cậu biết rằng, mọi chuyện đều không dễ dàng nữa rồi.

" Nhóc Là Ai? "




























Trở lại với buổi sáng sớm hôm nay, nó khá yên tịnh khi cậu vừa tỉnh dậy sau cuộc trò chuyện với Arela như thường lệ.Gần đây Arela có update mới, đồng nghĩa hệ thống có bản cập nhật hỗ trợ mới cho người dùng ( Ý trợ giúp kí chủ ).Cô cũng lập tức phổ biến ngay cho cậu bằng cách thực hiện một số thao tác như hiện một cái bảng xanh lam trước mắt với câu 【 Trạng Thái Bình Thường - Kí Chủ Hinata Shoyou 】, Hinata rất hứng thú với việc này.

" Nó có nhiều khả năng lắm, để dễ hiểu thì nó giống như mấy tựa game có mấy cửa sổ trạng thái đó kí chủ. "

" Bởi vì đây là thời điểm quan trọng để kết thúc cho nên bản upgrade lần này là để hỗ trợ cậu.Có lẽ sẽ có biến cố xảy ra, thế nên nó sẽ mở thông báo nguy hiểm, nguy cơ lẫn tác động cho cậu. "

" Vì thế kí chủ có thể an tâm mà suy nghĩ cách đối phó, hơn nữa cũng sẽ bảo toàn tính mạng của cậu hơn! "

Ôi mẹ ơi, bảo toàn tính mạng cơ đấy... liệu sắp tới cậu sẽ dính tới vụ gì nữa đây? Hinata biết 15% còn lại chính là chinh phục đội còn lại đã từng đấu với bọn này và cũng là đám đã hạ gục bọn này lần trước, nơi có Đại Đế Vương vị trì - Aoba Johsai.

Tới được tận đây quả là cái chong gai rồi, giờ căng nhất là Aoba Johsai nữa chứ... Hinata nghe Arela nói rằng Oikawa simp lỏ Kageyama Tobio, còn Tsukishima? Lẽ đương nhiên là ghét bỏ rồi! Cậu cũng bị ghét bỏ nốt.Lý do cực kỳ đơn giản, Tsukishima là crush của Kageyama, tất thảy mọi sự chú ý đều dồn về cậu ta, còn nữa là anh ta bị cậu ta khịa đến điên dại; về phần cậu thì là do đối xử không tốt, theo quán tính sẽ bị ghét nên cũng không ngờ đến nửa.

Hinata xoa mi, bởi vì cậu từng xúc phạm Kageyama trước mặt Oikawa, đồng thời đẩy một cú mạnh y té ngã khi trong thời kì chìm đắm mụ mị Tsukishima nè, suy ra Đại Đế Vương từ ghét thường sang căm thù.

Chẹp chẹp... không ổn, không ổn!

" Arela ơi.. không ấy mình có chức năng thu phục sẵn không...? Tớ sợ mình sẽ bị phanh thây ngay khi gặp lại anh ấy mất.. "

" Kí chủ đừng lo, dù có bị gì đi nữa thì không đến mức chết đâu! "

Nói như thế thì nghĩa là vẫn có thể nhận sát thương đến nặng nề đau đớn chật vật phải không? - Hinata hoàn toàn muốn từ bỏ ý định tiếp xúc anh ta ngay bây giờ.Ấy thế mà lúc này, chỉ vỏn vẹn một chút nữa thôi mà....Hinata thầm khóc trong lòng, giận thế nào được, chỉ có thể nghẹn ngào nuốt cục tức xuống bụng.

Gác nó qua bên khác, Hinata xách thân lết xuống nhà bếp.Đưa mắt trông đồng hồ điểm 4 giờ 25, dư sức khởi động chạy vài vòng rồi làm vài món cho tỉnh táo.Giờ này thì cũng vài người thức rồi nhỉ, đẩy cửa vào thì thấy ba người là Yukie, Kiyoko và Yachi.Ba người họ còn tỉnh sớm hơn cậu nữa...nể phục các quản lý thật!

" Hử, Hinata-chan đấy à? Bé con thức tốt phết! "

" Chào buổi sáng ạ. "

Hinata lễ phép chào hỏi, nàng Yukie xua tay cười.

" Ừm ừm, sáng tốt lành Hinata-chan! Em muốn làm gì cho hôm nay? "

Hừm... kết hợp vài món Nhật với Brazil...Mấy món mình chế ra chắc họ ăn cũng được nhỉ?

' Í mà không được, lỡ họ ăn cái thấy lạ không ăn được thì sao?? '

...Mặc kệ, có thuốc men sẵn mà, cứ làm thôi.Hinata lấy bút rồi viết viết, đưa tờ giấy cho Yukie nói.

" Chị mua mấy thứ này giúp em, em sẽ làm cho mọi người.Trong lúc đó em sẽ đi chạy bộ một lát nên cứ từ từ chị nhé! "

" Được rồi, nghe theo em! "

Yukie vui vẻ cầm miếng giấy rồi xoa đầu Hinata, sau đó nhanh chân rời đi với giai điệu ngân nga nào đó nghe lạ tai.Hinata không quan tâm lắm rồi quay đầu chào hai người còn lại, giây kế cũng ra ngoài mà tiến hành kế hoạch khởi động.

Vươn vai tập vài động tác cơ bản sương sương, song bắt đầu bước chạy dầu tiên.Hinata thong thả trôi mình hòa vào thiên nhiên, hít thở đều đều giữ bản thân không mệt.Quang cảnh buổi sáng rất thanh bình, thời điểm này trời vẫn chưa sáng nên màu sắc đơn tối thuần vẫn còn đó.Tiếng lá cây vui đùa rộn ràng, chào đón cậu ngày mới tốt đẹp.

Cậu nghe thấy động tĩnh phía trước mình một đoạn, khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng có động.Ngớ người ra vài giây, Hinata mới chợt nhớ ra không phải mình cậu là đứa duy nhất có thói quen này.

" Akaashi-san! "

Ngũ quan ngời ngợi xinh đẹp nhoài về cậu, biểu cảm đờ đẫn dần tan biến mà thay thành lớp mặt có vẻ tươi cười hơn.Anh di chuyển chậm nhịp, cố ý lùi vài bước chân để đi bằng cậu.

" Chào buổi sáng. "

" Anh cũng vậy! "

Hinata vội vàng xoa cái gáy của mình, hơi cúi đầu nhìn đất nền, miệng mấp mô mở lời.

" Anh thường xuyên chạy bộ vào giờ này? "

" Ừm. "

Hinata biết chuyện này rồi nhưng cậu vẫn hỏi vì cảm giác tự nhiên lại chào xong rồi không nói gì nhiều thì nó cứ quái đản kiểu nào ấy.Thế nên cậu lục tung trí não của mình, tìm xem có cái gì lôi ra bung được thì bung.

" À.. Akaashi-san, Bokuto-san đâu rồi ạ? "

Akaashi phì phò vài hơi khí mỏng, đảo mắt lưu lạc khựng trên người cậu, anh im bặt được hai ba phút thì ngập ngừng trả lời.

" Bokuto-san...Anh ấy đã về rồi. "

" Về á? "

" Ừm, đã chạy xong. "

Ra là vậy, Hinata ngẫm một lúc lại lẩm bẩm.

" Kì quái... Bokuto-san sẽ không về trước Akaashi-san.. "

Vô tình nghe thấy điều đó do Hinata không cẩn thận điều chỉnh âm lượng, anh chăm chú khuôn mặt cậu, đã làm ra thứ biểu cảm vô cùng không dễ chịu.Thanh niên nghệch mặt, còn cho rằng là mình nhìn lầm nhưng... hình như nó là thật.

Tình tiết rất cấn..

Cảm giác mọi thứ quá im lìm, cậu sợ hãi trong một khắc rồi bình tĩnh sau lần xác nhận thực tại.

" Akaashi-san, em chẳng qua là nói năng vô nghĩa, mong anh đừng để bụng! "

" ...Anh sẽ không. "

Cảm thấy may mắn vì Akaashi là người tốt bụng và tinh tế, thú thật, đổi lại là tên vô duyên nào đó chắc là cậu nên chết là vừa.Cả hai đã chạy hồi lâu, quyết định quay trở về căn cứ mình mà bắt đầu việc cá nhân.

* * *

Kết thúc luyện tập sáng, Hinata tiếp tục loay hoay bên bếp, sau đó phụ mọi người dọn dẹp bãi chiến trường buổi trưa, mãi mới tách ra khỏi công việc.Trời cũng đã ngả chiều, màu sắc nóng đỏ chói lọi quanh viền trời, cái sắc cam loang vàng nhưng nhạt nhòa bị chiếm bởi mây đen kéo đến che khuyết, tuy nhiên vẫn len lỏi đâu đó vài tia yếu ớt hưởng ứng trên tất cả sự vật bao gồm cả người và Hinata.Cậu ngồi đừ người trên thềm phía sau khu, thở dài ngao ngán.

' Từ khi nào mình trở thành quản lý luôn rồi vậy nè...? '

Niên nhỏ vò đầu, nốc cạn chai nước, úp mặt vào đùi nhắm tịt mắt.Chẳng hiểu sao...từ ban nãy, cậu cảm thấy trong người không được ổn, bụng nhoi nhói rất khó chịu.Cậu đã cố làm lơ nhưng thực sự rất đau, không thể ngơ nổi được.

" Arela.. mình có thể kiểm tra trạng thái bản thân không...? "

Arela xuất hiện dưới hình hài ngày nào, tuy nhiên bộ đồ đã được thay bằng chiếc váy ngắn màu trắng, sợi ruy băng màu cô ban được thắt nơ ở lưng và bao quanh chân thay thế chiếc giày nâng đỡ chân trần.Dáng vẻ được triệu hồi của nữ nhi này bao giờ cũng thật rực rỡ, hào quang chẳng lường.

" Rất tiếc là không ạ. "

Arela co người lơ lửng trên không trung, mái tóc xõa ngày nào nay cũng được buộc tươm tất, nhìn chung đã gọn gàng hơn ban đầu rồi.Cơ mà đó không phải là lúc để bàn tán về giao diện của Arela, vấn đề gian nan còn chưa giải quyết.

" Ặc...Vậy, cậu có biết...Cơ thể này có mắc chứng nào không?? "

" Thông tin các biến đổi về cơ thể và các biến cố không được tiết lộ cho hệ thống nhánh nhỏ, vì vậy tớ không thể biết được. "

Nàng nhướng mày hối tiếc lắc đầu, đây chẳng phải là đang làm khó cậu rồi sao? Muốn hoàn thành cho sớm để hoàn thiện cái thế giới chết tiệt này vậy mà chức năng trợ giúp thông tin còn không có! Hệ thống như SHIT!! - Đầu Hinata chứa đầy lời phẫn nộ, nhưng biết trút lên đâu bây giờ? Cơn đau làm cậu muốn mụ mị, làm mờ con mắt.Xét về thể trạng sức khỏe thì cậu nhớ mình chả bao giờ phải chịu đựng cơn đau như vậy, căn bản mà nói, lúc trước ở thế giới của bản thân lâu nay không hề chịu các cơn đau bền bỉ.Ấy thế quái nào, cậu lại đang làm quen nó vậy!?

Cậu thực sự không hiểu nổi nữa.

Đúng lúc này, biển thông báo cửa sổ trạng thái bật lên.

【 CẢNH BÁO : Có Người Tiến Đến! 】

Nghệch mặt ra vài giây định hình lại tinh thần, cậu ngẩng thân điều chỉnh cơ mặt sẵn sàng tiếp xúc.Arela vốn dĩ đã biến mất ngay giây phút đó nhưng cô không làm thế, vì rất lo cho thân chủ của mình nên cô không nỡ rời đi, vẫn treo mình bay bổng theo dõi câu chuyện.

" Anh cần gì sao? "

【 Đối Tượng Đã Ở Phía Sau - Kuroo Tetsurou

Người đàn ông cao lớn tắp người dựa trên thành tường, miệng nhếch mép cười ngoan ngoác không khỏi ngạc nhiên phấn khích hỏi.

" Không quay lại vẫn biết là tôi sao? "

Tất nhiên rồi, có mù mới không thấy.Cái tên anh to chà bá trên cửa sổ trạng thái còn gì? - Dù rất muốn nói câu này nhưng cậu chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống bụng lặng lẽ tiêu hủy ý định, nói ra chắc chắn tên này lườm nguýt cậu xong nghĩ ngợi lung tung linh tinh cái suy diễn đủ thứ chèn ép cậu quá.

" Hử, không nói được à? "

" Nhìn chai. "

Lý do méo thuyết phục đâu nhóc...Chai này thì nhìn kiểu con cá thu gì được.Kuroo liếc nhìn chai nước đục bọc kín vỏ, câu trên hiện rõ trên mặt Kuroo, Hinata nhìn cũng đủ hiểu nó vô lí đến cỡ nào.( Hinata : Nhục quá... )

" Thế anh giúp tôi tìm một lý do hợp lý xem? "

Hinata ngượng quá hóa giận liều lĩnh đơn phương khiêu khích, quyết định này của cậu khiến vài phút sau liền phải hối hận.Kuroo nở nụ cười thân thiện thu dần khoảng cách bước chân, hắn tiến tới bấy nhiêu Hinata lùi bấy nhiêu.Dồn cậu vào tường, hắn dùng những lời lẽ đầy sức chèn ép cậu, thô kệch phun ra khỏi miệng.

" Nhóc không phải thằng nhóc đó. "

" ! "

" Cậu ta sẽ không hành xử như vậy, một kẻ đâm đầu yêu thích mù quáng sẽ không dễ dàng kết thúc như thế. "

" Quan trọng là cậu ta còn chẳng biết cách để tận dụng bản thân mình, khiêu chiến với đối thủ đẩy chiến trận cao trào như nhóc. "

Hinata cau mày, mồ hôi lạnh đã túa ra trên người cậu đôi chút rồi.Dù vậy cậu vẫn không muốn bị bại lộ chút nào, nó không có logic và không thuyết phục! Đại não Hinata cố gắng kiên cường tìm cách giải cứu bản thân.

" Ồ, anh không quan tâm đến tôi nhưng quan sát cũng rõ ràng quá nhỉ? "

" Từng tiếp xúc qua. "

Kuroo nhẹ nhàng đáp, Hinata trầm mặt.Cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ biết bây giờ đang trong tình trạng khẩn cấp.

Cầu trợ giúp!!

Vô vọng, chẳng có phép màu nào diễn ra cả.

Hinata tĩnh lặng lạ thường, cậu cúi gầm mặt che khuất biểu cảm.Kuroo vẫn chờ đợi một câu giải thích, nhưng nó hiện tại vẫn chưa có lấy một câu.

Sau vài phút đã có chút động tĩnh, Hinata đẩy người Kuroo.Bàn tay nhỏ đẩy đi có chút rủn, hắn thấy vậy cũng tránh ra một bên, trông mắt nhìn niên tử nhỏ đi về phía trước xó cánh đồng cỏ.

Thiên nơi giờ đã không còn sáng bật bởi màu lia tia nữa.Trời không lộng gió, đất mênh mông.Cánh rừng vi vu trải dài phía xa xa, đàn chim nay lặng im, chỉ có nàng phong vẫn cất lời.Chùm hoa nhài rụng vài cánh nhỏ, rơi rớt trên nền đất mẹ.Hôm nay không có ánh sáng, lấp đầy màu xám xịt rõ u tối, và đôi mâu này cũng vậy.

" Anh biết từ khi nào? "

Khuôn mặt nhỏ cau có, giọng nói thấp như ý muốn dò xét, có phần nghiêm nghị.Người cao lớn đứng phía sau, mái tóc đen phất phưởng theo làn sóng, mắt híp mí nhìn cái bóng phía trước cửa còn mình trong đêm tối.

" Chà, tôi cũng không biết nữa? "

" Nhưng tôi nghĩ là từ khi quan sát nhóc chăng? "

【 CẢNH BÁO : Nguy Cơ Rò Rỉ! 】

【 CẢNH BÁO : Nguy Cơ Rò Rỉ! 】

【 CẢNH BÁO : Nguy Cơ Rò Rỉ! 】

" Hinata Shoyou, nhóc là ai? "

Bảng đỏ cùng dòng chữ hiện lên xung quanh cậu không ngừng, bây giờ cậu biết rằng, mọi chuyện đều không dễ dàng nữa rồi.

" Nhóc Là Ai? "

Cậu sâu lắng quay người hướng về Kuroo Tetsurou, tiếng xào xạc nhủ bên tai.Cậu biết giờ đây mình cũng không thể lấp liếm được gì nhiều, cậu sẽ... phơi bày.Nhưng trước tiên, cậu cần có một việc xác nhận.

" Kuroo Tetsurou, anh thực sự muốn biết? "

" Có. "

" Thực sự? "

" Thật. "

Hinata hít ngụm khí lạnh lẽo vào trong phổi rồi hà ra như thể muốn phủ nhận vậy.Cậu tiếp, chất giọng đặc biệt nghiêm túc, chứa sự hoài nghi lớn.

" Anh... sẽ tin tưởng những lời tôi nói chứ? "

" ... "

-Ách, cầu bình luận..
| Kirihawa_1789.
| 29/2/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina