-Chương 22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22:Tiểu Đào nhỏ là từ trên trời rơi xuống.

Bình minh rất nhanh đã trỗi dậy, mới đâu còn là màn đêm buông xõa vậy mà chóng quánh lại luân phiên đổi vị trí trong thầm lặng chẳng ai hay.Đoạn, chim cũng đã ngả nghiêng rời khỏi tổ, tò te vùng vẫy buổi sớm.

Tấm màn phất phưởng phập phùng tạo tiểu thanh.Đã từ rất lâu trước đó, khi còn ở thế giới trước cậu đã hình thành đồng hồ sinh học cho bản thân, vừa chuẩn bốn giờ đã thức giấc.Cậu lồm cồm ngồi dậy, mắt lơ mơ nhìn quanh phòng rồi đáp trên người kế bên.Giường hơi nhỏ nên chân tên này dường như lọt ra ngoài một khúc, Hinata nhìn mà thấy tội bèn tỉnh táo luôn.

Cậu rời giường thì tên ngốc kia cũng dậy, mắt nhắm mắt mở dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

" Xin lỗi, tao làm mày tỉnh hả? "

Jack chằm chằm cậu vài phút mới lờ đờ nói:" Không... Ở cùng mày riết tao bị lây. "

Hinata không nói gì chỉ bật cười, cậu chẳng buồn để tâm đến mà lê lết vào toilet rửa mặt đánh răng.Sau đó theo thói quen lập trường, ngồi thiền trước cửa lớn bên hông.Jack thì nắm rõ sinh hoạt của cậu, cũng không bất ngờ gì với thói quen của cậu, lật đật đi vệ sinh cá nhân.

Khi hắn vừa xong thì 15 phút đó vừa vặn cậu thiền xong, Hinata với Jack thay đồ mang giày rồi chạy bộ từ nhà xuống chân núi và ngược lại.Chạy được tám bảy vòng gì đó cũng đã năm giờ mười, cả hai tranh thủ chạy vòng cuối xuống núi mua đồ cần thiết rồi vòng lên vào nhà.Hinata đi ngang tủ lạnh, trông ngóng lịch làm việc của anh trai rồi mới an tâm vào việc bếp núc, cùng lúc đó thì Jack đóng vai trò soạn đồ giúp cả hai người rồi quay qua phụ dọn chén bát quét dọn qua loa.

Trình tự thuần thục không hề dư thừa làm mọi việc rất nhanh chóng và trơn tru.Hinata sáng nay làm bữa sáng có phong cách Anh lai Brazil, sở dĩ cậu làm món này là vì nghĩ Jack lâu lắm chưa động vào mấy món như này, cậu biết rõ trình nấu ăn của hắn cỡ nào mà.Có nước đi ra ngoài ăn tiệm mà thôi.

Jack thấy thì vô cùng vui sướng, đúng như cậu nghĩ hắn luôn ăn ngoài mà đồ Nhật Bản thì lại không quá hợp khẩu vị.Chỉ có Hinata mới rành nhất, là người anh em hiểu hắn nhất.Y cảm động xử lý dĩa thức ăn, như bị bỏ đói ba năm trời ăn uống một cách khẩn trương.

Hoàn thành bữa sáng là năm giờ bốn mươi lăm, Hinata tuân thủ quy tắc thời gian của mình nên không chậm trễ mà làm hai hộp bento một mình một Jack.

Đúng sáu giờ bọn họ lên đường.

---

Đến trường, cậu lại một chuyến phải ghé phòng hiệu trưởng để làm đủ thứ thủ tục với Jack rồi mới được thả về lớp.

Hinata học lớp 1-B, Jack vào lớp 2-A.

" Mày vậy mà vào được lớp chọn, giỏi đấy. "

Jack ưỡn ngực tự hào:" Xời, người anh em của mày đó.Nên tự hào một chút đi, anh mày đây vào làm kiểm tra một phát vào được luôn đấy!! "

Ừ ừ, giỏi nhất mày rồi.

Hinata chán chả muốn động địa nữa, rõ ràng cùng tuổi vậy mà thực lực chênh vênh quá, chia ly trước cửa lớp cậu, Hinata bước vào lớp thong dong bước đến chỗ mình.Thời điểm này lớp cậu không đến mấy người, nhìn sơ đếm đi đếm lại cũng chỉ bằng đầu ngón tay.Cậu chẳng quan tâm lắm, tâm tình muốn đánh một giấc đợi vào học rồi hết tiết sẽ sung sức đi xuống sớm luyện tập bóng chuyền với Kageyama.

Hinata căn bản là không thể rời xa quả bóng chuyền, đây chính là niềm đam mê bất tận cả đời của cậu.

Cậu nhìn bảng đen chưa lao, tính nhẩm xem đến khi nào đến lượt mình trực rồi mới thoải mái nằm úp mặt vào cánh tay dần dần mò đường vào lối mộng mang tính chất muốn giết thời giờ.

Cơ mà, cậu thiếp đã được bao lâu đã bị mấy bạn học trong lớp quấy rầy.Cậu ngẩng đầu nhìn mấy bạn học cùng lớp, trước mắt là nhóm nam sinh ba người, họ đều có mối quan hệ bạn bè xã giao.

" Chào buổi sáng nha, Hinata! "

" Chào buổi sáng. " - Hinata gật đầu.

Mấy nam sinh tới bắt chuyện với cậu, nói đi nói lại cũng chung quanh mấy chủ đề trong lớp diễn ra cái gì, giống như là cập nhật thông tin cho nhau ấy.Hinata nghe không có thông tin nào đặc biệt nên cũng chẳng chú tâm lắm, phụ hoạ vài cái cho họ biết mình có lắng nghe.

Hinata thấy khung cảnh này lại nhớ về mấy hôm đầu đến với thế giới này.Khi đó cậu thực sự không được chú ý, cũng chẳng bị ghét nhiều nhưng thích cũng không có, tin đồn cậu thích Tsukishima bị rò rỉ nhưng nổi cũng chỉ trong một hôm rồi lại lặn mất tăm.Thành ra cái lịch sử đen tối của nguyên thân cậu thật sự phai nhoà, cậu cảm thấy chuyện này lại là một chuyện tốt, dễ hơn trong việc tiếp xúc với người trong trường lớp.

Thời gian gần đây, nhiều người đã đến làm quen với cậu hơn, tần suất xã giao với cậu cũng nhiều hơn, Hinata vốn rất giỏi trong việc ngoại giao nên hợp tình hợp lý chẳng mất nhiều ngày tốn sức quen được hết cả lớp.Nhờ vào việc ngày ngày tích cực phụ giúp lớp, tham gia vào các cuộc nói chuyện phiếm, thông qua mấy mối quan hệ của mấy đứa quen tốt hiện tại lan rộng dần, cố gắng chăm học hỏi bài một tí.Bất kể nam hay nữ giờ đây đều rất quý mến cậu, bởi cậu tốt tính lâu như vậy mà bọn họ không biết, cậu dễ tính đến cỡ nào giờ mới biết mới cảm thấy tiếc tiếc.

Chuyện này Hinata lâu lâu cũng được đăng lên diễn đàn, tiếc là cậu chưa bao giờ lên diễn đàn trường nên chả biết độ nổi tiếng của mình đăng một ngày tăng dần chút ít.Ví dụ, việc hiện tại cậu đang trò chuyện thì bỗng nam sinh chú ý đến mùi hương nhè nhẹ thoáng qua, khịt khịt mũi để ngửi lấy ngửi để.

" Uể, Hinata, cậu đổi mùi à? Tôi nghe thấy mùi đào mật... rất thơm đó nha. "

Giọng nói vang lên khá lớn nên nhanh chóng thu hút những người gần đó, thời điểm này gần vào học nên lớp cũng đông hơn ban nãy.Hinata không phủ nhận, gật đầu một cái.Hai người kia thấy vậy cũng bắt chước xong kết luận.

" Đệch, thơm thật này! "

" Chẹp chẹp, mùi này hợp với cậu đó chứ, thật biết chọn nga~ "

Tụi này bàn luận nói lớn, không kiểm soát trọng âm nên kéo thêm vài người tò mò đi đến hùa theo hành động của họ.Hinata chẳng mấy chốc bị người ta đu bám lấy, không chỉ có nam sinh mà mấy nữ sinh cũng có, người bá vai người xoa tóc cậu.

" Ôi mẹ ơi, mùi này dịu quá.Cậu sử dụng loại nào vậy, giới thiệu cho tớ với! "

" A a, mùi quýt cam đợt trước á, cậu cũng chưa giới thiệu cho bọn này nha.Cậu mua nhãn nào thế, giới thiệu tớ với! "

Đa số mọi nữ sinh vây quanh cậu đều hỏi về nhãn hiệu cậu dùng.Hinata cũng có nhớ đâu, cái hương này là Jack nó mua, cậu dùng nhưng chưa bao giờ để ý đến thành ra chỉ có thể cười ruồi bảo với bọn họ để về cậu xem rồi giới thiệu cho bọn họ.

Mấy bạn học quanh đó ríu rít khen ngợi, miệng thì bàn tán thật sự phù hợp với cậu.Chuyện này của lớp 1-B thế mà bế lên diễn đàn, thoáng cái cũng có vài phản hồi chia sẻ.

Kể từ đó, cứ đi được vài vòng trong trường cậu sẽ thỉnh thoảng bắt gặp vài bạn học cố ý lại gần cậu ngửi rồi đến đến lui lui lớp mình chỉ để gặp cậu xác thực chuyện này.

Ra chơi, Yamaguchi cũng biết tin nên chạy lại hỏi thăm cậu.

" Shoyou ơi, cậu nổi tiếng luôn rồi nè. "

Hinata nghe Yamaguchi nói thế cũng bất lực, cậu đâu có biết gì đâu? Tự dưng khi không lại nổi tiếng, mà nổi cái gì không nổi lại nổi vì mùi hương.Thân là con trai nổi tiếng chỉ vì cái này thì Hinata cảm thấy.... mình thực sự không có men tính nữa.Thấy thái độ ủ rũ của cậu, Yamaguchi cũng cảm thấy buồn cười, nhưng quả thật mùi này thơm thật, như thể luôn quấn lấy họ kéo về phía cậu ấy.

" Shoyou nè, sao cậu lại đột nhiên đổi vậy? "

" Tớ không có, là th--... Là Jack mua cho tớ.Cậu ta xài hết đồ dùng của tớ rồi, mấy gần đây mua đền bù mà cũng chỉ quanh quẩn có mùi này. "

Yamaguchi hơi giật mí mắt, xài hết á...Hai người, ở chung ư? Độ thân thiết đến mức nào mà còn có thể sử dụng chung vậy.Nếu thế... không lẽ trên người anh chàng bạn thân của Hinata còn có chung mùi với cậu ư.Nghĩ đến đây, Yamaguchi cảm thấy hơi khó chịu.

" Tadashi, lát xuống dưới câu lạc bộ á.Cậu với tớ đi tập riêng không? Cũng lâu lắm rồi tớ chưa có tập với cậu. "

Nói đúng hơn thì Hinata chưa có lấy một lần tập với Yamaguchi.Nhân cơ hội còn ở đây, cậu muốn trải nghiệm thử nhiều thứ khác khi ở thế giới trước cậu chưa làm vì chỉ toàn tâm chú ý vào mấy vấn đề cá nhân đối với mấy vị trí như Ace trong bóng chuyền, giờ nhớ lại cậu cảm thấy mình thật sự...quá là trẩu.

Đúng là độ tuổi nổi loạn có khác.

Cậu thấy mình trước kia rất ngốc, ngốc nghếch hệt cái cách nguyên thân ngu ngốc đâm đầu yêu thích cái tên Tsukishima chết tiệt kia vậy.Nhưng mà đối với cậu, bây giờ cậu nghĩ mình không có ghét Tsukishima như hồi mới đầu nữa, một phần là do ở thế giới trước mà phần còn lại đều là vì cách đối xử với cậu ngày hôm ấy...

Yamaguchi nghe lời đề nghị kia thì vui mừng khôn xiết, lập tức lia lịa gật đầu:" Được được! "

Hinata nhìn phân ứng của Yamaguchi, cậu cảm thấy cậu bạn này thật dễ thương.Quả là fan hâm mộ số 1 ở thế trước, làm cậu thực sự cảm kích.

Trôi qua tầm năm mười phút nói chuyện phiếm, Hinata tạm biệt Yamaguchi lẳng lặng quay về lớp giở sách ra.Chưa đọc được mấy phút thì ngoài bệ cửa sổ ở hành lang lại có tiếng người, là giọng nói từng bao lần ghé vào tai cậu, bao lần phả hơi nóng vào khuôn mặt cậu.Hinata bắt sóng tức khắc nhận ra ai - Tsukishima Kei chóng cằm giương mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu.

" Ai nha, Tsukishima? Cậu làm tôi giật mình... "

" Hừm, cậu vậy mà cũng chịu học tập sao? Trời có bão không đây. "

Hinata nghe câu nói đùa nọ liền đen mặt, cau có bĩu môi đáp trả.

" Chuyện tôi học tập thì lạ lắm sao? "

Lạ chứ.

Lạ nhất trần đời luôn, Tsukishima muốn thốt lên lời lẽ đó nhưng không đành chỉ có thể nuốt ngược lại vào.Thay vào đó, hắn chỉ cười cợt nhả đáp:

" Trước nay cậu không thích học mà? "

Hinata Shoyou:"..."

Rồi, hết chối.Sự thật này luôn phũ phàng với cậu, đúng vậy, Hinata là dạng người cực kỳ ghét học luôn.Giống như nó đang cản trở thời gian cậu quấn quýt với quả bóng chuyền yêu quý của cậu ấy, rất phiền phức.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, học hành là nguyên tắc vốn cần thiết cho đời.Nó cũng chỉ như cách cậu học tập trong bóng chuyền, trải qua nhiều thứ để ghi nhớ và vận dụng.Có thể giữa chúng không giống nhau nhưng đối với Hinata, chúng nhất định giống nhau về mặt tiếp thu.Vì vậy cậu nghĩ rằng, nếu chịu khó học tập thì cậu vẫn có thể tốt về mặt học hành.Ít nhất, như cậu đã định ở trên, cậu muốn trải nghiệm những thứ mà cậu chưa có dịp thử ở thế giới trước, cậu muốn tận dụng thời cơ này.

Thử một lần muốn trở thành học bá, dù sao cũng không có mất mát cái gì.Được hay không thì chung quy cậu vẫn sẽ rời khỏi đây thôi, chính là như vậy nên Hinata mới giở sách ra để xem kiến thức.

" Tôi thấy...khả năng này rất xa. "

Tsukishima thật lòng nói, Hinata cũng không phản bác, thuận miệng hùa theo.

" Ò, tôi cũng thấy thế. " - Hinata nghiêng đầu, môi cười tít mắt - " Nhưng tôi muốn thử. "

Muốn giúp tôi không?

Đôi mắt chứa lời đó, Tsukishima nhìn ra được.Hắn mấp máy môi rồi cười nhẹ, mơ hồ thu hẹp khoảng cách, bàn tay của hắn hình như vừa rửa tay, mát lạnh chạm vào má cậu nhẹ nhàng xoa xoa:" Nếu đã cho phép thì tôi ngại gì từ chối nhỉ? "

Đúng vậy, sao mà nỡ từ chối tiểu tử mà hắn đã hạ mình kia chứ.

" Ha, chưa chắc học vô đâu nên cậu đồng ý như thế thì nhớ là tôi chính là một học tra trung bình ngu ngốc đê. "

" Hô hô, sẽ ghi nhớ sẽ ghi nhớ. "

Tiểu Học tra...

Không, là tiểu đào nhỏ là từ trên trời rơi xuống mới đúng.

Đúng vậy, rơi từ trên trời xuống để bọn họ luôn nhòm đến và thu hút trong vòng ngu xuẩn lập trình.





















| Kirihawa_1789.
| 7/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina