-Chương 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8:Thay Lòng Đổi Dạ_

" Shoyou ngủ rồi à? "

Kenma liếc nhìn Kageyama,gương mặt không tí biểu cảm nhưng ánh mắt lại mong chờ.Kageyama gật gù trả lời.

" Cậu ấy đi ngủ rồi. "

Oà,ánh mắt thất vọng kìa?Sugawara ngạc nhiên quay sang Kageyama,lo lắng hỏi.

" Kageyama,Hinata nó ăn chưa vậy? "

Kageyama trưng bộ mặt bất ngờ.

" Em...không biết nữa. "

Cả đám ngơ ngác,Daichi loay hoay gọi Kiyoko,mĩ nữ quản lý của Karasuno.

" Kiyoko này...phiền cậu chừa cho Hinata một phần được không... "

" Các cậu không cần lo đâu,Hinata đã có phần riêng rồi.Em ấy có thể tự nấu thêm nếu cần. "

" Tự Nấu!? "

Đám người bàn Karasuno đồng loạt hét lớn vì bất ngờ liền bị ăn gõ vì tội gây ồn ào,Nishinoya cảm thấy không đáng tin lắm nhưng vẫn ngờ nghệch gật gù cho qua.Bởi vì nếu là Kiyoko nói thì chắc chắn cô ấy không bao giờ nói dối.(Simp nữ thần thật đấy..)

" Chuyện này thật khó tin nhưng Kiyoko chưa bao giờ nói dối nên có lẽ đây là sự thật. "

Asahi Azumane lên tiếng,mọi người tuy bất ngờ nhưng cũng phải gật đầu vì nó thuyết phục.Chuyện này cũng đến tai các đội khác,từ bất ngờ sang khó tin rồi lại nghi ngờ.Kuroo ngồi bên bàn bên cũng mỉm cười thích thú,liếc nhìn Kenma cũng không khác gì mình mấy nên vấn một chút.

" Kenma,em thấy sao? "

" Shoyou chưa bao giờ ngừng thú vị.Điều này thật tốt,sau này Shoyou sẽ là một người vợ đảm đang và hoàn hảo. "

Kenma không nói vế sau,Kuroo bắt đầu hướng ánh mắt sang nơi khác.Mâu quang loáng lên một tia rực rỡ,hệt như vừa tìm được một thứ gì đó mới mẻ và hấp dẫn để trải nghiệm vậy.










































































" Yaku-san,Yaku-san! "

" Huh? "

" Anh có biết cái cậu gì mà đeo mắt kính có mái tóc vàng đang ở đâu không? "

" Tsukishima à? "

" Đúng đúng,em muốn được gặp cậu ấy.Không biết là cậu ấy đang ở đâu.. "

Yaku di dời mắt ra nơi khác,chậm chạp đáp với ngữ điệu không mấy để tâm.

" Chắc là cậu ta đang tập với Fukuroudani đấy... "

" Vậy à,em cảm ơn! "

Lev hớn hở định rời đi thì đột nhiên nhận ra thứ gì đó là lạ,ngoái đầu nhìn Yaku đang lơ đãng mà dịu mắt chẳng biết đang ngắm nhìn thứ gì.

" Yaku-san,hôm nay anh có chuyện gì à? "

Lev tò mò quan tâm,Yaku bận lòng chuyện khác nên không để ý thái độ của Lev ngày hôm nay.Cậu ta chừng chừ tránh né.

" Không có gì to tát lắm... "

Lev mỉm cười trêu chọc.

" Hể~Em thì không thấy vậy đâu!Anh đang né tránh câu trả lời của em kia kìa! "

Yaku thở dài một hơi,cất cái giọng điệu mệt nhọc lên.

" Chú không biết gì đâu,nói cho chú biết nếu chú không mau đi thì anh đây sẽ bắt chú tập đỡ bóng tiếp đấy! "

Như nghe tin sét đánh ngang tai,Lev hoạn nạn xin lỗi ríu rít mà rút lui lẹ kinh khủng,tới Yaku còn phải cả kinh nữa kia là...Nhưng dù sao thì từ trận đầu gặp mặt,Yaku chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhóc màu nắng kia xuất hiện trong đội ngũ.Cậu mờ nhạt trong mắt tất cả mọi người,hầu như lúc đó...chẳng ai quan tâm cậu như biểu hiện ngày hôm nay.

Yaku đau đầu xoa mi,Yaku chí ít không có thiện cảm với Hinata,lại càng không có ác cảm vì cậu ta cảm thấy Hinata không phải loại người đáng bị ghét bỏ.Cậu vẫn thân thiện,tốt bụng và hoà đồng.Chỉ tiếc thay cậu quá bám người,khiến chính bản thân bị ghét bỏ.

Ngày hôm nay,có lẽ Yaku biết được rằng bản thân cậu ta đã có một ít xót thương cho Hinata và dần đang có một thứ cảm xúc gì đó...giống như là thiện cảm.[?]

" A...đau đầu thật,rốt cuộc em ấy là người như thế nào nhỉ? "



















































































































Tiếng ve u sầu đồng vọng inh ỏi,từng chút một dịu đi khi cái đêm đen mịt mù che lấp màu sáng,bao phủ lấy cả một mảng trời mênh mông.Mặt Trăng lấp ló sau áng mây mờ ảo,úp úp mở mở mà từng khắc leo cao một tẹo.Nhẹ gửi một tia sáng lấp lánh như ánh sao trời xuống vùng đất sở hữu cánh đồng cỏ dại xanh khướt vùng vẫy theo hướng huân phong nhàn nhã.

Theo bước sáng rực áp lên mái tóc cam bồng bềnh như mây,mướt mát vài sợi ngắn trắng toát lướt thướt theo huân phong kia.Mâu quang hướng lên phía trên như muốn chứa cả một quãng bầu trời cao cả lung linh vì sao sáng giá trong màn đêm đen âm u,tối tâm.Gương mặt thẫn thờ ngước nhìn hoài bão,đôi má ửng hồng nhàn nhạt,thấu hiểu cái buốt từ cơn gió nhẹ của trời đêm.

Hinata lảng vảng quanh hành lang,tiện thể ngắm nhìn bầu trời theo thói quen trước mỗi tối.Cậu tỉnh dậy cũng được một lúc,nhìn lại mới cảm thấy cái cảm giác lặng im bao trùm này quả thật cũng không tồi...chỉ là nó thật tĩnh lặng cô đơn và trống vắng.

" Ưm...lạnh thật. "

Hè mà,nóng là ngày,đêm là lạnh.Dù nó không đến nỗi lạnh cóng nhưng đâu đó cũng cảm thấy tê tái,nó lướt nhẹ trên bề mặt da khiến cậu phải nổi cả da gà.Hinata ngoảnh đầu,tiếp tục đi tìm thứ gì đó lót cái dạ dày đang đói cồn cào của cậu.

⟨ Cạch ⟩

Vừa mở mắt,thân hình cao ráo thân thuộc ngồi trên băng ghế dài.Hinata giật bắn chỉ vì nghĩ rằng có trộm,nhìn kỹ lại cậu mới biết đối phương là ai.Suýt thì la lên làm phiền giấc ngủ người khác rồi!

" Kuroo-san,anh làm gì giờ này thế?? "

Liếc nhẹ Hinata một cái,Kuroo mới niềm nở cười tươi tắn với cậu.

" Yo~Chibi-chan tỉnh rồi nhỉ? "

Ồ,anh ta lơ câu hỏi của mình. - Hinata thầm trong bụng,cậu đáp một cách lễ phép.

" Chào đêm muộn,Kuroo-san. "

" Hừm...hửm?Đêm muộn nhóc đi đâu thế?Bị cái đói đánh thức à? "

Hinata ngờ ngợ đoán ra,gật đầu một cái.Kuroo vẫn khư khư cái nụ cười tươi rói kia,dần dà nó lại trở nên kỳ quái.

" Haha,anh đây cũng đói.Không ấy...nhóc tiện thể nấu cho anh một chút gì đó ăn được không? "

Hinata kinh ngạc nhìn Kuroo bằng cặp mắt to tròn,Kuroo biết trước phản ứng này nên cũng không quá bất ngờ.

" Sao anh biết tôi biết nấu ăn? "

" Quản lý bên cậu nói. "

Hinata cau mày,aizz!Không lẽ mọi người biết hết cả rồi?Biết vậy cậu sớm đã dặn họ đừng ai nói rồi!!! - Hinata suyyyy.

" Thôi được,để tôi xem còn gì trong tủ lạnh không đã rồi nấu cho anh. "

Hinata vừa dứt lời đã nhanh chân đi đến giàn bếp mà bắt tay vào làm,mang chiếc tạp dề vào,Hinata bắt đầu công việc của mình.Tên nào đó còn thảnh thơi quan sát cậu,nhăm nhi ly sữa nóng bỏng trên bàn của mình.

Một lúc sau,Hinata bày một bát Katsudon nóng hổi và một bát cơm cà ri đã được hâm nóng trên bàn.Hinata còn tiện tay làm thêm một dĩa bánh sandwich để ăn kèm cho no.

" Trong tủ lạnh còn thịt,trứng và rau,chỉ có thể làm nhiêu đây.Mong anh không chê. "

Hinata cười nhạt mời Kuroo,hắn nhìn mà còn thấy rất thơm ngon,chắc hẳn vị của nó cũng rất ngon.Kuroo táp--à nhầm,thử một miếng.Trong khoang miệng liền cảm nhận được một sự bùng nổ hương vị,hương thơm lẫn hương vị đều lan tỏa mà đậm đà.

" Tay nghề của nhóc không tồi! "

" Cảm ơn anh,Kuroo-san. "

Hinata nở nụ cười hiền hòa,song liền thoã mãn cái bụng đói meo của mình.Cả hai xử lý xong hết bữa ăn cũng no nê chán,Kuroo đề xuất Hinata cùng cậu ta đi dạo một chút để xuống cơm,cậu thấy ý đó cũng hay nên đồng ý.

Hai người chênh lệch chiều cao tiêu chuẩn song bước cùng nhau,họ ngắm nhìn diệu cảnh xung quanh.Khung cảnh không quá nổi bật,lại càng không quá nhạt nhẽo.Chúng giản dị nhưng mang một nét đẹp riêng,đậm chất của riêng bản thân chúng.Im lặng từ nãy đến giờ,Kuroo mới mở lời phá tan sự ngột ngạt này.

" E hèm,hôm nay nhóc sao lại không ra sân? "

Hinata lưỡng lự,ngượng nghịu đáp.

" Ư...tôi muốn lắm chứ nhưng do chân bị tê ấy. "

" Tê?Cái đó bị một chút là hết mà,vẫn còn thời gian xuất trận.Hay là không được phép? "

Đúng là hôm nay Hinata không được xuất trận,cho dù cậu không có bị tê chân hay đã khỏi đi nữa thì cậu vẫn không được vào sân.Sự tin tưởng của huấn luyện viên lẫn các thành viên team,Hinata chưa nắm được nó.Nhưng dù vậy cậu vẫn luôn lạc quan nhất có thể,dần dà chiếm một ít thiện cảm để không khí bớt ngột ngạt hơn.

" Ừm,anh nói đúng rồi.Tôi không được ưa mắt mọi người,hơn hết là không có niềm tin với họ và huấn luyện viên. "

Hinata cười trừ,gượng gạo gãi má.

" Hừm...thế chẳng phải lúc trước nhóc rất bám lấy Tsukishima sao?Chẳng phải nhọc không thích chơi bóng chuyền à? "

" Không có!Tôi thích,rất thích là đằng khác!Tôi yêu nó,xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.Còn về việc tôi bám Tsukishima,đúng là lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không còn nữa. "

" Tại sao? "

" Vì...tôi không thích cậu ta. "

Kuroo khó hiểu.

" Gì chứ?Nhóc không thích thì sao lại bám người ta? "

Hinata cực lực phản bác.

" Là do tôi ngu đấy,do tôi bị nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ.Lúc đấy,tôi bị mù quáng.Mà anh biết đấy,tôi hiện tại la đang giúp mọi người kết nối với cậu ta, như vậy tôi có thể yên ổn mà thực hiện ý định của riêng mình. "

" Rồi sao đó? "

Hinata khựng lại,cậu im lặng một lúc rồi mới mỉm cười nói.

" Sau đó,tôi sẽ liền khuất mắt các người. "

Kuroo tròn xoe mắt kinh hãi nhìn Hinata,gương mặt không để lộ một tí cảm xúc rõ ràng.Ngữ điệu nhẹ như lông vũ,dễ dàng nói một cách vô cùng thản nhiên.Ai nghe còn cảm thấy thương tiếc cho cậu chứ chẳng riêng gì hắn trong hoàn cảnh này.

" Khuất mắt?Ý nhóc là gì?! "

Kuroo cảm giác chuyện này dần đi vào thứ gì đó mà hắn không thể ngờ đến,nắm chặt vai cậu mà lắc lắc một cách mạnh bạo.

" Kuroo-san,điều đó tôi không muốn nói rõ.Ngụ ý là gì,anh và mọi người đều biết rõ,đều mong muốn nhất. "

Kuroo cau mày,thoáng chốc tức giận mà buột miệng.

" Ai nói với cậu là mọi người đều mong cậu khuất mắt đi hả? "

" Không ai cả,tôi đều tự nhận thức được. "

Kuroo bây giờ không biết bản thân mình rơi vào cái tình huống gì nữa.Cậu ta chỉ im lặng,sau đó liền nâng cầm của Hinata lên.Cậu hơi giật mình khi bị Kuroo chạm vào nhưng cậu không kháng cự,bởi thứ cậu đang chú ý đến chính là dáng vẻ ôn nhu đột ngột của Kuroo.Dáng vẻ này là lần đầu cậu thấy.

" Nghe đây nhóc,nếu như tôi nói không cho nhóc khuất mắt.Vậy thì nhóc sẽ làm gì? "

Hinata nhếch mép.

" Không có chuyện đó đâu,làm gì ai thương tiếc cho tôi? "

Kuroo thở dài,thả cậu ra mà xoa đầu Hinata.Hắn dịu dàng nắm tay Hinata kéo đi,hắn hết cách với cậu rồi.Đầu hắn nảy ra ý tưởng khác,trong khi đó Hinata bị lôi kéo một cách hết sức kỳ hoặc.

" Nếu nhóc cứng đầu như vậy,thì chỉ có nước đi reset não nhóc thôi. "

" Hả??? "

" Này,chờ đã--...!!! "

Không biết hai người đi về đâu,chỉ biết là trong đêm đó.Kuroo đột nhiên thay lòng đổi dạ,một mực đổi mục tiêu.

" Nếu đã vậy,thì tôi chỉ đành lòng từng chút thay đổi ý nghĩ của em thôi,Hinata Shoyou. "




































-Helloo,tôi đã ra chương rồi đây.Mà Kuroo này, chắc gì anh thay đổi được.Hinata nó lập trình sẵn rồi,thay đổi cũng vô dụng thôi~Hehe,hôm nay các bạn khỏe không?Tôi thì bị đau một tay là tay thuận nhưng nó không ảnh hưởng đến việc viết của tôi gì nhiều nên không sao cả.Thôi,chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ ngaaa!

Đừng quên là ủng hộ tác giả và bình luận cảm nhận nhaa!
|Kirihawa_1789
|20/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina