Chị và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Suzuki Hitomi tựa lưng vào ghế thư giãn sau tiết Lịch sử căng thẳng. Những tên địa danh, ngày tháng, sự kiện... khiến cô đau đầu thật sự. Trong khi đó cô bạn ngồi bên cạnh là Kawaguchi Natsune thì chăm chú ôn lại những gì mình vừa học. Hitomi ngó sang nhìn bạn mình rồi nói:

- Tớ phục cậu luôn đấy, bị hành xác cả buổi rồi mà bây giờ cậu vẫn ngồi học tiếp được.

Natsune mắt vẫn không rời khỏi quyển sách giáo khoa, từ tốn nói:

- Có gì đâu mà hành xác? Môn lịch sử thú vị mà.

Hitomi nghe vậy thì lắc đầu rồi nằm lên bàn. Cô định làm một giấc thì bỗng có tiếng gọi:

- Hiichaaaaaaannnn!!!!!!!!!

Vừa nghe thấy tiếng gọi thì Hitomi đã biết người gọi mình là ai, nhưng cô vẫn vờ không nghe, tiếp tục nằm ngủ. Người kia bước đến cạnh bàn Hitomi, hai tay cố lay gọi Hitomi dậy, giọng nhõng nhẽo nói:

- Hiichan~~~ Em phải giúp chị~~~

Hitomi thở dài ngước mặt lên, đứng cạnh bàn cô lúc này là một cô gái cao ráo, tóc buột hai chùm, trông vô cùng xinh xắn. Cô gái này là Suganami Mirei, học sinh năm hai trên Hitomi một lớp. Tuy học khác khối lớp với nhau, nhưng Mirei và Hitomi lại đang hẹn hò. Cơ duyên là vì cả hai đều dọn vào học nội trú trong trường và được xếp ở chung phòng với nhau trong kí túc xá. Hitomi mệt mỏi hỏi người yêu mình:

- Có chuyện giề...?

Mirei bỉu môi nói:

- Thái độ như vậy là sao? Em không thương chị nữa hả?

- Nếu không thương thì em đã ném chị ra ngoài cửa sổ vì quấy rầy giấc ngủ của em rồi đấy.

Mirei cười nói:

- Hì hì cho chị xin lỗi, tại chị đang có chuyện gấp nên mới phải bất đắc dĩ làm phiền em.

Hitomi hững hờ nói:

- Là chuyện gì?

- Lát nữa chị có tiết Anh Văn, nhưng lại quên mang theo từ điển, em cho chị mượn cuốn từ điển của em nhe?

Hitomi nhăn nhó nói:

- Sao chị không dùng điện thoại để tra?

- Trong giờ học đâu được phép dùng điện thoại, chị mượn xong rồi trả sau, vậy nhe.

Mirei vừa nói vừa lấy quyển từ điển ra khỏi hộc bàn của Hitomi rồi chạy ra ngoài. Hitomi kêu lên:

- Trả đây! Lát em cũng có tiết Anh Văn chứ bộ!

Nói rồi liền đứng dậy đuổi theo. Hitomi vừa đuổi theo vừa kêu lên:

- Cướp! Bớ người ta! Cướp!

Mirei thì vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói:

- Lát chị mua Coca đền lại cho e... Áh!

Mirei bỗng va chạm vào một người rồi ngã lăn ra. Hitomi thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến xem Mirei có làm sao không. Mirei chạy khá nhanh nên cú va chạm rất mạnh. Người kia cũng lăn ra mặt đất. Các học sinh khác trên dãy hành lang bắt đầu bu lại xem. Mirei bị va chạm cú vừa rồi khá mạnh nên phải mất một lúc mới ngồi dậy được, cô và Hitomi vội đến xem xét nữ sinh kia có bị làm sao không. Nữ sinh này tỏ vẻ khó chịu nói:

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?

Mirei tỏ ra hối lỗi:

- Cho tớ xin lỗi, tớ bất cẩn quá!

Nữ sinh kia vẫn bực bội:

- Làm tôi bị đau rồi xin lỗi là xong sao?

Hitomi thấy nữ sinh kia tỏ ra ngang ngược thì chen vào nói:

- Nè! Chị ấy đã xin lỗi rồi mà? Đâu phải chị ấy cố ý?

- Người ngoài thì tránh ra một bên!

Hai bên lời qua tiếng lại, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Bỗng có người lên tiếng:

- Chuyện gì ồn ào quá vậy?

Đám đông liền dạt qua hai bên, một cô gái từ từ bước đến gần chỗ Mirei và Hitomi. Cô gái này dáng người cao ráo, tóc dài buông thẳng, trên tay trái có đeo tấm băng ghi chữ "ban kỷ luật", và đặc biệt là có gương mặt nhìn giống hệt Mirei. Mirei trông thấy cô gái này mặt tối sầm lại, Hitomi cũng tỏ ra khó chịu, miệng lẩm bẩm:

- Đồ đáng ghét tới rồi...

Cô gái ban kỷ luật kia nhìn ba người với ánh mắt sắc lạnh rồi nói:

- Có chuyện gì xảy ra ?

Nữ sinh kia lớn tiếng nói:

- Reina-san, em gái cậu chạy giỡn không để ý, đụng trúng làm tôi bị ngã, cũng may là không bị thương gì, cậu định phân xử thế nào?

Reina quay sang nhìn Mirei. Mirei cúi đầu không nói gì, hay tay siết chặt lại. Reina nói:

- Nội quy có quy định không được chạy nhảy gây nguy hiểm trên hành lang. Suganami Mirei, cậu bị phạt ở lại nhặt rác sân trường sau giờ học. Vì không có ai bị thương nên chỉ phạt nhẹ thôi, cậu lo mà liệu hồn, còn nữa...

Reina ngừng một lúc rồi lạnh lùng nói:

- Tôi không có em gái.

Nói rồi bước thẳng đi rồi dần khuất dạng. Nữ sinh kia và các học sinh khác thấy vậy thì cũng bỏ đi, mọi thứ trở lại như chưa có gì xảy ra. Mirei đứng lặng thinh. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Người trưởng ban kỷ luật vừa rồi là Suganami Reina, chị gái song sinh của Mirei. Tuy nhiên mối quan hệ giữa hai chị em lại không được tốt. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, từ nhỏ hai chị em đã phải chịu nhiều áp lực vì một trong hai người sẽ trở thành người thừa kế của gia đình. Reina thông minh lanh lợi, học hỏi và tiếp thu kiến thức rất nhanh. Còn Mirei thì ngược lại, cô không thích học và học rất chậm, lại hay bày trò quậy phá. Điều này khiến cô trở thành đứa con ghẻ trong gia đình. Cô thường xuyên bị cha và ông đánh đập, mắng chửi thậm tệ và bị so sánh với Reina. Điều này đã khiến Mirei có tâm lý tự ti và đố kỵ với Reina. Sự giải thoát đến với Mirei vào năm 6 tuổi khi cha mẹ cô ly hôn. Mẹ cô vì không chịu nổi việc làm dâu trong một gia đình gia trưởng đã quyết định mang Mirei rời đi, nhưng Reina thì vẫn ở lại với cha mình. Gia đình nhà ngoại Mirei cũng khá giả nên cuộc sống của Mirei khá thoải mái. Hai chị em đã không gặp nhau từ đó cho đến khi vào học chung trường cấp hai. Mirei khi gặp lại chị của mình đã có ý muốn bỏ qua chuyện xưa và kết thân với chị, nhưng những gì cô nhận lại từ Reina chỉ là sự lạnh nhạt. Mirei lại có tính ham vui, thích bày trò nghịch ngợm trong trường, và mỗi lần như vậy cô lại nhận những lời đay nghiến và hình phạt từ trưởng ban kỷ luật là Reina. Điều này khiến cho Mirei tổn thương sâu sắc, vết thương cũ lại bị xát muối, lòng hận thù từ đó trỗi dậy.
_________________________

Mirei cầm bọc rác và cây gắp rác trên tay, vừa gắp rác vừa thở dài. Hitomi cũng giúp một tay. Hitomi vừa gắp vừa hậm hực nói:

- Cái con bà nó! Chị ta nghĩ mình là ai chứ? Lúc nào cũng hiếp người quá đáng!

Mirei nói:

- Cũng tại chị không cẩn thận, tạo cơ hội cho chị ta thôi. Nếu em mệt thì cứ về phòng trước đi, chỉ có một mình chị bị phạt thôi mà.

Hitomi nhăn nhó nói:

- Sao chị bình tĩnh quá vậy? Bị ăn hiếp riết quen rồi hả?

Mirei bỗng đưa tay nựng má Hitomi, cười nói:

- Hiichan lo cho chị ghê he? Không còn giận chị vụ cuốn từ điển nữa hả?

Hitomi nói:

- Chị đừng cố đổi chủ đề, chị cứ để cho chị ta ăn hiếp như vậy đến chừng nào?

Mirei nghe vậy thì buông tay ra, biểu cảm trên mặt tỏ ra đầy câm giận. Cô trầm giọng nói:

- Dĩ nhiên là chị tức chứ. Em nghĩ hàng ngày chị bày ra những trò quậy phá là để làm gì? Đó là vì chị muốn khiến cho cô nàng trưởng ban kỷ luật phải vất vả khốn đốn. Trật tự trong trường bị xáo trộn thì dĩ nhiên là trưởng ban kỷ luật cũng sẽ gặp rắc rối. Bằng mọi giá chị sẽ khiến cho chị ta bị mất ghế trưởng ban kỷ luật, lúc đó thì hồ sơ học sinh của chị ta sẽ không còn hoàn hảo nữa. Lúc đó mấy lão già ở nhà chắc sẽ nộ khí xung thiên cả lên.

Lúc này giọng của Mirei vừa trầm vừa lạnh lùng. Hitomi nghe mà không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Mirei thấy gương mặt Hitomi có nét sợ thì hỏi:

- Em thấy chị có phải hơi quá đáng rồi không?

Hitomi lắc đầu nói:

- Em hiểu mà. Chị ta đã khiến chị bị tổn thương sâu sắc, dĩ nhiên là chị không thể tha thứ cho chị ta được rồi. Nhưng mà... chị cũng đừng làm quá lố, lỡ bị đuổi học là mình khỏi gặp nhau nữa đó...

Hitomi nói đến đây thì tỏ ra ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Mirei thấy vậy thì trong lòng cảm động, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hitomi rồi mỉm cười dịu dàng nói:

- Ngốc! Làm sao chị có thể bỏ em đi được chứ?

Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hitomi, bỗng Mirei trông thấy Natsune đang đứng nhìn hai người ở cách đó không xa. Hitomi quay lại nhìn và cũng trông thấy Natsune, cô liền lên tiếng hỏi:

- Hôm nay cậu về ký túc xá trễ vậy?

Natsune nghe thấy tiếng gọi thì hơi giật mình, cô nói:

- À...Tớ lo tìm một số sách trong thư viện nên bây giờ mới về. Hai cậu đang làm gì vậy?

Hitomi lại nhăn nhó nói:

- Cậu còn phải hỏi sao? Tất cả là do cô bạn trưởng ban kỷ luật của cậu hết á!

Hitomi nói vậy vì Natsune hiện tại là bạn cùng phòng ký túc xá với Reina. Hai người vô cùng thân thiết và tuy chưa công bố chính thức, nhưng ai nhìn vào cũng biết hai người đang yêu nhau. Natsune nói:

- Nếu hai cậu không làm gì sai thì đâu có bị phạt?

Hitomi nói:

- Hừ! Dù bọn tớ không làm gì sai thì chị ta cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện đì bọn tớ thôi. Chị em song sinh mà khác nhau quá chừng.

Natsune nói:

- Không phải vậy đâu, tớ lại thấy hai chị em rất là giống nhau đấy.

Mirei nghe vậy thì cảm thấy hơi khó chịu, Hitomi thì tròn mắt hỏi:

- Giống nhau? Giống như thế nào?

Natsune nghe vậy thì ngẩn người ra, cô nhớ lại vừa rồi trông thấy Mirei xoa đầu Hitomi, hành động đó khiến cô nhớ lại kỷ niệm đầu tiên giữa cô và Reina.

Lúc đó là thời điểm đầu năm học. Phòng Natsune được chỉ định không có người ở chung vì nữ sinh ở đây trước đó đã quyết định dọn ra ngoài. Natsune định rủ Hitomi là cô bạn thân từ thời cấp hai dọn vào ở chung phòng, nhưng Hitomi lúc này đã ở chung phòng với Mirei, nên Natsune đành đăng ký với ban quản lý ký túc xá để tìm bạn ở chung. Thời hạn là trong vòng một tuần nếu không có ai đăng ký dọn vào thì Natsune sẽ phải ở một mình. Một tuần dần trôi qua, vẫn không có ai đăng ký dọn vào ở chung với Natsune. Ngày cuối của kỳ hạn một tuần, Natsune ngồi rầu rĩ trên băng ghế phía trước ký túc xá. Natsune vốn tính nhút nhát, nên cha mẹ bắt cô phải vào học trường nội trú để trở nên bạo dạn hơn. Trước đây ở nhà cô ở chung phòng với cô em gái tên là Erena. Sớm tối luôn có người trò chuyện với nhau. Giờ đây nghĩ đến việc phải ở một mình suốt một học kỳ, Natsune buồn rầu thở dài. Bỗng có người lên tiếng hỏi:

- Em... có phải là Kawaguchi Natsune không?

Natsune ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, cô hơi giật mình nói:

- Mirei-san?

Người kia mỉm cười nói:

- Không phải, chị là Suganami Reina.

Natsune nghe vậy thì mới nhớ mình đã nghe Hitomi nói Mirei có một người chị song sinh tên là Reina. Natsune "Ah" một tiếng rồi vội đứng dậy nói:

- Em...em xin lỗi chị. Em gọi nhầm!

Tuy đây mới lần đầu tiên gặp Reina, nhưng Natsune đã nhiều lần nghe Hitomi kể về cô chị song sinh hung dữ độc ác của Mirei, vì vậy lúc này Natsune cảm thấy hơi sợ. Reina cười dịu dàng nói:

- Không sao, lần đầu gặp ai cũng lầm như vậy hết.

Natsune thấy Reina thân thiện thì cũng yên tâm hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối, cô hỏi:

- Chị tìm em có việc gì không ạ? Sao chị lại biết em?

Reina mỉm cười nói:

- À, tại vì chị là trưởng ban kỷ luật hội học sinh. Chị có xem qua hồ sơ các học sinh năm nhất mới nhập học, trong đó có em.

Natsune nghe đến đây thì hốt hoảng thầm nghĩ:

- Không lẽ hồ sơ của mình có vấn đề? Chị ta định kỷ luật mình vụ gì đây? Hay là mình sẽ bị đuổi khỏi ký túc xá?

Natsune bắt đầu hoang mang và sợ run cả lên. Reina nói tiếp:

- Chị thấy trong hồ sơ em ghi là rất thích lịch sử phương Đông phải không?

- Ơ? Dạ đúng ạ...

Reina cười nói:

- Ra là vậy, chị cũng rất thích lịch sử phương Đông đấy. Đặc biệt là lịch sử Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên.

Natsune nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên:

- Em cũng vậy! Em đặc biệt thích tìm hiểu về thời Heian và văn hóa nhà Đường!

Reina từ lúc đọc hồ sơ của Natsune đã nảy sinh thiện cảm, vì hiếm có ai trong độ tuổi của cô hứng thú với chủ đề này. Bây giờ trông thấy đôi mắt long lanh của Natsune thì trong lòng lại cảm thấy rộn ràng. Reina nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Nghe nói em đang tìm bạn ở chung phòng phải không? Đã tìm được ai chưa?

Natsune buồn bã nói:

- Vẫn chưa ạ, hôm nay đã là hạn chót rồi, chắc là em phải ở một mình suốt học kỳ này mất.

Reina thấy Natsune buồn thì trong lòng cảm thấy tội nghiệp, cô nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Chị hiểu rồi! Chị sẽ đăng ký dọn vào ở với em.

Natsune nghe vậy thì ngạc nhiên không nói nên lời. Reina nói tiếp:

- Hiện tại chị cũng đang ở một mình nên việc đăng ký sẽ đơn giản thôi. Chị sẽ báo với ban quản lý ký túc xá rồi ngày mai dọn vào luôn, được chứ?

Natsune nói:

- Như vậy có được không ạ? Có phiền chị không?

Reina cười nói:

- Em không cần phải lo, chị ở một mình cũng buồn, hai chị em mình có thể cùng nhau trò chuyện về lịch sử, em thấy thế nào?

Natsune vừa mừng vừa xúc động nói:

- Dạ...em...em vui lắm ạ, từ nay xin chị chiếu cố...

Reina thấy Natsune rưng rưng nước mắt, giọng thì nghẹn ngào, trông vô cùng đáng yêu. Cô không kìm lòng được, đưa tay đặt lên đầu Natsune, nhẹ nhàng vừa xoa vừa nói:

- Chị cũng mong em chiếu cố nhiều.

Natsune nhìn gương mặt dịu dàng của Reina, bỗng cảm thấy rung động trong lòng. Kể từ đó, hai người trở thành bạn chung phòng với nhau.





- Natsune? Natsune? NATSUNE!!!!

Tiếng gọi của Hitomi khiến Natsune giật mình, kéo cô trở về thực tại. Natsune ngơ ngác hỏi:

- Hả? Ủa? Chuyện gì?

Hitomi nhìn Natsune với ánh mắt vô cùng ba trấm, cô nói:

- Câu đó tớ hỏi mới đúng đấy. Cậu làm gì mà đứng để tay lên đầu rồi đơ ra luôn vậy?

Lúc này Natsune mới nhận ra tay phải của mình đang đặt trên đầu. Cô vội rút tay xuống, xấu hổ mà không biết phải chui vào đâu để trốn. Hitomi nhìn mà chẳng hiểu gì, định hỏi nữa thì trông thấy Reina đang từ xa bước đến. Mirei cũng đã thấy Reina, tâm trạng vừa khá hơn được một chút, bây giờ lại trở nên nặng nề. Reina không nhìn đến Mirei và Hitomi, cô nhẹ nhàng hỏi Natsune:

- Em đứng đây làm gì vậy?

Natsune biết về mối quan hệ không tốt giữa Reina với Mirei, tình huống này khiến cô cảm thấy hơi lo lắng, cô nói:

- Em đang nói chuyện với bạn ấy mà.

Reina gật đầu nói:

- Chị về phòng trước đây, em cũng đừng về trễ quá.

- Dạ, em cũng về ngay bây giờ đây.

Natsune nói rồi chào tạm biệt Hitomi và Mirei, sau đó theo Reina đi về phía ký túc xá. Reina bỗng quay lại nói:

- Tháng này cô đã vi phạm 3 lần rồi đấy. Tôi khuyên cô hãy dừng lại đi. Cô càng làm vậy thì cha và ông sẽ chỉ càng xem thường cô hơn mà thôi.

Mirei nghe vậy thì muốn nổi điên lên, cô cố giữ bình tĩnh rồi nói:

- Cô nói gì cơ?

Reina lạnh lùng nói:

- Hãy bỏ cuộc đi. Dù cô có làm gì thì cũng sẽ không được họ công nhận đâu, và cô cũng sẽ không bao giờ thắng được tôi. Hãy thôi những trò quậy phá và sống một cuộc sống tẻ nhạt bình thường đi.

Mirei lúc này nhịn hết nổi, hét lên "Câm miệng" rồi lao về phía Reina. Hitomi thấy sắp có rắc rối thì vội giữ Mirei lại. Mirei gào thét:

- Đồ đáng ghét!!!! Tôi ghét chị, tôi ghét các người !!!!!

Hitomi vất vả ngăn không cho Mirei đến gần Reina. Cô không muốn Mirei phải dính thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Natsune thấy vậy thì vừa sợ vừa thấy xót trong lòng, nhưng Reina vẫn điềm tĩnh nói:

- Mình về thôi.

Hai người cứ thế đi về ký túc xá, bỏ lại Mirei đang gào thét ở phía sau. Đến khi Reina và Natsune đã khuất dạng rồi, Mirei mới gục xuống bật khóc nức nở. Hitomi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Khi Mirei đã bình tĩnh lại rồi, hai người cùng nhau trở về ký túc xá.




8 giờ tối ở trong ký túc xá, Hitomi vừa làm xong bài tập của mình, cô quay sang nhìn Mirei đang nằm trên giường. Từ lúc về phòng đến giờ, Mirei chỉ nằm quay mặt vào tường, không nói một lời. Hitomi bước đến ngồi bên cạnh rồi nói:

- Chị ngồi dậy đi rồi mình cùng ăn tối. Đồ ăn mua ở căn tin nguội hết rồi đó.

- Em ăn đi, chị không đói.

- Chị đừng hành hạ bản thân nữa được không?

Hitomi nói rồi nằm xuống ôm Mirei từ phía sau. Mirei vẫn im lặng. Hitomi nói:

- Em biết chị rất câm thù Reina và gia đình chị. Nhưng chị cứ như vậy thì sẽ chỉ có một mình chị đau khổ thôi. Em không muốn thấy chị đau khổ. Chị hãy dừng lại đi, đừng quan tâm đến họ nữa. Chỉ cần có em bên cạnh chị là được rồi. Chị hãy sống một cuộc sống hạnh phúc, đó mới là cách trả thù tốt nhất.

Hitomi nói rồi im lặng chờ đợi, cô cảm nhận được cơ thể Mirei đang run lên. Cô cũng nghe được Mirei đang khóc. Hitomi không nói gì, tiếp tục ôm chặt lấy Mirei.




Lúc này tại phòng của Reina và Natsune, Natsune đang cố tập trung làm bài nhưng không được. Cô bị sao nhãng bởi những gì vừa xảy ra vào buổi chiều. Là một người luôn hết lòng yêu thương em gái, Natsune cảm thấy rất xót xa cho mối quan hệ giữa hai chị em nhà Suganami. Ngoài ra lúc này cô cũng lo cho Reina, người đang ngồi trong phòng tắm nói chuyện điện thoại với cha. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Reina bước ra ngoài với gương mặt mệt mỏi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nói chuyện với người nhà xong thì Reina đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Natsune đã nhiều lần hỏi tại sao Reina lại mệt mỏi như vậy, nhưng cô không trả lời nên dần dần Natsune không hỏi nữa. Natsune chỉ biết rằng Reina đang phải chịu một áp lực rất lớn từ gia đình. Natsune lo lắng hỏi:

- Chị ổn không?

Reina mỉm cười đáp:

- Chị ổn, em đừng lo.

Nụ cười này của Reina là nụ cười gượng, Natsune thấy rõ điều đó. Cô cắn môi suy nghĩ vài giây rồi nói:

- Rốt cuộc...chị xem em là gì của chị?

Câu hỏi bất ngờ khiến Reina ngớ người ra. Natsune nói tiếp:

- Rõ ràng là chị đang buồn mà, tại sao chị không chịu thừa nhận? Lúc em buồn vì nhớ cha mẹ và Erena, chị đã ở bên cạnh an ủi động viên em, tại sao chị lại không cho em cơ hội làm điều đó với chị? Chẳng lẽ với chị em không xứng đáng sao?

Natsune nói xong thì hai hàng lệ bắt đầu tuôn ra. Những tâm sự này cô đã giữ trong lòng rất lâu, bây giờ cô mới chịu không nổi mà phải nói ra. Nói ra hết rồi thì Natsune lại khóc vì xúc động. Cô lấy tay lau nước mắt, cố kìm nén cảm xúc lại nhưng không được. Chứng kiến cảnh tượng này, Reina đơ ra vài giây rồi không nhịn được, cô bước đến ôm Natsune vào lòng. Natsune bây giờ không biết phải phản ứng thế nào. Cô vốn định nói ra để Reina chịu tâm sự và để cô an ủi, nhưng bây giờ chính cô lại là người đang khóc và được Reina ôm an ủi. Reina ôn tồn nói:

- Chị xin lỗi em. Chị đã quá ích kỷ rồi. Nhưng chị không còn cách nào khác. Một lúc nào đó khi đã sẵn sàng, chị sẽ kể cho em nghe chuyện của chị.

Natsune mếu máo nói:

- Không...không lẽ em không làm được gì cho chị sao?

Reina dịu dàng nói:

- Chỉ cần em luôn ở bên cạnh là chị, như vậy là em đã làm rất nhiều cho chị rồi đấy. Chỉ cần có em bên cạnh, chị có thể đương đầu với tất cả.

Natsune nghe vậy thì không nhịn được, oà khóc lên rồi đưa tay lên ôm lấy Reina.



Đã hơn hai tuần trôi qua, các cô gái vẫn tiếp tục cuộc sống học nội trú của mình. Từ ngày hôm đó Mirei không còn bày thêm trò quậy phá nào nữa. Cô dành thời gian cho việc học và ở bên cạnh Hitomi. Cô đã quyết định làm theo lời Hitomi, không quan tâm đến việc của Reina nữa. Thỉnh thoảng hai chị em có chạm mặt nhau, nhưng Mirei đều phớt lờ không tỏ thái độ gì. Cô muốn sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Giờ ra chơi, Mirei đi đến phòng câu lạc bộ làm bánh. Hitomi là thành viên của câu lạc bộ này. Khi gần đến cửa phòng câu lạc bộ thì Mirei trông thấy Reina và Natsune đang đi đến từ phía ngược lại. Hai người không nhìn nhau, cứ thế bước thẳng. Bỗng từ bên trong phòng câu lạc bộ làm bánh có tiếng la hét, rồi tiếng chuông báo cháy vang lên, hệ thống chữa cháy tự động liền phun nước xuống khắp dãy hành lang. Mirei vội mở cửa bước vào. Cô trông thấy Hitomi và các bạn đứng nép vào một góc phòng, còn cái lò nướng bánh thì đang bốc khói. Mirei hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Hitomi nói:

- Em không biết, tự nhiên cái lò nướng bốc khói.

Mirei chưa biết phải làm gì thì Reina bước vào, đi đến trước mặt nhóm Hitomi và nói lớn:

- Còn đứng đó nữa? Mau rời khỏi phòng nhanh lên!

Hitomi và các bạn lúc này mới di chuyển ra khỏi phòng. Reina thì cầm bình cứu hỏa trên tay, cô bước đến trước cái lò nướng bánh để chuẩn bị dập tắt ngọn lửa bên trong.

BÙM

Một tiếng nổ bỗng vang lên. Mirei, Hitomi và Natsune kinh hoảng khi thấy Reina ngã lăn xuống đất, ngọn lửa từ cái lò nướng bừng lên dữ dội. Natsune vội chạy đến bên cạnh Reina. Mirei cũng vội chạy đến, hai người cùng đưa Reina ra khỏi phòng. Lúc này một giáo viên xuất hiện và dùng bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Mirei và Natsune đưa Reina ra khỏi phòng rồi đưa cô xuống phòng y tế. Reina đau đớn ôm cánh tay phải không nói một lời, điều này khiến Natsune vô cùng lo lắng. Trong khi đó Mirei thì thắc mắc trong lòng tại sao mình lại giúp đỡ Reina? Đang suy nghĩ mông lung thì Mirei chợt chú ý đến một điều. Nước bắn ra từ vòi phun tự động khiến đồng phục của mọi người đều ướt sũng. Bộ đồng phục vốn có áo khoác bên ngoài, nhưng do áo khoác của Reina đã bị cháy xém ở tay nên khi nãy Natsune đã cởi ra để Reina không bị bỏng nặng thêm. Lớp áo sơ mi trắng bên trong bị nước làm cho có thể nhìn xuyên thấu. Mirei lúc này có thể thấy rõ trên lưng Reina có vô số vết sẹo. Chúng trông giống hệt như những vết sẹo trên lưng cô. Những vết sẹo vì đòn roi.....






Mirei, Hitomi và Natsune đứng chờ ở trước phòng y tế. Natsune lo lắng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại liên tục. Mirei thì đứng lặng thinh suy nghĩ về những vết sẹo mà cô trông thấy, trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều nghi vấn. Suy nghĩ một hồi lâu, Mirei lên tiếng hỏi Natsune:

- Em có biết về những vết sẹo trên lưng Reina không?

Natsune đang bồn chồn lo lắng, nghe Mirei hỏi câu này thì giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Hitomi không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ ngơ ngác nhìn hai người. Mirei nghiêm giọng hỏi:

- Vậy là em có biết phải không?

Natsune biết mình không thể chối. Cô khẽ gật đầu rồi nói:

- Thật ra em cũng không biết rõ. Reina-san không bao giờ nói cho em nghe về chúng. Chỉ là đôi lúc chị ấy bước ra khỏi phòng tắm vào buổi tối, chị ấy tưởng là em đã ngủ nên em mới trông thấy.

Mirei hỏi tiếp:

- Vậy em có biết những vết sẹo đó đến từ đâu không?

Natsune do dự. Reina chưa bao giờ cho cô biết hoàn cảnh của mình và cô biết Reina không muốn ai biết về nó. Nhưng đứng trước ánh nhìn đầy áp lực của Mirei lúc này, cô đành phải mở miệng:

- Em không biết vết sẹo đến từ đâu, nhưng em có thể đoán được là nó liên quan đến gia đình chị ấy và... cả chị nữa đấy, Mirei.

Mirei nghe vậy thì trong lòng rúng động. Hitomi liền hỏi:

- Tại sao lại có liên quan đến Mirei?

Natsune nói:

- Có một lần em lo tìm sách trong thư viện nên về trễ. Lúc vừa mở cửa phòng ra thì em nghe thấy Reina-san lớn tiếng nói "Hãy để yên cho Mirei".

Mirei nghe câu này thì như có ai vừa đánh mạnh vào đầu cô. Mọi suy nghĩ của cô về Reina đều quay cuồng đảo lộn. Natsune nói tiếp:

- Lúc đó chị ấy không biết em đang đứng trước cửa nên nói hơi lớn tiếng, em nghe rõ chị ấy gọi người trên điện thoại là "cha". Em cảm thấy mình không nên nghe lén, nên đã đóng cửa lại rồi rời đi. Em chỉ biết có vậy thôi.

Natsune kết thúc câu chuyện, tiếp theo là bầu không khí im lặng. Tâm trí và cảm xúc của Mirei lúc này rối bời với bao nhiêu suy nghĩ đan xen. Một lát sau, y tá bước ra khỏi phòng y tế. Cô cho biết Reina bị bỏng ở tay nhưng không quá nặng, vết thương đã được băng bó xong. Natsune nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô định bước vào trong thì Mirei nắm tay ngăn cô lại. Mirei nói:

- Xin lỗi em, có thể cho chị vào nói chuyện với chị ta một chút được không?

Natsune đành đứng ở ngoài với Hitomi. Mirei bước vào trong phòng, Reina đang nằm nghỉ trên giường. Trông thấy Mirei bước vào, Reina lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng rồi nói:

- Đến để xem bộ dạng thảm hại này của tôi à?

Mirei không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

- Những vết sẹo trên người chị là thế nào?

Reina nghe câu này thì không khỏi kinh ngạc. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra vẻ bối rối, cô nói:

- Không liên quan đến cô.

Mirei nói:

- Natsune bảo em ấy nghe chị nói với cha trên điện thoại hãy để tôi yên, câu đó nghĩa là gì?

Lúc này thì gương mặt Reina tỏ ra sợ hãi thật sự. Cô không dám nhìn thẳng vào Mirei, ấp úng nói:

- Em...em ấy nghe nhầm rồi. Kh.. không có chuyện đó đâu.

Mirei tiếp tục gây áp lực:

- Chị nói dối tệ quá đấy. Chị có chịu nói không? Hay là đợi tôi về nhà hỏi thẳng lão già ấy?

Reina hốt hoảng kêu lên:

- Đừng!

Ánh mắt hai người chạm nhau. Mirei nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Reina. Đôi mắt ấy lúc này không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày nữa, thay vào đó là sự sợ hãi và rất nhiều nỗi đau. Mirei thở dài nói:

- Tốt nhất chị hãy cho tôi biết. Chị đang giấu tôi điều gì?

Reina im lặng một lúc rồi nói:

- Lúc tụi mình còn nhỏ, khi cha mẹ cải nhau, chị đã biết rằng họ sẽ ly hôn. Chị nghe lén được rằng cha đã nói chỉ chấp nhận ly hôn nếu ông ấy được quyền nuôi chị. Mẹ đã không đồng ý, mẹ muốn nuôi cả hai chị em mình. Lúc đó chị đã suy nghĩ rất nhiều và chị đã đưa ra một quyết định. Thay vì cả ba người chúng ta đều chịu khổ, chỉ cần một mình chị chịu khổ là đủ. Chị đã thuyết phục mẹ chấp nhận điều kiện của cha.

Mirei đứng bật dậy. Cô không thể tin được những điều mình vừa nghe, cô lớn tiếng nói:

- Không thể nào! Chị nói dối! Không có chuyện mẹ chấp nhận điều kiện vô lý như vậy!

Reina nói:

- Không phải là mẹ đã dẫn em ra khỏi nhà đó sao?

Mirei cứng họng. Reina nói tiếp:

- Dĩ nhiên mẹ không dễ dàng chấp nhận điều kiện này. Nhưng bà hiểu rằng không còn con đường giải thoát nào khác, và dần dần chị đã thuyết phục được bà ấy.

Mirei vẫn không tin được chuyện này, cô nói:

- Tại sao lúc đó tôi lại không biết gì?

- Em quên rồi sao? Chị và em lúc nào cũng bị tách riêng không cho tiếp xúc, dù chị có muốn cũng không nói với em được. Lúc đó em đã quá khổ sở vì bị đòn roi. Có lẽ vì vậy nên mẹ không nói để tránh khiến em đau lòng thêm.

Mirei nghe vậy thì không nói được gì. Hai chị em im lặng một hồi lâu Mirei mới hỏi tiếp:

- Vậy thì tại sao khi gặp lại nhau, chị lại lạnh lùng với tôi như vậy?

Reina nghe câu hỏi này thì bặm môi lại vào nhau rồi nói với giọng uất ức:

- Có phải là do chị muốn đâu, nhưng mà cha...lão già đó luôn đe doạ rằng nếu chị tỏ ra thân thiết với em thì lão sẽ có hành động pháp lý để lôi em về, rồi lão sẽ tiếp tục hành hạ em.

Reina vừa nói vừa run người lên vì giận. Mirei nghe vậy thì bàng hoàng hỏi:

- Tại sao lão ta phải làm vậy?

- Vì lão cho rằng em sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chị. Lão muốn người thừa kế của dòng họ Suganami phải luôn thật hoàn hảo. Lão không muốn chị có dính dáng gì đến em, lão cho rằng em là nỗi ô nh...

Reina nói đến đây thì dừng lại. Cô không nỡ nói ra từ "ô nhục". Trước đây cô đã không biết bao nhiêu lần nói những lời cay đắng với Mirei, tất cả chỉ là để khiến Mirei câm hận và tránh xa mình. Cô không muốn Mirei bị kéo trở về căn nhà lạnh lẽo nơi mình đang ở, cô không muốn cô em gái yêu quý của mình phải chịu khổ nữa. Thà chính cô khiến Mirei đau khổ nhưng được sống cuộc sống vui vẻ bình thường, còn hơn là phải chứng kiến Mirei bị cha mình hành hạ. Nhưng lúc này Reina không thể nói lời cay nghiệt với Mirei được nữa. Cô không chịu đựng được nữa, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô nghẹn ngào nói:

- Em không cần phải tha thứ cho chị, chị không xứng đáng được tha thứ. Chị là một người chị tồi tệ, em cứ tiếp tục thù ghét chị đi, và hãy tránh xa chị càng xa càng tốt. Hãy sống cuộc sống bình yên hạnh phúc cùng với mẹ và những người em yêu thương, hãy xem như người chị này không tồn t...

Mirei bỗng ngắt lời:

- Chị biết không? Mẹ luôn nói rằng chị rất yêu thương em, nhưng em đã không tin. Em không cho mẹ biết những việc xảy ra giữa hai chị em mình vì sợ bà ấy đau lòng. Mẹ luôn nói về việc mong một ngày nào đó ba mẹ con mình có thể đoàn tụ, và điều đó khiến em cảm thấy buồn nôn.

Reina nói:

- Phải, em cảm thấy như vậy là đúng, hãy ghét chị đi và đừng bao giờ tha th...

Bỗng nhiên Mirei bước đến ôm chầm lấy Reina. Hành động này khiến Reina hốt hoảng, cô nói:

- Em làm gì vậy? Buông chị ra mau!

Mirei nói:

- Những vết sẹo của chị...là do lão ta đánh mỗi khi chị làm không tốt phải không?

Reina vừa cố đẩy Mirei ra vừa nói:

- Em không cần quan tâm chuyện đó, mau buông chị ra!

Mirei vẫn ôm chặt lấy Reina, cô nói:

- Từ trước tới giờ em cứ nghĩ chỉ có em là người chịu khổ. Thật không ngờ cả chị cũng vậy. Em thì có mẹ bên cạnh, còn chị thì luôn phải chịu đựng một mình. Vậy mà em lại luôn căm ghét chị.

Reina nói trong nước mắt:

- Chị đáng bị như vậy mà, chị đã khiến em tổn thương...

Mirei lắc đầu nói:

- Giờ thì em không còn tổn thương nữa. Vì em biết rằng em có một người chị tuyệt vời lúc nào cũng yêu thương mình. Và em... cũng yêu thương chị ấy!








Một tuần trôi qua, Hitomi và Natsune cùng nhau trở về ký túc xá sau giờ học. Hitomi nói:

- Buổi tối ngủ cậu không được ngáy đó nhé!

Natsune nói:

- Cậu cũng vậy đó!

Tối nay Hitomi sẽ ngủ ở phòng Natsune. Lý do là cả Mirei và Reina đều xin phép về nhà hai ngày cuối tuần. Hitomi nói:

- Ông già Suganami thấy vậy mà yếu bóng vía thật. Reina-san làm cứng đe doạ sẽ bỏ nhà đi là nhượng bộ ngay.

Natsune nói:

- Chị ấy là người thừa kế hợp pháp duy nhất của dòng họ, ông ấy bắt buộc phải nhượng bộ thôi.

Hitomi nói:

- Lúc này ba mẹ con họ chắc đang vui vẻ bên nhau nhỉ?

Natsune gật đầu, tưởng tượng cảnh Mirei và Reina hạnh phúc bên cạnh mẹ mình, cô không kìm được nụ cười trên môi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro