1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ diễn viên với đôi mắt ướt đẫm nhìn người mình thương quay gót đi. Thứ nàng thấy chính là tấm lưng của chị bác sĩ đang dần khuất xa rồi biến mất. Khi cánh cửa kia đóng lại chính là lúc cả hai trái tim vụn vỡ. Mỗi người có mỗi nỗi đau riêng.

Nữ diễn viên trẻ ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh ngắt, như trái tim nàng bây giờ vậy. Hiện tại nữ diễn viên trẻ chẳng cảm nhận được gì ngoài trái tim đau điếng vừa mới bị chị bác sĩ của nàng xé toạc.

''Cô có thể tính tiền tôi đêm đó, hoặc đêm nay.''

Câu nói mang sát thương lớn như vậy chính nữ diễn viên trẻ cũng không ngờ sẽ có một ngày mình lại nghe được từ người mình yêu nhất với thái độ mỉa mai và coi thường. Bốn năm trước chính cô đã đứng ra bảo vệ nàng khỏi từ ''How much''. Nhưng nhìn xem đi, ai đã nói nó với nữ diên viên trẻ ngày hôm nay vậy ? Còn không phải là người phụ nữ năm xưa đã tức giận với người đàn ông dám hạ thấp phẩm giá nữ diễn viên trẻ hay sao ?

Càng nhớ đến lòng càng thắt lại, mắt vẫn không ngừng rỉ nước, còn đôi tay nàng cố gắng vơ lại từng mảnh ghép từ bức tranh về ngôi nhà vương vãi. Từng mảnh ghép đã từng được kết dính lại rất chặt chẽ, được đan xen vào nhau tạo nên tình yêu. Trước khi chị bác sĩ tìm đến, chính nữ diễn viên trẻ cũng đang ấn thật chặt bức ghép kia. Thật không ngờ, cô đã đến và đập nát. Đập cho không còn lại gì, đập đi căn nhà của cả hai như đang nói với nữ diễn viên rằng: Chúng ta đã kết thúc, mảnh tình yêu cuối cùng nhất định cũng không được sót.

Trong lòng quản lí của mình, nữ diễn viên trẻ nấc lên từng cơn. Nàng không hiểu lí do gì nàng lại bị đối xử như vậy, mới tối qua và buổi sáng vẫn còn bình thường. Cả hai vẫn rất vui vẻ ngồi cạnh nhau xếp bức tranh ghép, nữ diễn viên trẻ hôn lên má chị bác sĩ trước khi đi làm, cho tới bây giờ nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi cả hai không gặp nhau. Nỗi thất vọng tràn trề dâng cao đan xen với sự xót xa tưởng chừng như không thở được, như có cái gì trút cạn bầu không khí xung quanh nàng vậy.

''Em từ bỏ chị ấy. Em hết chịu nỗi rồi !!!''

Sau cùng là bốn năm xa nhau vì chúng ta hiểu lầm nhau. Em đã nhận ra điều đó trước và theo đuổi lại chị lần nữa, nhưng tiếc thật, chị chưa nhận ra gì cả, chị chưa biết gì cả nên mới đay nghiếng em đau đớn thế này. Khoảng thời gian theo đuổi lại bác sĩ, nữ diễn viên trẻ chấp nhận mọi sự sỉ vả, mọi tổn thương, nàng đều cam chịu mà không một lời giải thích. Bác sĩ yêu mẹ của mình thế nào chả lẽ nàng lại không biết ? Cho đến bây giờ, điều đó khiến nữ diễn viên trẻ không thể nào chịu đựng nỗi nữa, tất cả như muốn nổ tung. Đã đến lúc nàng nên buông bỏ, bác sĩ như vậy nàng không thể gồng thêm được nữa. Một cái tát thẳng lên má người thương, bác sĩ đau một nữ diễn viên trẻ tận mười.

''Sau khi quay xong, em sẽ đi, em sẽ đi !!''

Lại một lần nữa nữ diễn viên trẻ lựa chọn rời đi thay vì nói ra sự thật. Vì nàng biết, khi nói ra bác sĩ sẽ còn tổn thương gấp trăm nghìn lần. Nữ diễn viên trẻ cuối cùng cũng không muốn bác sĩ tổn thương mà người đó nên là bản thân. Thôi rồi, những ngày tháng theo đuổi lại người cũ cũng chấm dứt. Dù rất đau khổ khi đưa ra quyết định này nhưng bác sĩ hiện tại là rất ghét bỏ nàng, không còn gì cứu vãn được cuộc tình đôi ta nữa. Xem như quãng thời gian nữ diễn viên trẻ trở lại cũng là một lời nhắc về mối tình đầu khó phai của bác sĩ và giờ đây người ấy lại sắp rời đi một lần nữa.

''Earn, bình tĩnh nào.''

Nhìn Earn vừa khóc vừa cố nhặt nhạnh từng mảnh vụn, Susie cũng muốn rơi lệ dù phải cố tỏ ra bình tĩnh để vỗ về đứa trẻ này. Earn là đứa trẻ mà chị rất quý, nó khóc thì chị cũng xót. Susie giúp nữ diễn viên lấy lại những mảnh ghép. Nữ diễn viên trẻ với đôi tay không ngừng run rẩy ra sức ghép chúng lại vào khung tranh. Chúng chồng lên nhau nhưng không cái nào hợp với cái nào, trật tất thảy. Đó như là sự bất lực tột cùng đến nỗi không thể làm gì ngoài việc khóc.

Về phần bác sĩ, cô cũng có nỗi đau riêng. Bốn năm trước bị ruồng bỏ bởi những từ ngữ tàn nhẫn thế nào cô còn không rõ hay sao, lòng vừa nguôi ngoai đã nghe tin dữ. So với những gì người phụ nữ độc ác kia đã làm và đã nói với cô năm xưa thì những gì cô đối xử lại vẫn còn nhẹ nhàng chán, nó còn chả là một nửa của những gì cô phải chịu đựng. Tự tay đập nát ngôi nhà của cả hai, vĩnh viễn cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người phụ nữ đó nữa, là cô ta xứng đáng bị như vậy. Trong ý chí là vô cùng hận nữ diễn viên trẻ nhưng khóe mắt đã cay xè và dần không nhìn rõ xung quanh qua một lớp nước, trong vô tức vẫn yêu em như ngày đầu, nó vẫn chưa bao giờ biến mất, trái tim em vẫn luôn thuộc về tôi.

Người rời đi là em, người quay lại cũng là em, tôi chỉ muốn bảo vệ trái tim mình mà thôi.

Nhấp ngụm rượu đắng, chảy tuột vào cổ họng, nóng và rát. Giọt lệ ở nơi nào vẫn lặng lẽ rơi hai bên gò má. Tại sao mắng em và hận em mà tôi vẫn đau nhiều thế này ? Chả lẽ bốn năm qua nó vẫn chưa hề nguôi ngoai hay sao ?

Bác sĩ Bow bên cạnh ngồi sát lại gần cô, tay choàng lấy vai an ủi bạn mình. Còn bác sĩ Tan, từng chứng kiến cảnh bạn thân thiếu một chút là phá hủy cuộc đời mình, thiếu một chút là không thể tốt nghiệp vì người phụ nữ kia thì càng ngậm ngùi khi nhìn tình trạng bây giờ của bạn mình. Cứ mỗi lần thất tình, không có gì tuyệt vời hơn rượu để cho vào dạ dày. Vừa đau đớn, vừa nóng rát như trái tim một nghìn lần bị con dao xuyên thấu.

Dù cho cô có cố gắng làm tổn thương người phụ nữ mà cô cho là độc ác nhất nhưng cô vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng ngực trái của mình không bao giờ buông bỏ được cái tên Earn Sanithada. 

Một buổi tối có quá nhiều nước mắt và tổn thương. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được cái nhói buốt thấu xương từ lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro