Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nói với chị Dung là tôi và chị Châu sẽ đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Trong lúc đi tôi và chị không ai đá động đến ai, im lặng một cách kì lạ. Mãi một lúc tôi không nhịn được muốn phá tan bầu không khí này nên đã bắt chuyện với chị. Hỏi thăm dạo này chị khỏe không, ăn uống có điều độ không, lịch trình như nào,...

Tôi và chị cùng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, nói về vấn đề gia đình... Đi được một lúc cả hai đều mỏi chân, nên quyết định sẽ kiếm một cái ghế gần đó để ngồi. Vừa ngồi xuống bỗng chị hỏi 1 câu khiến tôi phải khựng lại vài giây

Chị hỏi: "Em đã có người thương chưa" vừa nói chị vừa cười

Tôi nghe xong thì có chút lúng túng không biết trả lời sao cho hợp lí, vậy thôi đành dựa theo cảm xúc trả lời vậy!

: "Em có rồi, nhưng mà em đơn phương người ta chị ạ!"

Chị nghe xong quả thật có chút bất ngờ trố mắt hỏi tôi: "Thật à em tốt thế này, cũng có người từ chối nữa ư, đã tỏ tình chưa nhỡ đâu người ta cũng thích em thì sao"

Lời chị nói nó như có một ma lực gì đó luôn thúc đẩy tiếp thêm sức mạnh cho tôi, luôn làm tôi phải nghe theo và không bao giờ khiến tôi từ chối được.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để thổ lộ với chị. Tôi gọi chị và nói: "Em biết nói điều này ra có thể chị sẽ rất sốc hoặc có thể sẽ ghét bỏ em. Nhưng em không còn cách nào khác nó đã ở trong lòng em suốt 4 năm qua nó sắp nổ tung rồi, giá nào hôm nay em cũng phải nói cho chị biết. Thật ra người em thích là chị, em đã cảm thấy yêu thích chị từ những ngày mới chập chững bước vào nghề. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ đó chỉ là tình cảm chị em của fan hâm mộ hay chỉ là sự yêu mến thôi. Nhưng mãi đến sau này em mới nhận ra nó không đơn thuần như em nghĩ. Nó đã đi quá xa và em cũng hết đường lui rồi. Em biết chị sẽ rất khó xử, nhưng em không còn cách nào khác em muốn bày tỏ để chị biết rõ nỗi lòng của em. Em thì không trong mong chị sẽ đáp lại đoạn tình cảm này đâu. Chỉ mong chị đừng ghét bỏ em là đủ lắm rồi" Nói xong thì nước mắt tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống, tôi cố gắng ngước mặt lên trời để những dòng lệ không tuôn xuống nữa. Tôi quay mặt sang hướng khác để chị không thấy được bộ dạng thê thảm, yếu đuối của tôi ngay lúc này.

Chị nghe xong im lặng hồi lâu cũng cất tiếng: "Chị xin lỗi, chị không tốt đến nổi để em chờ đợi suốt 4 năm vậy đâu. Chị thật sự rất mong em sẽ được hạnh phúc, em còn trẻ tương lai sự nghiệp còn đang dang dở, không thể vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến những thứ đó được. Từ bỏ chị đi chị không đáng với những hy sinh của em đâu. Em cần phải tìm một người tốt hơn, xứng đáng hơn. Người có thể ở bên cạnh em mỗi lúc em cần, luôn luôn lo lắng chăm sóc cho em. Một lần nữa chị xin lỗi, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em, nhưng chị mong chúng ta vẫn có thể làm chị em tốt như chúng ta đã từng làm, em hiểu ý chị nói chứ?"

Tôi không phải con nít tôi hiểu ý nói của chị. Từng câu từng chữ như con dao đâm vào tim tôi. Chị nói chị mong em được hạnh phúc, nhưng chị đâu biết hạnh phúc của em chính là chị. Tôi không khờ đến mức không nhận ra đó là lời từ chối khéo của chị. Có chị em có tất cả, mất chị xem như em trắng tay. Tôi vừa nghĩ vừa cười nhưng nụ cười ấy hôm nay sao mà chua chát quá. Tự cười nhạo chính bản thân mình, cười đến điên dại rồi rơi nước mắt lúc nào cũng không hay. Tôi không thể ngồi ở đây được nữa, nếu cứ ở đây tôi sẽ không kiềm được mà sẽ bật khóc mất.

Tôi trả lời chị ngắn gọn vài ba chữ: "Em đã hiểu những gì chị nói, em sẽ không làm phiền chị đâu. Còn bây giờ em xin phép về trước" Nói xong tôi điên cuồng chạy về phía trước tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Chạy ra tới đường thì tôi bắt taxi chạy thẳng về nhà.

Chị cũng không nán lại nơi này quá lâu, tôi về tầm 5p chị cũng ra đầu đường bắt taxi rồi ra về.
Về đến nhà chị suy ngẫm lại tất cả những chuyện vừa diễn. Chị thầm nghĩ: "Không biết quyết định này có thật sự là đúng không" Nhưng chị đâu có biết quyết định này sẽ là một quyết định sai lầm, sẽ khiến chị phải hối hận.

Chị cũng buồn tôi cũng buồn. Trời Sài Gòn hôm nay như hiểu được nỗi lòng của tôi, trời cũng đổ cơn mưa khóc thay cho số phận đường tình duyên của tôi. Tối đó có hai người hai nơi nhưng chung một nỗi buồn, chị khóc tôi cũng khóc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro