end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mãi cho đến một lúc sau thì Thiên Ân gục xuống hình như là đã ngủ. Quỳnh Châu chỉnh sửa lại tư thế cho em sao cho ngủ thoải mái nhất. Một lát sau Quỳnh Châu bước đến gần Thiên Ân để ngắm nhìn gương mặt của em, phải nói là ngũ quan cực kì hoàn hảo, nét nào ra nét đó. Nếu không phải cả 2 đều là nữ nhân có lẽ tôi đã mê đắm em rồi. Quỳnh Châu vừa xoay người chuẩn bị đi thì bỗng có một lực đạo nắm lấy tay ghì tôi xuống, do mất thân bằng nên theo quán tính Quỳnh Châu ngã nhào về phía trước. Không như trong tưởng tượng của Quỳnh Châu cú té này sẽ đau đớn lắm, ngược lại có chút mềm mại. Quỳnh Châu nhìn xuống thì chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống. Tình hình hiện tại là Quỳnh Châu đang nằm trên người của Thiên Ân tư thế này vô cùng ái muội, đang mãi mê suy nghĩ thì có một thanh âm vang lên làm Quỳnh Châu như bừng tỉnh cùng lúc đó cũng có một bàn tay siết nhẹ vòng eo của cô ấy

"Tại sao em yêu chị mà chị lại không yêu em, chị có biết khi em hay tin chị có người yêu em đã đau khổ như thế nào không. Chỉ cần chị gật đầu đồng ý em nhất định sẽ chờ mà 1 tháng, 1 năm hay 10 năm thì em vẫn sẽ chờ. Tại sao vậy sao chị lại đối xử với em như vậy, em cũng yêu chị mà" không ai khác đó chính là giọng nói của Thiên Ân, có lẽ là nói mớ

Những lời nói ấy thốt ra bất chợt cũng làm tim Quỳnh Châu không tự chủ được mà nhói đau, đau đến nghẹt thở.

Khuôn mặt bất lực, dõng dạc cất tiếng nói "Tại sao vậy, tại sao em lại thương tôi mà không phải bất kỳ người nào khác. Em có biết cả tôi và em đều là nữ nhân và chúng ta cũng là người của công chúng không? Sẽ như thế nào nếu bọn họ biết 2 cô hoa, á hậu yêu nhau chứ. Họ sẽ tôn trọng, yêu quý và tiếp tục ủng hộ chúng ta. Hay họ sẽ kì thị, dè bỉu và quay lưng. Em có suy nghĩ đến hậu quả bao giờ chưa. Tôi thì dù gì cũng lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, bị chửi bị mắng một chút cũng chẳng sao nhưng điều tôi lo lắng nhất đó chính là sự nghiệp của em. Em còn trẻ còn tương lai sự nghiệp, tôi không thể nào nhìn sự nghiệp của em bị đạp đổ chỉ vì tôi được. Em có mắng có la gì tôi tôi cũng cam chịu, nhưng em làm ơn hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Em xứng đáng với những người tốt hơn tôi. Tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi". Thanh âm cứ thế mà nhỏ dần...

Không biết từ lúc nào mà em đã tỉnh dậy và siết chặt cái ôm hơn bao giờ hết. "Chị nói chị làm vậy là muốn tốt cho em muốn em hạnh phúc. Vậy chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa. Đơn phương nó thật sự đã rất đau, nhưng đơn phương làm gì đau đớn bằng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, cái đó nó còn đau gấp cả trăm nghìn lần bình thường. 4 năm là đối với em là đã quá mạnh mẽ rồi, em đã không dám chần chừ mà đã thổ lộ ngay với chị vì cái gì chứ. Vì đơn giản em sợ mất chị, em sợ một ngày nào đó chị thuộc vào tay người khác mà người đó không phải em, sợ chị sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Nhưng đến cuối cùng thì em nhận lại được gì chứ. Vỏn vẹn 1 câu "Tôi chỉ muốn tốt cho em và 2 từ xin lỗi thôi sao" Nói đến đây khuôn mặt tôi đã giàn giụa nước mắt

Thiên Ân hít thở rồi nói tiếp: "Em thật sự không còn cơ hội nào sao?"

Câu hỏi tuy ngắn nhưng sát thương cực mạnh, Quỳnh Châu thất thần không biết phải trả lời như thế nào "Chị xin lỗi chị thật sự xin lỗi. Chị không biết em đã thương chị nhiều đến như thế. Nhưng chị không còn cách nào khác. Em hãy tập quên chị đi, đừng thương chị nữa" nước mắt tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống

Thiên Ân hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chị đừng khóc, em sẽ hiểu cho chị mà. Không yêu nhau cũng được nhưng mà chị phải hứa với em, nhất định chị phải thật hạnh phúc đó nha" Thiên Ân đưa tay ý muốn Quỳnh Châu móc ngoéo và hứa với mình

Quỳnh Châu cũng không chần chừ mà ngoéo tay với Thiên Ân "Chị hứa với em mà, em cũng phải vậy đó nha phải thật hạnh phúc đó"

Tôi gật đầu mỉm cười, giây phút này tôi biết tôi đã thật sự thua cuộc. Nhưng không sao miễn là chị hạnh phúc là tôi vui rồi. Nhìn người mình thương hạnh phúc là quá đủ với tôi rồi.

End chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro