Chi và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tháng 9-2018*

/Đã được một thời gian sau kì thi tuyển      sinh lớp 10/
- Đã tới lúc đi học lại, lòng tôi bồi hồi chẵng dứt trong đầu tràn ngập những câu hỏi nếu như và nỗi sợ trên đường tới trường .

*Tiếng xe ba chở tôi dừng lại

Cổng trường hiện ra khiến đôi bàn tay tôi run rẫy chiếc áo dài đang mặc đem lại cho tôi cảm giác bức bối khó thở.

Bước vào những bàn ghế mới tôi chẳng biết nên ngồi đâu sợ rằng bạn bè sẽ ghét tôi , tôi sẽ lại bị bắt nạt như trước mất , tôi sẽ lại ...
...

- Mình ngồi đây được không?

...Tiếng nói ấy như cắt mọi suy nghĩ trong tôi , chẳng thể trả lời tôi chỉ gật đầu .

    Đó là một cô gái tên Linh Chi trắng  trẻo cao hơn tôi nửa cái đầu , mái tóc trắng vàng dài cắt tỉa gọn gàng được xỏa dài tới lưng . Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi vẫn là đôi xám hòa lẫn cả đen . Có lẽ cô ấy sẽ nổi bật nhất lớp với cái đầu ấy và sẽ bị giám thị bắt trong vài ngày nữa thôi.

-Này , cậu từ trường nào tới thế ?

Với giọng nói rung rẩy tôi cố gồng mình để không bị phát hiện. Tôi cố gắng bắt chuyện và hy vọng đây là một người tốt và có thể chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau.

-Trường XXXX còn cậu? 

- Trường YYYY .


-Lại chìm vào im lặng với tiếng giáo viên luyên thuyên về trường học. Tiết này tới tiết khác trôi qua đồng hồ cứ trôi từng nhịp thế mà lại chẳng có tiếng nói nào giữa chúng tôi.

   Câu lạc bộ âm nhạc có lẽ là thứ duy nhất kết nối hai chúng tôi với nhau cô ấy thích những loại nhạc rock , vậy nên cây guitar điện sặc sỡ luôn là một vật bất li của cô.
 
  Về tôi , tôi thích đánh các bài piano cổ điển và chẳng ưa các bài rock là mấy. Thế nhưng trong lớp học cả hai tôi ngồi cạnh nhau nên nghe những câu chuyện về nhạc rock và các bài hát được thể hiện bởi cô cũng khiến tôi thấm thía phần nào .

    Trường tôi thường sẽ về rất sớm vào chiều nên đó cũng là thời gian để sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi và Chi cùng đi tới phòng của câu lạc bộ âm nhạc.

Chi hỏi bâng quơ:

     -Tên cậu là gì ấy nhỉ ?
     - ?
     - Chỉ là tớ không nhớ thôi?
     - ... Đoàn Ánh Nguyệt
  
Chi nghiêng đầu hỏi tiếp:
     - Cậu chơi piano nhỉ?
     - ừm.. nhưng không giỏi lắm

    Phòng câu lạc bộ chẳng bóng dáng ai có lẽ là do tôi và Chi tới sớm. Tiếng piano vọng lên từ cây đàn gần cửa sổ .

   Là Chi đang đàn .

   Tôi không nghĩ và chưa từng nghĩ cô ấy biết đàn piano .Bài clair de lune được đàn lên từ đôi bàn tay thon dài của thiếu nữ tóc trắng cùng làn gió từ chiếc của sổ chưa đóng thổi rối mái tóc của cô. Tôi đứng hình như chết lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mắt như chết chìm .
 
   Tiếng đàn vừa dứt Chi hỏi
    -Sao? Bài này mang tên cậu đấy

  Đôi tay tôi chạm vào cây đàn  :
   - Hay thật đấy tớ kh...

Giọng tôi bị ngắt bởi tiếng của anh chị khóa trên

    - Các em tới sớm thế !! Vậy là thành viên đông đủ rồi nhỉ ! Thế chúng ta bắt đầu nhé !

   Chị trưởng câu lạc bộ tên Hoài Dương trông rất năng động với mái tóc đen hai bên được thắt bím lơi nhẹ và hát rất hay ,lúc nào cũng đi cùng chị Mai Anh là một tay guitar điện với tính cách khá sôi nổi không thua gì chị Dương cả.

Mình biết câu lạc bộ này ít người nhưng bình thường một câu lạc bộ cũng phải 15-20 người cơ .Đằng này ở đây chỉ có 8 người thôi. Chúng mình chỉ giới thiệu tên tuổi cho nhau và chơi nhạc cụ gì .

   - Chi này tóc em như thế sẽ bị trường bắt đấy !

  Chị khối trên nhắc nhỡ Chi.

   - Đâu , tự nhiên đấy .
 
Chi nói xong bà chị tưởng đùa và cười lớn với chất giọng khó nghe cô ấy nói:

    - Thôi nào . Nhuộm đen lại đi là vừa rồi đấy đừng nghĩ để vậy là hay với lại để tóc tự nhiên có phải tốt hơn không , như chị chẳng bao giờ nhuộm tóc hay uốn duỗi gì cả mà vẫn đẹp cơ. Với cả đừng vờ như mình là người bạch tạng

  Chi kích động và chỉ vào mặt người ấy rồi đem theo cây guitar điện bỏ đi. Chi nói tiếp

   -TÓC TÔI LÀ TỰ NHIÊN, tôi là người BẠCH TẠNG được chưa ? Hiểu rõ vấn đề chưa đỡ hơn cái khuôn mặt được makeup đậm của cô trông chẳng ra hệ thống gì tưởng vậy là đẹp à ?

Chi kích động và chỉ vào mặt người ấy rồi đem theo cây guitar điện bỏ đi. Chi nói tiếp
 
  - Thật là thứ đồ bỏ đi khi chỉ biết soi mói người khác .

   Tôi chạy theo Chi . Níu Chi lại đôi mắt  đẫm lệ của cô ấy khiến tôi không biết phải làm gì , tôi cảm thấy đồng cảm , cảm thấy nhớ bản thân tôi khi xưa .Dù cho đã dỗ dành đên mấy Chi vẫn rưng rưng , có lẽ đó là cảm giác bị miệt thị ngoại hình .

   Chi cất tiếng:

   - Tớ ghét sự khác biệt của tớ , ...tó cứ nghĩ sẽ không gặp những người như họ khi học cấp 3 chứ.
   - Chi à được rồi .

Tôi dỗ dành Chi

Tôi và Chi không phải bạn bè thân thiết và cũng chỉ vừa quen biết nhau thôi nhưng Chi và tôi như có sợi dây liên kết kì lạ . Tôi và cô đều ghét bản thân.
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove