Chap 7: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jong Jongwoon này. Tớ - tớ thích cậu!"

"Hả hả? Gi-gì cơ?"

"Tớ biết cậu thích Chaeyoung. Nhưng, Chaeyoung thích Lisa rồi. Cậu có thể cho tớ một ..."

"Đồng ý!"

"Hả?"

Câu trả lời bất ngờ của Jongwoon khiến Hoyeong không đỡ kịp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

?: Uả vậy là họ yêu nhau rồi à? 

Con tác giả: Chắc vậy. Mess hồng rồi.

?: Adu =)))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Năm vừa tròn 21 tuổi, cũng là ngày sinh viên khóa ấy ra trường.

Ngày vui của tất cả mọi người. Nhưng, lại là một ngày kinh khủng nhất của Jongwoon.

Ngày hôm đó, thấy cơ thể mình có "hiện tượng lạ" nên cô đã thử đi kiểm tra.

Kết quả trên giấy và lời bác sĩ nói khiến cô sốc không nói nên lời.

"Chúc mừng cháu! Đứa bé đã được 1 tuần. Thai nhi rất khỏe mạnh."

"Th-thật ạ bác sĩ? Nhưng cháu..."

Chết thật! Trước đó cô và Hoyeong có làm lỡ. Lại không có "biện pháp bảo vệ" nên mới thành ra như này.

Trong tâm trạng vừa thấp thỏm vừa lo lắng vừa vui mừng. 

Cô lo lắng vì sợ mọi người bàn tán, sợ bố mẹ sẽ không đồng ý việc này.

Cô vui mừng vì Hoyeong đã từng bảo nếu có ngoài ý muốn thì anh sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho cô.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con tác giả: Mịa con Jong này ngu thật chớ. Nói thế cũng tin được! Tao viết mà tao ứa gan á.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

"Ho-hoyeong!"

"Hửm?"

"Cậu nói, nếu có thì cậu sẽ chịu trách nhiệm đúng không?"

"Khoan đã! Đừng nói nữa. Cậu ... có rồi đấy à?"

"Sa-sao vậy? Th-thì đ-đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau..."

"Thôi..."

Vừa tròn 21 tuổi mà cô bé ngây thơ chưa có kinh nghiệm trải đời đã phải gánh trên vai thêm một đứa con. 

Tưởng rằng đủ tuổi rồi thì bố em sẽ có ý thức và chịu trách nhiệm với mẹ em. Nhưng không, bố em đã vô tâm vứt bỏ em đi

Một câu nói có lẽ cả đời này em và mẹ em cũng chả thể quên

"Bỏ nó đi."

"Ho-hoyeong! Nó là con cậu mà? Tại sao cậu lại..."

"Im đi. Người ta đang đồn ầm lên kìa. Bỏ nó đi rồi chúng ta chia tay. Toàn bộ chi phí tôi sẽ lo."

"Cậu .. cậu. Cậu nói gì thì nói. Tôi vẫn sẽ giữ nó! Bộ cậu nghĩ một mình tớ không thể nuôi à?"

"Tùy cô. Tôi không can thiệp. Giờ chúng ta chia tay rồi."

Hoyeong mặt vẫn rất bình thản, thái độ thờ ơ. Chắc có lẽ chỉ có mắt anh ta là tỏ ra lo lắng. Nhưng chả phải lo cho em. Mà là lo cho danh dự của mình.

"Trước khi rời đi, tao muốn nói cho mày biết một điều. Mày quan tâm tới cái danh dự của mày nhưng mày không quan tâm đến đứa con của mày thì cái danh dự đó của mày cũng sớm sụp đổ thôi. Chúc mày chết sớm. Chết đi, đỡ tốn đất, tốn không khí, tốn thức ăn của mọi người!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con tác giả: Chửi rất cháy, đúng là đàn em của ta =)))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tuy mạnh miệng như thế, nhưng thực sự một mình cô đúng là không thể nuôi dạy một đứa bé nên người được.

Jongwoon đã cố gắng cân bằng giữa công việc và nuôi con.

Mẹ cô đã mất do tai nạn xe cách đây một tháng nên cũng chẳng còn có ai giúp đỡ và san sẻ cùng cô cả.

Giờ đây cô chỉ có một mình.

Hiện tại em ấy đã tròn 3 tuổi. Một bé gái kháu khỉnh xinh xắn như mẹ nó vậy.

Nhưng do áo lực công việc và tiền vạc khiến Jongwoon lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi và đôi khi còn cáu gắt với em.

Bởi mẹ em còn quá trẻ để có thể nuôi em lớn khôn nên trong tiềm thức, Jongwoon thật sự muốn vứt bỏ em ấy đi.

Nhưng chính cô đã khẳng định rằng một mình cô có thể nuôi dạy được em vậy mà giờ lại bỏ thật sự là quá nhẫn tâm và ích kỷ sao. Như vậy cũng chẳng khác Hoyeong là bao.

Cô quỳ sụp xuống đất. Ôm em và khóc. Cô thậm chí còn không đặt tên cho em và chỉ gọi là em là em chứ không dám gọi là con. Cô thực sự không dám nhận mình là mẹ vì cô cảm thấy mình chưa xứng đáng với danh nghĩa người mẹ.

Cô bế em lên. Mặc cho em chiếc áo len ấm nhất trong tủ. Đội cho em thêm cái mũ tai thỏ mà cô định dùng làm quà sinh nhật. Đeo vào đôi tay nhỉ bé đang cứng đờ vì lạnh một đôi găng tay màu hồng đáng yêu.

"Em có yêu chị không?"

"Có a."

"Vậy em có muốn đi với chị không? Nơi này đẹp lắm. Sẽ không có những cơn rét và cái đói hành hạ em đâu. Đừng sợ, đi với chị nhé!"

"Mâng."

Nghe được câu trả lời của em. Jongwoon đã đưa em ra một khúc sông.

Nước sông này rất trong. Trong đến nỗi còn thấy cả sỏi đá rong rêu ở dưới đó. Kèm thêm mấy con cá đang bơi kia nữa.

Cô hỏi em:

- Em thấy có đẹp không?

- Có.

Cô lại bế em lên. Đưa em đi bộ đến cây cầu bắc ngang qua sông.

Lấy một hơi thật sâu và hỏi em lần cuối:

- Em có muốn đi đến nơi đó với chị không?

- Có có.

Nghe câu trả lời chắc chắn của em. Cô lấy đà, nhảy thật nhanh xuống sông.

Dưới đó có khó chịu không?

Có chứ. Nhưng khi nó qua đi thì mọi thứ lại trở nên yên bình bất thường. Em thích sự yên bình này. Vì em chưa từng có nó. Cái em có chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng, vô tâm của bố em. Sự cô đơn, hiu quạnh và áp lực cơm áo gạo tiền.

Vậy tại sao cô không để em ở lại?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm viết chap này con tác giả hơi suy nên viết cực "ngọt" cho đỡ suy nhen.

P/s: nhỏ Hoyeong là con trai đó. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro