Chap 10: Gặp gỡ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm đống việc mà chủ tịch Park giao cho mà lòng Lisa muốn chửi. Dù không nhiều nhưng việc này thực sự mất rất nhiều thời gian để làm nên khó mà xong trong chiều nay hoặc trưa mai.

Nhưng Lisa không hiểu vì sao chủ tịch lại chọn ngay Lisa vào làm và "ưu ái" giao cho công việc đầu tiên.

*Uỵch*

Một bàn tay đeo đầy trang sức quý giá đắt tiền đẩy Lisa ngã từ trên cầu thang xuống. Lisa đau điếng mà hét lên. Ai lại tâm cơ độc ác như vậy chứ?

"Hớ, mày nghĩ mày là ai mà lại được nhận vào làm hả con khỉ Thái? Cái con chủ tịch kia với mày có quan hệ gì mà đòi?"

"À, hoá ra là cô Lee Min Dong. Bé đường yêu dấu của phó chủ tịch cũ à? Cô cay hay gì mà nói vậy?"

"Mày...!"

"Haha, mì udon thì cũng chỉ là đồ ăn thôi. Đằng nào sau này chả 'vào bụng tôi'." *

Nói xong Lisa phủi hết bụi trên người rồi quay lưng bỏ đi. Lại còn cởi chiếc áo khoác ngoài đã bị bàn tay dơ bẩn kia đẩy xuống rồi vứt thẳng vào thùng rác gần đó khiến Min Dong tức đỏ mắt.

Về đến văn phòng rồi cũng chẳng yên. Vừa ngồi vào bàn thì Lisa đã bị mấy đôi mắt liếc xéo. Cảm giác cứ như có một dòng điện chạy qua người khiến Lisa phát ớn. Cô cũng ngầm hiểu rằng họ kì thị cô vì cô là người ngoại quốc.

"Nào mọi người. Trật tự đi!"

Tiếng chị trưởng phòng cất kên khiến không khí gượng gạo biến mất. Chị chỉ tay sang cô gái bên cạnh rồi nói:

- Đây là Lee Min Dong. Từ giờ em ấy sẽ là thư kí riêng cho chị kiêm kế toán trưởng ở phòng nhé! Em ấy mới tới nên có gì các em giúp đỡ cho nó nha.

/Lee Min Dong? Thật đấy à? Chẳng phải cô ta bị chủ tịch Park đuổi rồi sao? Sao lại ở đây?/

"Chị ơi, em muốn ngồi cạnh con khi ... à bạn kia chị ạ!"

"Ờ cũng được. Lalisa giúp đỡ bạn nhé!"

/Không chị. Ai rảnh mà đi giúp mì udon chứ?/

Vừa nghĩ Lisa lại vừa phải chịu đựng cái mùi nước hoa Hermet fake trên người ả ta.

/Khiếp. Mì mà cũng phải xịt à? Mà cái này là đổ cả lọ lên người chứ xịt cái đ*o gì. Có khi vạch l*n nó ra còn ngửi thấy mùi nữa./ **

"Xin chào! Từ giờ tao với mày là đồng nghiệp. Nhớ giúp đỡ nhau nhé! Hahaha."

"..."

/Mẹ bố con đ* điên. Cười 🆑. Nhìn mặt thấy ớn./ **

(P/s: Dù không tiếp chuyện với ả kia nhưng mà Lisa vẫn gấc buồn nôn nha.)

"Ơ kìa. Bạn Khỉ Thái chảnh thế? Khách tới tham quan thì mặt phải vui vẻ lên chứ? Như thế khách mới cho đồ ăn."

"..."

"Mẹ mày. Câm à mà không nói?"

"..."

Lisa bật chế độ Lalisa Manobal của 3 năm trước. Không nói không quan tâm. Cô cầm bản thiết kế mang lên văn phòng chủ tịch.

"Ây ây chờ đã. Mày không thắc mắc tại sao tao vẫn được vào làm à con khỉ?"

Nói không tò mò chắc chắn là nói dối. Lisa luôn có một dấu hỏi chấm khá lớn trong đầu về vấn đề này. Rõ ràng là chính chủ tịch đã đích thân đuổi ả ta đi mà bây giờ ả vẫn còn ở đây. Thật sự là còn thế lực nào đằng sau cô gái trước mặt?

"Có."

"Ôi trời, tao tưởng mày câm không đó. Vẫn nói được à?"

"Nói nhanh không tao đi."

"Ấy từ từ gì vội thế. Để tao nói đã. Nếu mình bị chủ tịch đuổi ý thì mình nhờ cựu chủ tịch - ba của chủ tịch Park giúp là được. Tao nói vậy chắc mày hiểu rồi đúng không? Ahaha."

"Hiểu rõ. Cặp một lúc hai người đáng tuổi cha tuổi ông mình. Chắc không chỉ có hai người này thôi đúng không?"

"Ối sao mày biết vậy! Khỉ này giỏi ghê ta ơi. Giờ mày biết rồi thì nên biết điều đi con."

"Một lỗ năm mười cây đút."

*Tách*

Tiếng chiếc máy ghi âm tắt cũng là lúc Lisa quay người bỏ đi. Cô ả kia cũng nghe thấy nó nhưng cũng chẳng quan tâm. Chỉ cười ha hả vì cái "chiến tích" của mình.

Lên tới tầng năm, đứng trước phòng chủ tịch Park, Lisa liền dừng bước, cô nghe hình như là có khách bên trong.

"Ba à! Cô ta thực sự không xứng đáng với vị trị hiện tại. Nếu cho cô ta vào nhỡ có sai sót gì thì sao? Vị trí đó quan trọng lắm đấy!"

"Ba biết. Nhưng em ấy đã cống hiến hết mình cho công ty này từ khi mới thành lập. Không nên đuổi cô ấy bây giờ được."

"Cống hiến? Cô ta cống hiến được cái gì? Hay chỉ nắm dạng chân ra như món đồ chơi cho mấy thằng được cái danh đó chứ?"

"Im đi! Con thì hiểu gì chứ?"

"Con không hiểu biết bằng ba nhưng ít ra con không mù quáng để cô ta tự do như thế."

"Haiz, đến bao giờ con mới hiểu được hết ý ba đây."

"Trợ kí Kim, tiễn khách."

"Ơ nhưng nhưng mà ..."

"Này ba là ba con đấy! Con .. con .."

"Trợ lí Kim."

"Không cần! Tao tự ra!"

Vừa dứt câu thì người "khách" đó bước ra. Lalisa lễ phép cúi đầu chào.

"Hửm. Cô là ai đây? Nhân viên mới à?"

"Ờm dạ vâng đúng rồi ạ."

Người đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lisa rồi rời đi. Trên môi còn nở nụ cười nham hiểm.

Lalisa đứng ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng có người nào đó gọi tên cô. Là chủ tịch Park. Lisa giật mình chạy vội vào trong phòng. Suýt thì cô đã quên mất mình đến đây làm gì.

...

--------

*: vì tên Min Dong đọc khá giống udon và tóc của ả cũng giống cái mì ý nên Lisa đặt biệt danh như vậy...! :)))

**: Đoạn này mỏ hỗn nên nếu các bạn KHÔNG THÍCH thì hãy BỎ QUA. Không có nghĩa là làm xấu idol, chỉ mang tính chất miêu tả mối căm ghét của Lisa đối với Min Dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro