Chap 5: Ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời ơi! Park Chaeyoung trên đời này sợ nhất là ma. Cô có thể chẳng sợ bất thứ gì cả. Nhưng những thứ "không có thật" mà ai cũng biết lại vinh dự được xuất hiện trong danh sách "những thứ Chaeyoung sợ nhất trên đời".

Nhưng trên xe nhà của Chaeyoung thì làm gì có ma nào? 

Chaeyoung tự trấn an bản thân mình rằng không sao đâu. Với lại trong xe không phải chỉ có một mình cô mà còn có cả chú Lee và chị giúp việc.

(Chaeyoung là chúa sợ ma nên đừng hỏi tại sao con tác giả lại tả độ sợ của ẻm quá lố nhé các bè.)

Cái giọng nói ấy lại cất lên. Dù ngoài trời đang là mùa hè nắng nóng 40 độ nhưng Chaeyoung lại có cảm giác lạnh sống lưng. 

"Ai là người yêu tương lai của cô?"

"Hờ hả? A-ai vậ..."

Vừa nói Chaeyoung vừa quay ra nhìn sang bên cạnh mình. Là LALISA!

Ôi trời, không phải ma. Nhưng Lisa còn khiến Chaeyoung sợ hơn bởi cái khí chất như sát thủ đó của em.

"Ơ Lisa em sao lại ở đây?"

"Vào trọng tâm."

"H-hả? Trọng tâm? Là sao?"

Dù biết thừa trọng tâm mà Lisa nói là cái gì nhưng Chaeyoung vẫn giả khờ hỏi lại.

"..."

/Tờ fvck? Sao lại im rồi? Con này khó hiểu thật đấy./

Chaeyoung nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng mà cô giả vờ là cũng có lí do. Chả nhẽ giờ lại bảo người yêu tương lai của chị là em đó Lisa ạ chị thích em :)))) à?

Chú Lee thì tập trung lái xe nên cũng không bận tâm đến mấy chuyện này.

Nhưng còn chị giúp việc thì không. Cứ lúc nào sơ hở là chị đều thốt ra câu nờ y tờ lờ cho mà xem 🙂

| Chaeyoung bất lực mà Chaeyoung không nói. Nhưng mà cũng có chút khoái. =)) |

Xe vừa dừng thì cũng đã về tới nhà rồi. Hôm nay chỉ có mỗi Chaeyoung, Lisa và chị giúp việc ở nhà.

Bố mẹ Chaeyoung đã đi công tác rồi (gọi là đi công tác chứ thật ra là đi chơi trá hình).

Còn chú Lee thì xin phép về nhà nghỉ sớm. Nay Chaeyoung cũng không cần di chuyển nhiều nên đồng ý luôn.

Hôm nay căn biệt thự 7 tầng nhà Chaeyoung bỗng lại yên ắng lạ thường.

Bây giờ đã là cuối khoá học rồi. Lại sắp tới kỳ thì định kì. Nhưng trường Chaeyoung lại cho sinh viên thi sớm chứ không phải vì con tác giả lời kể đâu.

Không có gì làm nên Chaeyoung lại vào phòng rồi ngủ như mọi khi.

Thế còn Lisa thì sao?

Lisa lại là người thích nấu nướng nên cô đã vào bếp làm bánh rồi.

Chaeyoung thì chẳng có hứng thú gì với bộ môn này cả (cụ thể là không biết nấu ăn) nên chỉ đành ngủ rồi chờ Lisa mang bánh vào cho ăn thôi.

"Chaeyoung à, dì tới rồi này! Ui, con bé Lisa bị câm hôm nọ đây à? Bánh nhìn ngon nhỉ? Con tự làm à hay mua đấy?"

Vừa nói dì Choi vừa lấy một miếng bánh cho lên miệng ăn rất ngon.

"Hmm, bánh ngon như này chắc mua rồi. Con mua tiệm nào đấy để lần sau dì mua cùng với."

Nhìn thấy chiếc bánh kem vị xoài mà mình cất công làm nãy giờ cho Chaeyoung bị người khác ăn mất khiến Lisa rất tức giận.

Lại còn bị gọi là con câm khiến cô muốn phang thẳng cái dao làm bếp vào đầu dì Choi.

/Duma con điên nào đây? Vào nhà người ta chào được chủ nhà thì lại éo chào bạn người ta. Xong còn gọi người ta là câm bố tao cũng không chịu được. Mẹ sư tao chưa chửi là may./

"Xin lỗi. Tôi không bị câm nên cô đừng bảo vây. Và cái bánh này cũng không phải cho cô nên mong cô giữ chút liêm sỉ."

"Ô con bé này không câm thiệt à? Hầy dì đùa chút thôi. Nhưng mà lần sau xưng dì - con nhé chứ con xưng hô khách sáo quá."

"Ồ, bác đùa à? Xin lỗi. Đùa như *** mong lần sau bác ngậm mồm lại."

"Ô cái con này. Tao cũng phải đáng tuổi mẹ mày rồi mà mày dám nói với tao thế à? Ai dạy mày đấy hả?"

"Mẹ tôi chết rồi nên cũng không dạy được tôi. Thế thì tôi mới mất dạy vậy đấy. Nhưng còn hơn cái loại như cô. Sống là con người mà như con chó. Liêm sỉ vứt cho chó gặm rồi à?"

/Dì Choi xịt keo nhiều chút./

"Um dì Choi đấy à? Con mệt quá nên ngủ hơi sâu. Dì ngồi đi."

"Ây con thật là. Cái con bé kia nó hỗn quá dì đang phát điên mất thôi."

"Ý bác là bác đang tự nói chính mình á hả? Có bác hỗn ấy, hỗn làm..."

Nghe Lisa chửi rất cháy nhưng Chaeyoung vẫn phải bịt mồm con bé lại vì sợ dì Choi sẽ tức đến chết mất. Lại nói với bố mẹ Chaeng thì toi.

"Lisa em không được nói..."

Lisa đẩy tay Chaeng ra nói tiếp:

- Bác tức thì kệ mẹ bác...

"Bốp."

Chưa kịp chửi hết câu Lisa đã nhận được cái tát từ dì Choi.

"Mày!"

Dì Choi đang tức nổ đom đóm mắt rồi.

"A con xin lỗi dì do Lisa tức quá thôi. Chắc nay con không tiếp dì được rồi. Thôi dì về đi hôm khác sang ạ."

Vừa bảo (đuổi) được dì Choi đi thì Chaeyoung quay ra tra hỏi Lisa.

"Lisa, sao em lại bảo với dì Choi như thế hả?"

"..."

Sau một hồi im lặng thì Lisa đã kể hết cho Chaeyoung nghe.

Nghe xong Chaeyoung đúng là đồng tình với Lisa.

"Haiz, đúng là dì ý sai thật nhưng em cũng không được nói với người lớn như thế chứ."

"Được."

/What the fvck? Được là cái mẹ gì?/

"Ăn đi. Không phở nguội đấy. Xong có bánh kem tráng miệng trong tủ."

"Ơ em mua lúc nào đấy?"

"Tự làm."

"Ui sao em biết chị thích mấy món này vậy? Ngon thế!"

"Giống chị."

/Cái d** con mẹ nữa hả? Lại trả lời úp mở. Méo hiểu gì cả./

"Hả?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro