Chap 8: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do mẹ em không để em lại sao?

Vì mẹ em biết rằng nếu có giữ em ở lại thì em cũng chẳng sống được bao lâu cả.

Không ai nuôi dưỡng, không ai chăm sóc. Làm sao một đứa bé vừa tròn 3 tuổi có thể sống sót được chứ?

Vậy còn trại trẻ mồ côi thì sao? Mẹ em có thể gửi em ở đó mà?

Đúng! Nhưng khi gửi em ở đó cũng tức là mẹ em nhận thua rồi.

Trước khi rời đi, mẹ em đã cam đoan với bố em rằng sẽ không bao bỏ em dù có bất cứ lí do nào.

Nhưng có thực sự là cô thương em không? Hay vẫn chỉ là cái danh của bản thân?

Có lẽ điều đó chính cô cũng không biết được.

Rồi cuối cùng, người tội nhất chính là em ấy. Một đứa trẻ mới tròn ba tuổi từ khi trong bụng đã phải chịu sự ghẻ lạnh của bố em. Khi ra đời em lại phải chịu cảnh nghèo đói và khốn khổ.

Một người con gái mới chỉ 24 tuổi mà đã phải kết thúc cuộc đời tươi trẻ ở đây.

Một em bé mới tròn 3 tuổi mà đã phải chịu sự bất hạnh ấy. Sự ngây thơ, trong sáng của em đã chìm sâu cùng dong nước trong suốt chảy xiếc ấy.

...

--------------------------------------

"Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bảng tin thời sự tối thứ X ngày mùng Y tháng Z ngày hôm nay của đài truyền hình KBB. Thưa quý vị, hôm nay, tại thành phố Seoul đã xảy ra một vụ nhảy cầu đầy thương tâm ở cầu Banpo. Nạn nhân là nữ, 24 tuổi cùng một bé gái tầm 3 tuổi. Nguyên nhân tử vong được xác định là do..."

"Tội con bé thật đấy. Mới có 24 tuổi mà..."

"Ting ting ting..."

Tiếng chuông điện thoại Chaeyoung vang lên. Là Hoyeong gọi.

"Alo! Sao đấy?"

"Jongwoon nhảy cầu tự tử rồi."

"Ha-hả?"

"Con nó tròn 3 tuổi thì nó mang ra cầu..."

"Không .. không phải chúng mày đang yêu nhau à? Năm sau cưới mà?"

"Tao chia tay nó được 3 năm nhưng không nói với chúng mày..."

"Khoan đã, em bé ấy là ... con của mày với Jongwoon...?"

"Ừ. Tao chia tay nó cũng vì con bé đó. Tao bảo nó bỏ rồi mà..."

"Mày nói vậy mà không thấy ngượng mồm à? Mày với nó ... không phải là chúng mày ..."

"Tít tít tít."

"Mày! Mày."

Dù không phải người trong cuộc nhưng nước mắt Chaeyoung vẫn cứ rơi. Tuy cô và Jongwoon lúc đi học có rất nhiều xích mích nhưng cô vẫn rất quý Jongwoon. Chaeyoung là người cực kì nhạy cảm nên khi nhận được hung tin này cô rất sốc. Đằng này lại còn là chiếc thuyền cô đẩy 3 năm qua.

Chaeyoung cũng rất bức xúc với thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của Hoyeong. Một người cha mà lại rũ bỏ con mình  trốn tránh trách nhiệm. Chaeyoung thật sự không thể chấp nhận được.

Bỗng dưng từ đằng sau Chaeyoung lại có đôi tay quàng lấy cổ cô rồi ôm thật chặt.

"Á.. Lalisa. Em làm gì vậy?"

"Sao chị lại khóc vậy? Nín đi. Ngày mai đi phỏng vấn mà lại khóc là xui đó!"

"A ... ưm. Chị ... chị biết rồi. Em đã chuẩn bị kĩ chưa?"

Chaeyoung liền lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên mi. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ngào.

"Di nhiên là rồi chớ! Mà công ty Park ấy lớn lắm. Em chỉ sợ không qua thôi."

"Yên tâm đi! Trong thư mời người ta nói em rất có năng lực mà. Chắc sẽ ... à không! Chắc chắn không sao đâu."

"Um ... Chắc vậy thôi!"

"Chà! Không biết cô Lalisa nói chuyện cộc lốc 3 năm trước đâu rồi nhỉ?"

"Nào! Chuyện của quá khứ thì cho nó qua đi. Lisa bây giờ với Lisa 3 năm trước không còn là một nữa!"

"A ha um. Dĩ nhiên rồi! Mà em đi ngủ đi. Cũng muộn rồi."

"Vâng!"

--------------------------------------

Trong suốt 3 năm qua, Chaeyoung vẫn luôn chăm sóc và ở bên Lalisa. Chẳng biết từ bao giờ họ đã trở nên thân thiết với nhau.

Chaeyoung thân là một tiểu thư công ty Park lớn nhất nhì cái Seoul này. Thế nhưng cô lại chẳng muốn cho Lisa biết. Cô cũng là người giúp Lisa có thêm chút tự tin cho buổi phỏng vấn ngày mai.

Còn Lalisa là một người rất có năng lực nên có khá nhiều công ty muốn cô vào làm. Trong đó có cả công ty Park. Đây là một trong những công ty lớn ở Seoul và là niềm ao ước của biết bao nhiêu người.

Thế nên khi nghe tin Lisa được gửi thư mời đến phỏng vấn đã có khá nhiều lời ra tiếng vào. Trong đó có cả mấy người họ hàng ngày xưa của Lisa. Hiện tại họ đang sống Seoul nên đã dễ dàng tìm được em.

Những con người ấy không ngừng hỏi han em. Không như mấy năm trước đây. Nhẫn tâm rũ bỏ em cho những con người xa lạ ở chợ đen. Nhưng thâm tâm Lisa đã rất cảm ơn họ, vì nhờ cái phúc của mấy người ấy mà Lisa mới gặp được gia đình nhà Chaeyoung. Mới có được cuộc sống tuyệt vời như bây giờ chứ không như mấy năm trước.

Họ biết khi em được nhận vào làm trong cái công ty ấy thì họ sẽ được thơm lây vài phần. Nhưng Lalisa đã bơ đẹp những lời xin lỗi hay những lời mật ngọt từ họ. Đối với Lisa, bây giờ họ chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với cô cả.

Không làm thân lại được thì họ lại bắt đầu xỉa xói em. Nói em không ra một cái thể thống gì cả. Họ bảo em là đứa vô ơn, ăn cháo đá bát. Nhưng họ đâu có nấu cho em được bát cháo nào đâu?

Bề ngoài Lisa có vẻ không quan tâm mấy. Nhưng trong lòng em lại rất tủi thân. Những lúc như vậy Chaeyoung đều ở cạnh Lisa, động viên và an ủi cô.

Có thể nói, những gì Lalisa có hiện tại đều nhờ một phần của gia đình cô - Park Chaeyoung. Lisa thật sự rất biết ơn ông bà Park và Chaeyoung. Đối với Chaeyoung, Lalisa cứ có một cảm giác đặc biệt hơn tất cả những thứ khác.

--------------------------------------

Chap này con au nó bị ngoo nên viết hơn lủng củng mấy bồ bỏ qua cho con au nhé 🥰🥺

Tiện thể chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro