Chương 5: Tao Không phải người của mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, trường tôi sẽ tổ chức chào cờ và nhận xét đánh giá các lớp. Tôi vốn thấp bé nên luôn được ưu tiên ngồi trên, nhưng hôm nay tôi đi trễ nên phải xuống cuối ngồi. Lúc đi ra chỗ ngồi, có một vài anh lớp trên trêu chọc.

- Ô, em gái xinh xắn thế! Có người yêu chưa?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn rồi lắc nhẹ. Mấy anh lại tiếp tục:

- Lớp anh nhiều trai đẹp lắm! Em xem ưng thằng nào!

Nói xong các anh cười phá lên. Tôi chẳng biết phải đáp lại sao để không gây mất thiện cảm. Bỗng một cánh tay khoác lên vai tôi, ngườc lên nhìn thì tôi thấy Thịnh. Mặt cậu ta hằm hằm như ai cướp của, nở nụ cười hờ hững:

- Đẹp trai sao bằng em được.

Các anh khối trên có vẻ quen biết Thịnh nên cũng cười cợt đáp lại:

- Chú mày đẹp trai nhất rồi! Nhưng mà mày phải để bọn lớp anh kiếm người yêu với chứ!

Thịnh nhìn mấy anh trai, cười cười lên tiếng, giọng lạnh lùng:

- Người bên lớp này, đừng đụng vào.

Nói xong, Thịnh khoác vai tôi kéo về hàng của lớp. Các anh thấy vậy cũng không nói gì, dù sao Thịnh cũng khá nổi tiếng với mấy vụ đánh đấm.

Về để hàng của lớp, tôi thoát ra khỏi cánh tay của Thịnh. Cậu ta không nói thêm gì chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế lên trước cho tôi. Được giúp đỡ thì tôi cũng phải cảm ơn dù thâm tâm không muốn lắm.

- Cảm ơn.

Thịnh thờ ơ ngồi chơi game, đáp:

- Mày là người của tao! Không ai được phép bắt nạt.

Tôi ngơ ngác, mặt đỏ bừng:

- Tao không phải người của mày.

Cậu ta ngước đôi mắt đen láy lên nhìn tôi, cười đáp:

- Ồ, sớm muộn thì mày cũng là người của tao.

Tôi thật sự không hiểu cậu ta muốn thế nào, làm tổn thương trái tim tôi một lần chưa đủ sao. Tôi lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có phần khàn đi:

- Tao không muốn dính líu gì đến mày. Mày tha cho tao đi! Một lần trước đây là quá đủ rồi!

Cứ nghĩ đến là trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, giọng tôi càng lúc càng khàn đi:

- Mày tha cho tao đi! Làm ơn tha cho tao đi!

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi chẳng muốn phải trải qua những điều ấy nữa. Tôi thực sự không muốn dây dưa với Thịnh.

Bỗng Thịnh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.

- Đừng có khóc! Trước là tao sai! Mày không thể cho tao bù đắp sao?

Người tôi bỗng cứng đờ, tôi hất tay Thịnh ra, lạnh giọng.

- Không.

Tôi đưa tay lau nước mắt rồi ngược đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thịnh.

- Tao thà chết chứ không để mày bù đắp.

- Mày....

Thịnh định nói gì đó nhưng lại thôi.

Lúc này, trong đầu tôi rất mông lung.

Bây giờ cậu ta biết bản thân sai ư? Tại sao làm tổn thương nhiều người nhưng lại chỉ quay lại tìm tôi?

Cậu nghĩ tôi tin cậu biết sai sao? Thật nực cười.

Cậu đừng đến gần tôi!

Cả buổi chào cờ hôm đó, tôi ngồi quay lưng lại phía Thịnh. Tâm trạng buồn bã, hai mắt sưng đỏ ngầu khiến bầu không khí xung quanh cũng ngột ngạt hơn hẳn.

                                                                                             ***

Đã một tháng kể từ sau khi Thịnh nói muốn bù đắp cho tôi. Trong thời gian đó, cậu ta vẫn luôn gây sự chú ý và thể hiện sự quan tâm với tôi, nhưng tôi chẳng thèm để tâm đến cậu ta. Tôi hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Thịnh trong cuộc sống của tôi, coi cậu ta như không khí mà lướt qua.

Hôm nay là một ngày chủ nhật thời tiết khá đẹp, tôi cùng hai cô bạn rủ nhau đi học nhóm tại một quán nước khá yên tĩnh. Tôi mặc một chiếc áo phông trắng phối với chân váy hai lớp màu đen và đi giày thể thao trắng, đứng đợi hai cô bạn ở một cửa hàng gần ngã tư. Trong lúc ấy, có khá nhiều chàng trai đi qua trêu chọc tôi.

- Này em gái, đi chơi với bọn anh không?

Tôi chẳng buồn để ý đến họ, vẫn nhắn tin giục hai cô bạn.

[Quỳnh Châu]: Hai cậu nhanh nhanh xíu được không?

[Hoài Thương]: Cậu đợi xíu nữa nha! Má mì tớ bắt tớ đi mua đồ đã.

[Mai Trang]: Một xíu nữa nha Châu! Mình chọn đồ sắp xong rồi!

[Quỳnh Châu]: :>>>>>

Tôi bất lực cất điện thoại vào chiếc ba lô nhỏ sau lưng.

Thật là hết nói nỗi mà!

Bỗng có ai đó đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật mình quay ra sau, một giọng nói khản đặc khá khó nghe vang lên:

- Ồ, em gái xinh đẹp!

Tôi khó chịu đẩy tay anh ta ra, nhẹ giọng: "Anh bỏ tay ra đi!"

Anh ta không nghe mà còn cố tình bóp mạnh vai tôi khiến tôi đau nhói, một người từ phía sau anh ta đi lên gần tôi, cất giọng chói tai:

- Em gái xinh đẹp thế này, đi chơi với bọn anh không?

- Tôi không đi.

Tôi vừa lên tiếng, người đàn ông liền bóp vai tôi mạnh hơn khiến tôi đau đớn. Đôi lông mày tôi nhăn lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

- Bọn anh mời thế rồi mà em gái không đi sao?

Tôi đang mở miệng lên tiếng thì bỗng thấy vai mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, một cánh tay săn chắc đang nắm lấy cổ tay người đàn ông nhấc ra khỏi vai tôi. Đưa mắt sang nhìn chủ nhân của cánh tay ấy, tôi sững người - là Phúc Thịnh.

Tôi còn đang bất ngờ thì nghe thấy giọng nói của Thịnh:

- Chúng mày bị điếc à? Không nghe thấy người ta nói không đi à?

Gương mặt người đàn ông kia sầm lại, ánh mắt trở nên hung giữ, gằn giọng:

- Không phải việc của mày.

Thịnh cười khẩy vặn ngược tay hắn ta, cất giọng cợt nhả:

- Ồ, thế cơ à?

"Aaa....mày...mày buông tay tao ra." Tên đó hét lên vì đau đớn. Thịnh lại chẳng mảy may quan tâm, quay sang nhìn tôi, nét mặt lo lắng:

- Có sao không, Châu?

Tôi thấy cậu ta hỏi tôi thì giật mình, lắp bắp: "Không...không sao. Tao không sao."

- Thế thì tốt.

Nói xong Thịnh lại quay sang nhìn người kia.

- Mày động vào người của tao mà dám bảo không phải việc của tao.

Tên kia run cầm cập nhưng vẫn la lớn tiếng:

- Mấy thằng chúng mày lên đập nó cho tao.

Nghe thấy vậy, tôi rất lo sợ. Bên hắn ta có tới 6 người còn Thịnh lại chỉ có một mình. Khuôn mặt Thịnh vẫn không tỏ ra lo sợ, cậu chỉ cười rồi lao vào đánh nhau.

Tôi đứng nhìn, hoảng sợ vô cùng, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt.

Chàng thiếu niên ấy lại đánh nhau vì tôi sao?

Sao cứ phải quan tâm đến tôi như vậy?

Sau một lúc, mặc dù Thịnh đã đánh những người kia bỏ chạy nhưng cậu cũng bị thương. Khuôn mặt điển trai đã có vài vết bầm tím, cậu vẫn đứng rất hiên ngang dù miệng thì đang chảy máu. Tôi chạy lại phía Thịnh, đưa tay lên xoay nhẹ khuôn mặt về phía mình.

- Không sao chứ? Có đau không?

Cậu ta vẫn còn cười nói, đưa tay áp lên bàn tay tôi.

- Mày lo lắng cho tao sao?

Tôi không nói gì, rút tay về. Không kìm được, tôi ngước lên nhìn Thịnh, nhỏ giọng.

- Đợi tao ở đây.

Nói rồi tôi chạy nhanh đến tiệm thuốc gần đó mua đồ. Vài phút sau tôi chạy về, Thịnh đang ngồi trên một cái ghế dài, ngả lưng đợi tôi. Bước đến gần, tôi ngồi xuống bên cạnh, Thịnh đưa mắt sang nhìn tôi cười:

- May mà đến kịp.

Tôi mím chặt môi, khó khăn lên tiếng:

- Ngồi thẳng dậy bôi thuốc.

Thịnh vẫn cười nói, cợt nhả: "Mày bôi cho tao nhé!"

Tôi gật đầu. Thịnh có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi. Tôi lên tiếng: " Không muốn mắc nợ."

Tôi cố gắng nhẹ nhàng xử lý vết thương trên khóe miệng Thịnh.

- Sao mày phải giúp tao?

Thịnh cười, ghé sát mặt mình vào mặt tôi.

- Tao nói rồi mà! Vì mày là người của tao.

Tôi mím chặt môi, tiếp tục bôi thuốc. Bôi xong, tôi đứng dậy vứt rác rồi quay lưng lại nói:

- Tao nói rồi, tao không phải người của mày!

Nói xong, tôi lấy điện thoại nhắn cho hai cô bạn rằng tôi sẽ đến quán đợi trước, rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro