Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật - ngày để nó ôm ấp chiếc giường thân yêu của mình !
Sáng sớm tinh mơ,nó như một chú mèo con đam mê giấc ngủ,quấn chặt mình trong chăn thì tiếng điện thoại reo lên từng hồi làm nó phải thức giấc.Lấy tay vơ vội chiếc iphone đặt trên chiếc bàn gỗ sơn trắng bên cạnh,nó nhìn vào màn hình,một dãy số lạ chạy dài,nó chán nản nghe máy :"Alo,ai vậy?".Đầu dây bên kia nghe thấy
giọng nói vẫn còn say ngủ thì mỉm cười nhẹ,rất nhẹ rồi lên tiếng :"Là tôi , Minh Duy , học sinh mới chuyển đến hôm qua đây."
Bó nghe thấy tiếng trả lời thì nằm suy nghĩ và phục hồi trí nhớ .. thì ra là cậu ta :"Ừ tôi nhớ rồi , cậu gọi cho tôi có gì không ?- nó ôm một bụng thắc mắc hỏi lại . Cậu nghe nó hỏi thì cũng ngượng ngùng . Quả thực , sáng sớm tự nhiên gọi cho người ta . Đã vậy đây là ngày nghỉ , mà đối phương lại là con gái nữa chứ . Axx , vụ này khó xử rồi đây _" Tôi , tôi gọi cho cậu là vì tôi .. tôi muốn .. "
_"Cậu mau nói đi ."-Chưa để cậu nói hết câu,nó đã bực mình cắt ngang . Có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ , sáng sớm gọi đánh thức người ta bảo có chuyện , bây giờ lại không chịu nói , thật là phiền phức , muốn phá giấc ngủ của cô luôn chăng ?
Cậu hít một hơi thật sâu,lấy hết tất cả dũng khí :"Ờ ờ được rồi . Thật ra tôi muốn .. mời cậu đi chơi một buổi."-cậu hít một hơi thật sâu rồi đáp.Cô sau khi xong tâm trạng liền treo ngược cành cây . Đây là hiện tượng gì vậy ? Mới gặp nhau hôm qua , nói chuyện cũng chỉ được vài câu , vậy mà đã rủ cô đi chơi sao ?
Nhận thấy được sự hoang mang trong cô , cậu liền giải thích :" Hmm .. dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp , cậu lại là lớp trưởng , tôi chỉ muốn mời cậu đi chơi để chúng ta có thể thân thiết hơn , mong sau này cậu sẽ tận tình giúp đỡ ."-lấy hết sức bình sinh , cậu tuôn một lèo làm cô cứng họng .Cô thực ra rất muốn từ chối để có thể tiếp tục khám phá giấc mộng đẹp của mình nhưng khổ nỗi lí do của cậu ta lại quá chính đáng đi chứ.
Một phần khao khát giấc ngủ,một phần cô lại tò mò không biết con người cậu ta như thế nào,so với ánh mắt lạnh lùng - không chút cảm xúc của ngày hôm qua và giọng nói ấm áp ngay lúc này thì chúng khác nhau một trời một vực,cứ như họ là hai người khác nhau vậy...Haizz ! Bây giờ phải làm sao đây !? Thật là khó xử cho cô quá mà !!
Thấy cô im lặng hồi lâu,cậu bắt đầu sốt ruột "Lâm Anh à,cậu thấy sao hả?"-giọng cậu từ đầu dây bên kia chậm rãi vang lên kéo cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.Cho dù nhà cô rất giàu có nhưng cô lại ít khi xài tiền,không bao giờ lãng phí xa xỉ.Bởi cô biết,tiền bạc làm ra không hề dễ,đó là mồ hôi công sức của bao con người,trong đó có ba mẹ của cô,nên việc được đi chơi,ăn uống miễn phí thế này,suy đi tính lại cũng không tệ🤔Vậy thì tội gì không đi chứ,lâu lâu cũng cần giải trí mà :"Được được,mau cho tôi địa chỉ,30' nữa sẽ tới ngay."-Tưởng chừng chỉ chờ có vậy,cậu một bụng hò reo,vui mừng,nhưng vẫn khéo léo che giấu cảm xúc,giọng nói đều đều "Cậu cứ chuẩn bị đi,tôi sẽ tới đón."-không còn vẻ ngượng ngùng ban nãy nữa.Giờ đây cậu là một người chững chạc và điềm tĩnh.
Cô nghe thấy cũng không khỏi nhạc nhiên,sao cậu có thể biết địa chỉ nhà của cô được chứ !? Hai người chỉ mới quen nhau chưa được 25 giờ nữa cơ mà !? Dù vậy cô cũng chẳng mấy bận tâm,có lẽ cậu đã hỏi một vài đứa bạn thân của cô trong lớp hay giáo viên gì đó.Nhà cậu ta cũng thuộc dạng khá giả mà,mấy chuyện cỏn con này thì có là gì đâu nhỉ !?
Nhưng cô nào biết rằng,từ nhỏ cậu đã ngày ngày sang nhà cô chơi.Thế thì sao cậu có thể quên đi cái sân nhà trồng đầy hoa hồng trắng - loài hoa yêu thích của cô - loài hoa cao quý - không chút vương vấn bụi trần ; nơi có chiếc xích đu nhỏ nhắn hai người thường ngồi chơi cùng nhau ; nơi có vô vàn kỉ niệm mà cậu mãi mãi không thể quên.....nhưng cô thì đã vô tình quên mất...!! Người ta thường nói "Những thứ một khi đã không muốn nhớ thì tốt nhất hãy nên quên".Nhưng những thứ không muốn quên cô cũng đã nhẫn tâm quên mất..Phải chăng là do cô không hề muốn nhớ !?

Sau một hồi chọn lựa trang phục không hề dễ dàng cô bước ra từ phòng tắm với vẻ ngoài năng động.Khoác trên mình chiếc áo croptop màu trắng có in dòng chữ "bad girl" màu đen nổi bật ngay phần ngực cùng quần jean ngắn đồng bộ ôm ngang đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn giúp cô càng xinh đẹp,nhưng vẻ đẹp này lại theo chiều hướng năng động - trẻ trung.Bước đến bàn trang điểm được bài trí cạnh cửa sổ,cô soi mình trong gương và thoa thêm chút son môi bóng nhẹ,giúp cô thêm phần trưởng thành.Chỉ cần một chút son môi thôi nhưng bây giờ cô cũng trông vô cùng xinh xắn với đôi mắt màu xám khói lạnh lùng,bờ môi căng mọng ướt hồng,hàng mi cong dài khẽ khép nhẹ,làn da trắng ngần không tì vết,mái tóc đen bóng mượt xoã dài tung bay trong gió.Soải bước xuống cầu thang,cô vơ đại đôi giày converse xanh cổ cao có đế độn phần dưới.Và giờ....cô thật giống một thiên thần bị lưu lạc xuống trần gian.Một thiên thần mang vẻ đẹp tinh khiết , mê động lòng người !!!
Đây vốn là khu dành cho những ngôi nhà giàu nhất nhì thành phố,thậm chí là nhất thế giới.Nên cũng không lạ khi nhà cô lại có một hệ thống an ninh chặt chẽ,dàn camera tân tiến - hiện đại bao quanh với các tia lazer điện có thể gây chết người. Thật dại dột nếu có một tên trộm nào dám dòm ngó đến tổ ấm của nhà họ Bạch.Đứng trước căn biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng như vậy,nhưng cậu cũng không có lấy một chút ngạc nhiên.Bởi,nơi cậu sống cũng chẳng khác đây là bao !
Cánh cổng đen sừng sững dần dần được mở ra.Cô đứng đó,phía trước là một anh chàng điển đang đứng dựa vào chiếc lamborgini xanh dương nhạt.Hôm nay cậu vận áo sơmi xanh nhạt chung tông màu với chiếc xe cùng chiếc quần jean dài.Bên ngoài khoác thêm chiếc áo gucci đen đính gai và một sợi dây chuyền thánh giá treo lủng lẳng giữa cổ.Dù không cầu kì nhưng nơi cậu vẫn toát lên vẻ lãng tử riêng của mình.Giờ thì chắc chắn,cái này không phải người đẹp vì lụa,mà là "lụa sang nhờ người".Đến cả cô từ lâu đã miễn nhiễm trai đẹp cũng phải ngây người vài giây.Sau khi ổn định nhịp thở,cô tới cạnh cậu,cười thật tươi,nụ cười che khuất cả ánh nắng ban mai,không may nụ cười ấy đã khiến tim cậu đập lệch nhịp mất rồi !
Cậu ga lăng mở cửa mời cô vào chỗ ghế phụ rồi đi vòng qua bên tay lái.Cậu hơi chau mày khi thấy cô quá chú tâm vào việc ngắm chiếc xe mà quên cả việc thắt dây an toàn,chòm người sang gài lại giúp và cậu đã thành công trong việc một lần nữa làm cô điêu đứng.Khoảng khắc khuôn mặt hai người sát gần nhau - chỉ cách 5cm khiến cô bỗng chốc nín thở - khuôn mặt đỏ bừng , cô nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.Biểu hiện đáng yêu của cô cả cậu cũng phải phì cười.Cậu mang đến cho cô sự thân thuộc và ấm áp - thứ mà khi bên cạnh hắn cô không bao giờ có được !
Những hình ảnh thân mật của hai người đã bị một người thu vào tầm mắt,tim anh bỗng nhói đau,cảm giác lo lắng dậy sóng trong tim.Anh cười khẩy,đúng thật,những thứ đã không thuộc về mình,dù muốn níu kéo cũng chẳng được...!!
-----------------------------------------------
Xong chap 6 rồi nha ! Hết nợ nần dì nhau r đấy nhé😂Suy nghĩ cạn kiệt năng lượng luôn ạ , vắt sạch hết tất cả những dì có thể mà nó chỉ có nhiu đó th😭Vote vote vote vote vote cho tuôi đi :< 😍 Lượt đọc thì không ít nhưng lượt bình chọn và cmt thì không nhìu chút nào :)) Mau tạo động lực viết típ cho tuôi đi chớ😊Ít lượt vote là tuôi hong ra chap mới luôn đấy nhá😒viết xong tuôi cũng hong đăng luôn😜vote nhìu nhìu đi r tuôi đăng chap liên tục luôn nè😘Yêu lắm cơ đấy ! ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro