Người thương quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua nó và hắn cùng chơi game tới khuya , ai thua sẽ phải làm theo lời đề nghị của đối phương , không được từ chối .
Thật may mắn rằng nó thua :)) Nên sáng nay nó phải dậy sớm để chạy bộ cùng hắn ( đây là điều kiện của hắn vì nó thua ) . Thế là hôm nay nó lại bị mất ngủ một ngày , đành tranh thủ ngủ bù lại vào giờ ra chơi vậy !
Vậy mà vào giờ ra chơi :
_"Lâm Anh , em lên phòng giáo viên với cô một chút !"-giọng cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng truyền đến bên tai nó .
_"Dạ em biết rồi ạ !"-nó lễ phép đáp lời .
Nó mệt mỏi theo cô xuống phòng giáo viên , trên đường đi biết bao ánh mắt soi mói nhìn theo nó , đơn giản vì nó vừa đẹp , vừa học giỏi , lại vừa là bạn thân của hotboy trong trường ( chính là hắn - Trương Vũ Hải Đăng , thằng bạn thân khốn nạn của nó ) -.-
Phòng giáo viên:
_"Đây là học sinh mới của lớp ta , chút nữa đánh trống vào tiết em dẫn bạn lên giới thiệu với lớp giúp cô , rồi xếp chỗ ngồi cho bạn luôn nhé !"
_"Dạ được thưa cô ."
_"Vậy thôi hai em lên lớp trước đi ."
_Dạ , thưa cô em đi ."
                                                      ---------------------------------------------------------
* Cho mình xin ít phút giới thiệu nhân vật mới của truyện nha <3 :
Lê Minh Duy ( cậu ) : học sinh mới chuyển đến của lớp A1 , học cũng khá giỏi , đẹp trai ( ngang ngửa hắn ) .
Cao 1m85 , là con lai : ba người Úc , mẹ người Việt , nên mắt mang chút hướng màu xanh biển .
Ba cậu là chủ tịch tập đoàn xe phân phối nổi tiếng toàn Châu Á , còn mẹ là nội trợ.
< Vẫn còn nhiều điều bí ẩn về thân thế của cậu lắm nhé > .
---------------------------------------------------------
Trên đường về cũng không ít ánh mắt dõi theo họ , đa số là nữ . Hỏi sao không nhìn được khi bên cạnh cô cũng là một hotboy mới của trường :)) V ừa đi cô vừa thầm nghĩ sao số mình lại phiền phức như vầy !
_"Cậu tên gì ? "-nó cất tiếng hỏi cậu.
Nghe xong câu hỏi của nó , ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên pha chút đượm buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất : "Lê Minh Duy". Giọng nói lạnh lùng , toát ra khí chất lãnh đạm , không hiểu tại sao nó lại cảm thấy vô cùng thân quen . Khi nó vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì hắn đi tới :"Ra chơi mà còn đi đâu vậy ? Tao chạy đi kiếm mày nãy giờ !".-hắn hỏi nó với mồ hôi nhễ nhại trên người !
_"Lớp mình có học sinh mới , cô nhờ tao xuống phòng dẫn bạn lên lớp.''- nó lấy khăn giấy ra , vừa lau mồ hôi cho hắn vừa trả lời .
Đến lúc này , hắn mới nhận ra còn có người thứ ba đang ở đây . Hắn ngước lên nhìn , hai người con trai cứ đứng đấu mắt với nhau . Nó thấy tình hình không ổn thì lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng : "Sao hai người nhìn nhau mãi vậy ? Có chuyện gì sao ?"-nó hỏi,quay sang nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt sang cậu .
_"Không có gì . "- hắn ấp úng đáp , vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên . Đúng , tuy nó không nhớ cậu nhưng hắn thì lại nhớ rất rõ , làm sao hắn có thể quên được cậu ta .
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ , ngày trước , khi còn nhỏ , là cả ba người ,cậu - hắn - nó chơi chung với nhau , rất thân , mãi đến sau này hắn mới biết rằng cậu thích nó , lúc đó hắn thực sự lo sợ .. sợ rằng nó cũng thích cậu , sợ rằng nó sẽ chấp nhận tình cảm của cậu , hắn sợ sẽ phải mất đi nó :"Duy à , xin mày . Anh không yêu mày đâu , vì vậy mày đừng đi theo nó nữa , đừng tự làm tổn thương chính mình , ao xin mày ! "-hắn đến tìm cậu và cầu xin cậu đừng đi theo nó nữa . Tuy biết rằng mình làm vậy là ích kỉ , là xấu xa  nhưng vì nó , hắn có thể làm tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ này .
_"Mày không cần lo , tao không thể giành với mày được nữa rồi , hãy chăm sóc cho nó thật tốt và chu đáo , nếu sau này tao trở về , nó không được hạnh phúc , tao nhất định sẽ đấu với mày tới cùng ."-cậu đáp , âm lượng của cậu nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ một cơn gió ngang qua cũng có thể thổi bay đi ..
_."Mày sẽ đi đâu à ?"-cảm xúc nhen nhóm chút niềm vui , nhưng cũng có nỗi buồn , tuy biết hắn sẽ không phải tranh giành nó với cậu nữa , nhưng mất đi một thằng bạn gắn bó bao nhiêu năm qua , thân thiết còn hơn cả anh em ruột , sao hắn có thể không đau được ..
_"Mỹ . Công ti của ba tao ở bên đó đang gặp vấn đề nên gia đình tao phải sang đó định cư một thời gian , chưa biết khi nào sẽ về , có thể sẽ không trở về nữa .. Nhưng chỉ cần tao biết Lâm Anh không được hạnh phúc khi ở bên mày , tao sẽ trở về và giành lại ngay lập tức ! Hãy nhớ những lời tao nói ! -một giọt nước mắt ấm nồng lăn dài trên gò má , nó sao mà mặn quá,giống như con tim đang rỉ máu của cậu bây giờ .. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái , có thể với bao nhiêu người ngoài kia , đây chỉ là chút tình cảm đầu đời . Nhưng đối với cậu , nó không đơn giản như vậy , vì nó , cậu có thể hi sinh tất cả .. cho dù là mạng sống của mình !
_"Khi nào mày lên máy bay ?"
_"Tối nay , 8h"-nói xong cậu quay người đi , không phải vì cậu giận hắn. , mà là vì cậu không muốn thằng bạn thân nhất thấy cậu đau lòng , thấy cậu yếu đuối ..
---------------------------------------------------------
Tại sân bay :
Nó sau nghi nghe tin cậu sắp phải bay sang Mỹ liền tức tốc chạy đến sân bay . Trên đường đi , nó khóc , khóc rất nhiều , giọt nước mắt pha chút giận hờn . Tại sao cậu đi mà không ai nói cho cô biết ? Tại sao mọi người lại giấu cô ?...
Trên đường đi , cô liên tục hối thúc tài xế tăng tốc . Qua một khúc quẹo cua , vị tài xế mất lái tông phải chiếc xe bên đường ..
Cô do mất thăng bằng nên đầu bị va chạm mạnh vào thành xe....

10' sau,cảnh sát và xe cứu thương được huy động đã tới ,mọi người đưa cô vào bệnh viện . Sau đó gia đình cô và hắn cũng chạy tới bệnh viện xem xét tình hình . Trong lúc cô nằm trong phòng cấp cứu , đâu ai biết rằng hắn như ngồi trên đống lửa , không ngừng cầu nguyện cho cô .. Cũng may chỉ là xô xát nhẹ nên cô chỉ bị xước ngoài da , nhưng đầu cô do va chạm khá mạnh nên vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn , có thể sẽ bị mất một phần kí ức !.. Và cậu nằm trong một phần kí ức bị mất của cô ..
______________________________________________________________________________
#tacphamdautay 👑🖤
#votechominhvoi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro