chap 2: em là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì em
Chạp 2: em là vợ tôi.
Đã một tháng kể từ ngày kết hôn, Tịch Dao vẫn chưa biết chồng mình trông như thế nào. Có điều, cô cũng không quan tâm cho lắm như thế này càng tốt hắn không về cô càng tự do.
Tịch Dao chỉ thắc mắc rốt cuộc tại sao hắn lại lấy cô? Tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này?.
Hôm nay có khá nhiều cảnh quay nên Tịch Dao về đến nhà đã là 22:30 phút,vừa bước vào nhà cô thấy Trần quản gia vẫn đang đợi mình thì cô mỉm cười nói
- Dì Trần, sao muộn thế này dì vẫn còn chưa ngủ.
- thiếu phu nhân, dì Trần đang đợi cô .
- dì Trần,sau này không cần đợi con đâu dì cứ ngủ trước đi.
- vâng, thiếu phu nhân cô đã ăn gì chưa dì Trần đi nấu gì cho cô ăn nhé. Dì Trần nhìn cô quan tâm nói
- không cần đâu ạ,con ăn rồi dì cứ đi ngủ đi. Con lên phòng trước đây. Chúc dì ngủ ngon. Tịch Dao vui vẻ nói
- thiếu phu nhân cũng ngủ ngon .
- vâng. Tịch Dao nhìn Dì Trần đi về phòng cô mới quay người đi lên phòng của mình.
Về đến phòng cô mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm 20 phút sau Tịch Dao bước ra đi tới bên giường vừa mới ngồi xuống đột nhiên nghe thấy ở dưới nhà có tiếng động cô liền mở cửa phòng đi xuống, nhưng mà cửa phòng vừa mới mở ra  thì một nam nhân người đầy máu bổ nhào về phía cô.
Tịch Dao hoảng hốt đỡ lấy hắn, lúc này cô nhìn thấy phía sau hắn còn có hai người khác dì Trần đang lo lắng đi lên.
Nhìn thấy vẻ mặt này của dì Trần Tịch Dao lò mò đoán được " hắn chính là cái tên họ Âu đó đi "
- dì Trần, ....
Hai người phía sau đi tới đỡ hắn nằm xuống giường,vẻ mặt ai cũng căng thẳng.
Tịch Dao nhìn dì Trần rồi nhìn hai người kia cô đi tới bên giường muốn xem thử vết thương của hắn thế nào. Khi tay cô vừa chạm tới người hắn thì đã bị một bàn tay thô bạo cầm lấy ném mạnh sang một bên cũng may có dì Trần đến đỡ cô .
- cô muốn làm gì.
- Tề Phong,đây là thiếu phu nhân không được vô lễ. Dì Trần nhìn Tề Phong giọng quở trách nói.
- tôi chỉ muốn xem xem vết thương anh ta như thế nào thôi. Tịch Dao nhìn anh ta nói
- không cần, tôi gọi bác sĩ rồi. Tề Phong lạnh giọng nói.
- vết thương của anh ta nặng như vậy các người cứ chờ bác sĩ tới, anh ta không bị đâm chết mà mất máu mà chết. Tịch Dao thản nhiên nói
- nếu Thiếu phu nhân đã nói vậy thì để cô ấy xem thử đi. Tề Hiên nhìn cô nói
- dì Trần phiền dì lấy giùm con hộp cứu thương. Cô quay sang nhìn dì Trần nói sau đó sải bước đi tới bên giường dơ tay cởi từng chiếc cúc ao cẩm thận xem xét vết thương ở bụng.
Âu Trác Thần từ nãy đến giờ vẫn nằm hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt nhìn cô làm cho Tịch Dao giật nảy mình.
- Á....( dọa chết cô rồi)
- Lão đại,ngài tỉnh rồi. Cả Tề Phong và Tề Hiên cùng lên tiếng.
- Thiếu Phu nhân hộp cứu thương đây.
- phiền dì lấy dùm con một chậu nước và một chiếc khăn. Âu Trác Thần cứ nhìn chằm chằm cô, Tịch Dao mất tự nhiên quay sang nhận lấy hộp cứu thương từ tay Dì Trần nói.
________ giải ngăn cách__________
Tịch Dao sơ cứu qua vết thương cẩn thận băng bó lại,thao tác thành thục khiến ba người kia kinh ngạc. Xong việc cô thản nhiên thốt ra một câu.
- anh cũng thật mạng lớn nha,vết đâm sâu như vậy chảy nhiều máu thế mà vẫn không chết.
- cô là bác sĩ sao? Tề Phong nhìn cô hỏi.
- không phải.
- vậy sao cô biết...
- tự học. Chưa đợi Tề Phong nói xong Tịch Dao đã cắt ngang lời anh ta.
- hai người về nghỉ ngơi đi . Âu Trác Thần lên tiếng
Tề Phong và Tề Hiên nghe vậy liền quay người đi ra ngoài.
- dì Trần, dì cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Anh quay sang nhìn dì Trần giọng trầm khàn nói
- vậy thiếu phu nhân, thiếu gia phải nhờ cô chăm sóc rồi. Nói xong liền cúi người đi ra ngoài
- dì Trần,.....
Lời chưa dứt cánh cửa đã bị đóng lại,Tịch Dao nhìn Âu Trác Thần cười cười nói
- tối nay anh ngủ ở Phòng này,tôi qua phòng khác ngủ.
Tịch Dao vội cầm lấy điện thoại trên bàn sau đó đi về phía cửa,cơ mà vặn thế nào cửa vẫn không mở được. 
- không mở được.
- em sợ cái gì, tôi cũng đâu có ăn em. Âu Trác Thần nhàn nhạt nói
- ........
Lúc cô động vào người anh anh không hề cảm thấy chán ghét như những cô gái khác. Cô không giống bọn họ.
- em là vợ tôi,cho dù tôi có ăn em thì cũng là hợp tình hợp lý thôi.
- anh...sao một chút cũng không giống lời đồn vậy. Tịch Dao nhìn vẻ mặt lưu manh của anh ngây thơ nói
- lời đồn nào. Âu Trác Thần nhìn cô hỏi
- thì chính là anh máu lạnh vô tình,không gần nữ sắc,còn có...còn có...
- còn có gì?
- anh không phải thích đàn ông sao?
Âu Trác Thần đen mặt,trên trán chảy ba vạch đen.
- ai nói với em tôi thích đàn ông. Anh cố nén lửa giận gằn từng chữ
- mọi người đều nói như vậy mà.
- tên em là gì?
- Tư Đồ Tịch Dao.
- qua đây ngủ đi.
- ....lắc đầu.
- bộ dạng của tôi bây giờ giờ có thể làm gì được em?
- cũng phải nha. Cô cười một cái sau đó ngoan ngoãn đi về phía mép giường bên kia nằm xuống.
Khoảng 10 phút bên cạnh phát ra tiếng thở đều anh liền biết cô đã ngủ. Âu Trác Thần nhìn Tịch Dao môi nở ra một nụ cười hiếm thấy.
- bé con,em thật thú vị chỉ có điều em quên mất tôi rồi.
___________ hết chạp 2__________
Chạp này hơi nhàm
Ta vội quá
Kho có máy tính viết bằng điện thoại đơ hoài à.
Đừng bơ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro