Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bối Lục Chi -Là một đứa mập mập nên lúc nào cũng bị mọi người chế giễu , cười cợt .Nên vậy cũng có ý muốn giảm cân nhưng đều bỏ cuộc.Hôm nay, cô đến lớp như thường ngày.Vẫn bị chế giễu .

Nhận thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ phía sau nên cô quay lại.

Một người con trai khác lạ , mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống che hết đôi mắt.Đứng ở gốc cây nên nhìn không rõ khuôn mặt .Cậu ta là mặc đồng phục trường này nhưng nhìn không quen. Cô vội thu hồi ánh mắt tiếp tục lên lớp.

Cô được xếp ngồi cuối lớp vì thân hình quá khổ của mình .

Giáo viên chủ nhiệm từ tốn bước vào lớp ,theo sau là một người con trai.

"Lớp chúng ta có một học sinh mới."-:GVCN thông báo

Cô cũng ngẩng mặt lên xem vì vốn cô rất mê trai đẹp.

" Là người hồi sáng " - Cô thốt nhẹ

Ánh mắt cậu ta nhìn xuống cô.

" Em giới thiệu đi "- GVCN

" Vương Khánh Hàn "- Giọng nói lạnh lùng được phát ra .Nói xong cậu ta quay sang nhìn thầy giáo như có ý hỏi ngồi đâu .

"Em ngồi bàn đầu này đi " - Thầy xếp cậu ta ngôig bàn đầu dãy cô đang ngồi.Nhưng cậu ta liếc mắt cũng không thèm mà tự ý bước xuống.Cô quay sang chỗ khác và nhìn xuống cuốn truyện đang đọc dở nhưng  chằng chữ nào trôi vô đầu.Truyện lại còn để ngược .Khi cậu ta bước xuống có rất nhiều tiếng mời gọi của các nữ sinh trong lớp nhưng cậu cũng đều bỏ mặc và bước xuống, đứng trước mặt cô .

Cô cứ cúi gằm mặt nhìn xuống cuốn truyện .Khi có một giọng nói thoang thoảng bên tai cô.

" Ngược vậy, cậu đọc cái gì?" - Chỉ cô và Hàn nghe được.Anh nhanh chóng đứng dậy nghiêm túc.

" Vân Chi , em cho Hàn ngồi kế em vậy "-

Cô ngước mắt lên nhìn Hàn rồi ngồi vào trong .Anh cũng thuận thế ngồi xuống.

Một ánh mắt nhìn cô nhưng đó không phải là Hàn mà là người cô yêu - Ngai Kiệm Vỹ

Hàn cũng chẳng nói gì , trong lớp cũng chẳng học mà ngủ.Vừa Hàn kêu tôi đổi chỗ cho cậu vào trong để ngủ.

Vỹ vẫn nhìn mà chẳng hề chú ý đến bài học.Vỹ là người đầu trò bày ra tất cả các trò chơi để chọc cô.

Ra chơi, chưa kịp cất sách vở vào thì đã bị Vỹ lôi mạnh đi khiến bàn ít nhiều cũng đã bị lệch và đã đánh thức Hàn. Đến lúc ngẩng mặt lên thì cũng chẳng thấy cô đâu .Xung quanh chỉ là những đứa con gái bu đầy.

" Biến "- Vẫn giọng nói lạnh lùng đó vang lên khiến bọn con gai run sợ, vội rời đi.

Cô bị Vỹ lôi vào nhà kho ở phía Bắc.Cô vùng vẫy nhưng bị cậu nắm chặt.

" Cậu làm sao thế Vỹ , buông tôi ra tôi phải về lớp."- Sự khó chịu của cô

Áp sát cô ở một vách tường trong nhà kho , hai tay bị cậu gĩư chặt trên đỉnh đầu. Tay còn lại sờ mó lung tung trên người cô.Mặc dù cô béo nhưng sức lực của cậu ta không phải vừa.Cậu ta cúi xuống hôn cô .Sự đụng chạm này chưa từng sảy ra với cô khiến cô giật thốt .

" Bối Lục Chi "- là tiếng của Hàn , Hàn gọi cô .Tên của cô là Hàn hỏi bạn Lâm bàn trên mới biết được.

Vỹ nhanh chóng lôi cô ra một chỗ tối hơn .Cô thấy mấy trái banh ở bên nên đạp đổ nên có những tiếng kêu .

Hàn ở ngoài thấy có tiếng nên mở cửa bước vào .

Nhưng bên trong chẳng có ai dù đã nhìn kĩ một lượt.Hàn cũng dần đi khuất , cánh cửa khép lại.

Nụ cười ranh mãnh nở trên môi Vỹ.

Cúi xuống cắn mạnh vào môi cô rồi từ từ mút lấy.Mùi tanh của máu sóc vào mũi .Tay của Vỹ mơn chớn vùng ngực kia.

" Cậu làm sao vậy Vỹ , buông ra "-Cô vũng vẫy khỏi cậu.

" Người cậu đầy mỡ "- Vỹ thốt một câu nhẹ nhàng nhưng khiến cô đau lòng.Sao cứ phải động vào nỗi đau của người khác thế nhỉ.

" Cậu muốn gì ?"- Cô cố nén nước mắt

" Cậu ở một mình nên mai chuyển đến nhà của tôi " Giọng Vỹ bắt đầu nghiêm chỉnh

" Cậu đang đùa phải không ?"- Cô không dám nhìn thẳng vào cậu mà cúi mặt xuống

" Tôi giống đùa lắm sao ?"- Từng câu từng chữ rít qua

Môi của cô lại lần nữa bị cậu chiếm đoạt, ngặm nhấm .

" Ừm ...ư ...thả tôi ra "- Vỹ cũng từ từ bỏ môi cô ra nhưng mặt cậu áp xuống bầu ngực kia.

Cô đẩy mạnh cậu ra , chỉnh lại quần áo rồi chạy về lớp.Đụng mặt Hàn ngay cửa

" Môi cậu sao vậy ?"- Khẽ cúi người xuống , khoảng cách rất gần nhìn mà cứ tưởng đang hôn nhau .Và đúng như cái tưởng đó Vỹ đã nhìn.

Vỹ chậm rãi bước lại, lúc này Hàn cũng đã ngẩng mặt lên.

" Cô ấy cùng tôi vừa hôn "- Vỹ nhìn vào Hàn rồi nói

" Tôi ....."- Cô vội biện minh nhưng lại bị ánh mắt của Vỹ đe dọa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro