chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng thì xe cũng tập trung tới trường. Bước xuống xe,anh ngang nhiên nắm tay cậu xuống.Vương Nguyên cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của hắn nhưng ko đc.cậu cứ vùng vẫy,Vương tuấn khải bực bội, kề sát tai Vương nguyên,nói nhỏ:
" em mà như vậy nữa là em biết tay tôi. Yên phận đj".
Cậu rùng mik 1 cái.cuối mặt xuống từ từ rời khỏi xe.mọi ánh mắt đều nhìn cậu và hắn.nhiều người thì tham:
" thằng đó là ai mà đc Tuấn Khải nắm tay chứ? Hứ!  Tưởng dễ thương là ngon à?".___ bà 1 nói___
" Ừ,nói đúng đó".____má 2 nói____
Vương Nguyên chịu hết nổi liền rưng rưng nước mắt.cậu rất dễ khóc.thử trong hoàn cảnh bị người khác nói này nọ,dùng anh mắt kỳ thị ai mà chả khóc.Vương tuấn khải biết mik đã quá đáng nên đành buông tai Vương nguyên.mặc dù anh ta ko muốn.sau đó hắn đi lại xe.vì cậu ta đã gọi tài xế từ trước. Mặc cho cậu đứng bơ vơ.lúc lên xe,anh chỉ liếc nhẹ để xem cậu thế nào. Thực sự, vương tuấn khải chỉ muốn công khai cho m.n là hắn thik vương nguyên.cũng may là anh ta ko làm gì quá đáng.

Vương nguyên vừa chạy vừa khóc.cậu nghĩ thầm
" anh là 1 người tồi.tại sao anh lại làm tổn thương tôi chứ. Đồ đáng ghét".
Cậu cứ chạy, mặc cho những thứ đang xảy ra.sau khi mệt, cậu ngồi xuống 1 gốc cây.cậu nhìn qua nhìn lại thì đây là 1 nơi xa lạ.vương nguyên bị lạc.
" chết rồi.bị lạc mất rồi.có ai lại cứu tôi ko".
Ko hiểu tại sao,cậu muốn người cứu mik nhất chính là tuấn khải. Bỗng nhiên, tuấn khải cung cảm thấy bất an.mai mắn là 2người bọn họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau.cậu lấy điện thoại ra.sau đó bấm vào số của hắn,cậu lo sợ nói
"T-ôi....tô-i....sợ....anh mau đến đi.tôi bị lạc mất rồi. "

Anh ta đang đọc sách ở thư viện, do điện thoại bỏ ở ngoài bàn nên ko nghe tiếng chuông reo,mãi đến khi cậu ta đọc đc phân nửa cuốn sách mới chú ý điện thoại đang reo.Tuấn Khải gấp cuốn sách lại, từ tốn đi về chỗ điện thoại đỗ chuông.

Mở điện thoại lên, 15 cuộc gọi nhỡ.Ai mà gọi lắm ko biết. Anh ta xoa thái dương. Thì ra là Vương Nguyên gọi.lúc tr cậu ghét anh lắm mà. Tại sao hôm nay lại gọi lắm thế. Nhớ anh à?Tuấn Khải bấm gọi lại, nhưng chả ai bắt máy cả.Bỗng anh thấy có điều bất an,nãy giờ hắn gọi cũng đã 8 cuộc gọi. Thế mà cậu vẫn ko bất máy.

Anh biết chắc có điều xãy ra nên điện cho tay sai

"Chuẩn bị xe,chúng ta khởi hành ngay bây giờ".
"Dạ vâng "

1 giọng nói trầm đáp lại. Chắc  hắn cũng khoảng 25 đến 30 tuổi.Ở dưới nhà có 2 chiếc xe màu đen bóng loáng đang đợi anh ở dưới. Hắn cầm áo khoác mặc vào. Sau đó bước lên xe.

_ta dãy phân cách hiện giờ của vương nguyên đây _

Hiện giờ vương nguyen cậu đang rất sợ.ở 1 nơi hẻo lánh thế này, ko người quen,ko biết đường xá gì cả. Cậu đag rất nóng lòng chờ vương tuấn khải.

"Anh đến mau đi,đc ko?"

1 giọt, 2 giọt.... nước mắt bỗng rơi xuống khuôn mặt của cậu. Cậu đang dụi mắt thì có đám người đàn ông lại chỗ cậu.Vương Nguyên nghĩ hắn tốt nên nhờ hắn chỉ đường về.

"Ông....giúp tôi  1 việc đc ko?"
"Hửm....cậu muốn tôi giúp à!"
"Ừm....chỉ tôi cách về đc ko?"

Khuôn mặt của gã có 1 vết sẹo ngay mắt trái, quần áo thì xộc xệch, con người hắn phản phất toàn mùi rượu. Nhìn mặt của gã bây giờ thật đê tiện.

"Đi theo tôi "

Vương nguyên nghĩ là hắn tốt bụng nên đi theo.Cậu theo gã ta vào 1 căn nhà bị bỏ hoang gần đó. Bỗng từ đằng sau có ai đánh vào gái cậu. Và......... Vương Nguyên bất tỉnh.

Hắn cột tay,chân cậu lại. Khi vương nguyên mở mắt cũng là lúc mặt trời đã lên đỉnh điểm. Ánh nắng chiếu vào mắt cậu. cậu nheo mắt lại. Cánh cửa bị mở,gã hôm qua đi lại kế cậu

"Sao hả......nhóc ngây thơ quá...tin người vl thế? "
"Ông....mau thả tôi ra"
"Nhóc nhìn dễ thương đấy, gặp ngay hàng ngon cơm nữa chứ.Để hôm nay ta sẽ làm nhóc thoả mãn nha".
" không... không đc....buông tôi ra....buông ra"

Cậu lại 1 lần khóc, gã xé toạc áo của cậu. Đang tính giở trò đồi bại thì đằng sau có 1 lực đấm vào mặt hắn.

"Mày là tk nào? "

Ko ai khác chính là vương tuấn khải.anh tới thật đúng lúc. Mặt anh ta tối sầm lại. Liên tục đánh vào mặt hắn ta.1 cậu thanh niên cản nắm đấm của anh ta lại

"Bình tĩnh thưa cậu chủ"

Anh đường đường cũng là thiếu gia,ai mà quay lại cảnh đó đc ắc sẽ có tai họa lớn. Phá hủy danh tiếng nhà họ vương mất.Tuấn Khải đi lại bế vương nguyên lên. Lấy áo khoác của mình che cho cậu. Gần tới cửa,anh quay đầu ra sau,nói

"Còn lại giao cho anh"

Vương nguyên do quá sợ nên ngất đi.anh bế cậu vào xe rồi chạy về nhà anh.Nguyên nhi nợ anh ta 1 ân tình rồi.

___________________________________

Thấy hay hãy vote nhe m.n
Sẵn bình luận luôn. Cho mik động lực đi ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro