Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Trong phòng bệnh ---

- Gì đây? DIỆP LÂM ANH, ĐÂY LÀ GÌ HẢ? - Cô gái chỉ vào đơn thuốc trên bàn

- Thuốc cho chị. - Diệp Lâm Anh bình thản nói

- Chân chị rõ ràng không sao. Em lại dám kê một đống thuốc như thế này. Em có phải bác sĩ không hả? - cô gái kia nhăn nhó đập bàn

- Em chỉ là đang làm việc kiếm tiền mà thôi mà - Diệp Lâm Anh thong thả dựa vào ghế

- Em có y đức không hả? Em là đang cố tình giúp bóp tiền của chị xẹp xuống chứ gì. - Quỳnh Nga nghiến răng nhìn em gái của mình

- Phạm tổng, bao nhiêu đây nhằm nhò gì với chị. Chị nên giúp đỡ người em gái bác sĩ của mình chứ. - Diệp Lâm Anh thảnh thơi nhả ra từng chữ với Quỳnh Nga

- Giúp đỡ? - Quỳnh Nga khinh bỉ liếc Diệp Lâm Anh - Chưa nói đến lương hàng tháng của em, gia đình em còn là một gia tộc lớn đó nha. Tiền chị kiếm được làm sao sánh bằng em

- Chị đó, ở ác nhiều quá, em là đang giúp chị tích đức - Diệp Lâm Anh nhếch mép cười

- Em...cái con bé chết tiệt này. - Quỳnh Nga tức đến mức không nói nên lời

- Chị cũng nhanh thật. - Diệp Lâm Anh đột nhiên cười nhìn Quỳnh Nga

- Em muốn nói gì? - Quỳnh Nga cảnh giác nhìn Diệp Lâm Anh

- Chăm sóc người ta xong liền tấn công luôn em gái người ta. - Diệp Lâm Anh châm chọc

- Tôi không bằng cô, ngay cả em gái mình cũng không tha. - Quỳnh Nga đắc ý dựa lưng vào ghế nhìn Diệp Lâm Anh. Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai thua ai. Đúng lúc này, Ngọc Huyền trở về

- Sao vậy? - Ngọc Huyền nghi hoặc nhìn Quỳnh Nga cùng Diệp Lâm Anh

- Không có gì. - hai người cùng đồng thanh

- Em gái chị đáng yêu thật, Diệp Lâm Anh - Ngọc Huyền lên tiếng

- Em gái em ấy ở đây. - Quỳnh Nga hai mắt sáng rỡ phóng ra ngoài

- Này. - Ngọc Huyền định chạy theo Quỳnh Nga thì bị Diệp Lâm Anh gọi lại

- Em ấy nói gì với em vậy?

- Em ấy chỉ em nơi lấy thuốc, hỏi em có quan hệ gì với chị, em ấy rất thân thiện nha - Ngọc Huyền cười nhớ tới vẻ đáng yêu của Trang Pháp - Chỉ là...

- Chuyện gì? - Diệp Lâm Anh nhìn Ngọc Huyền

- Không có gì. Em đưa Quỳnh Nga về đây. Hôm nào gặp. - Ngọc Huyền ra khỏi phòng, đi đến chỗ Quỳnh Nga đang vui vẻ nói chuyện với Trang Pháp, kéo cô đi

Ra khỏi bệnh viện, hai người cùng lên xe, Ngọc Huyền nhìn về phía Trang Pháp rồi xoay người lại

- Có chuyện gì à? - Quỳnh Nga thấy Ngọc Huyền thất thần liền lo lắng hỏi - Chân chị không sao mà

- Ai quan tâm chân chị chứ. - Ngọc Huyền khinh bỉ liếc Quỳnh Nga

- Mèo nhỏ à, em ác quá. - Quỳnh Nga mếu máo nằm xuống đùi Ngọc Huyền

- Em thấy... em gái của Diệp Lâm Anh rất đáng yêu, cũng rất thân thiện. Nhưng đôi mắt của em ấy... rất bi thương, giống như nỗi buồn luôn phảng phất quanh em ấy

- Chị cũng thấy vậy. - Quỳnh Nga nhắm mắt nằm trên đùi Ngọc Huyền, trong đầu nhớ lại tấm hình ở nhà Diệp Lâm Anh mà cô từng thấy, Diệp Lâm Anh đứng cạnh một cô bé nhỏ hơn mình, cô bé cười rất tươi, đôi mắt đầy hạnh phúc cùng ấm áp. Còn đôi mắt của Trang Pháp lúc nãy không còn ấm áp hạnh phúc nữa, mà chỉ còn sự giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro