oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật*
-Tiểu Lạc:
21 Tuổi, sinh viên đại học năm 2. Hiền lành, tốt bụng, dễ thương, gia đình không khá giả, vì muốn tự lập nên ở một mình, ngày đi học tối làm thêm ở quán cafe nhỏ ở Ngã Tư phố Đông Chương (kiếm tiền phụ giúp gia đình). Thích một người...
-Kim Tại Hưởng:
22 Tuổi, con trai độc quyền của Kim Gia, lạnh lùng, máu lạnh, giết người không gớm tay. Là người trong tay sở hữu Kim Thị bậc nhất thế giới. Là người Tiểu Lạc thích!
                   __________________
NÀY! CHỜ EM VỚI
1 chàng trai cao chạc 1m8 đi từng bước khá nhanh khiến Tiểu Lạc không thể đuổi kịp.
Bỗng chàng trai ấy bất chợt đứng lại khiến Tiểu Lạc không thắng kịp đập đầu vào tấm lưng rộng mà ngã nhào ra sau.
-Tại Hưởng.. Cuối cùng anh cũng chịu ngừng lại. "Đau chết mất!"
- Đi mua đồ ăn cho tôi (lạnh)_Đẩy Tiểu Lạc ra trước_
   Đang đi giữa đường thì bị 1 đám côn đồ chặn đường
Mày chết chắc rồi!_Tụi nó
 -Tại Hưởng đang đi thi thì quay đầu lại"Trễ giờ thì đừng trách tôi!"
_Bước đi tiếp và mặc kệ tụi con trai đánh Tiểu Lạc túi bụi_
    Sau một hồi nghịch chán thì tụi nó cũng rời đi. Tiểu Lạc cùng thân thể đau nhức, bầm tím lết từng bước nặng nhọc đi mua đồ ăn và đem lên lớp cho anh.
   Vừa bước vào lớp thì đã thấy anh ôm ấp 1 người con gái mặt dày cộm phấn.
-Em xin lỗi, em tới trễ _Nhìn qua cô gái
-Ai đây anh?
-Vợ sắp cưới có ý kiến không!?_giọng lạnh đáp lại
-Tim như bị anh xé rách"e..em...em xin về lớp "_nuốt nước mắt vào trong_
      Khi cậu ấy quay đi cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
     Nhìn cậu nhích từng bước ra khỏi lớp_Quay qua nhìn đám đàn em phía sau.
-Hồi nãy có quá tay không vậy?_Lo lắng
-Anh kêu sao em làm vậy ạ!
   _Quay qua ôn nhu cô gái kế bên_
               _______ Ra về________
     Đi lại Tiểu Lạc
-Em có sao không đấy?_Ôn nhu
-Em không sao... Mà anh quan tâm em à _hớn hở_
-"Tôi không có bị gay!"_Nở nụ cười khinh với cậu rồi rời đi
      Khi nghe câu nói đó của anh, cậu rất buồn. Đi lang thang trên phố không có người, ai nhìn vào mà chả nghĩ cậu buồn. Rồi những giọt mưa cũng buồn theo cậu mà rơi xuống đất
      Cuối cùng thì cậu cũng về tới nhà...
Thân thì ướt sũng mà lại đi ngâm bồn lâu ai mà không bệnh cậu cũng vậy. Ta giường nằm một lúc toàn thân rã rời Và cậu bị sốt cực kỳ nặng nhưng cậu vẫn phải tới nhà Tại Hưởng để dọn dẹp vì đó là yêu cầu của anh ấy.
Bingbong..._Tiếng chuông
-Tằng hắng _Vào đi, dọn cho sạch. Bể cái gì bán nhà cũng không trả được đâu đấy!
-Em biết rồi..._yếu ớt, khàn nhẹ
_Sao nó lạ thế nhỉ?_nghiêng đầu khó hiểu
      Dọn nhà cho anh một lúc thì có tiếng chuông. Do cậu mệt nên choáng nên 1 đứng một lúc
-Còn không ra mở cửa cho bảo bối của tôi vô!_Quát lớn khiến cậu khẽ giật mình
 -vâng! Em ra liền_yếu
   Cậu dùng hết sức mình để đi ra mở cửa.
-Anh yêu à~_làm nũng
   Cứ thế mà họ cứ thân thiết đến lúc cậu về
Em xin phép về...
-Có sạch chưa đấy_Lạnh băng

-Em dọn sạch cả rồi_ Tiến ra cửa
-Đi về nhanh đi thằng giẻ rách!_khinh bỉ
  Vì cậu mệt nên cũng chả để ý mà tiếp bước chuẩn bị đi về
-Anh à~ cậu ta dám  khinh thường em!
-Sao cậu dám xin dám xỉ nhục bảo bối tôi!(Quát và tát 1 cái khá mạnh vào mặt cậu đủ để nó đỏ tấy cả lên)
-Em xin lỗi...(yếu, nghẹn nước mắt)            Cậu đã dắt xe đạp cũ kĩ của mình ra nhà anh và dần dần chạy mất.
     Khi chạy xe mắt cậu đã ngấn nước
Mệt đến mấy thì cậu cũng đi làm đó giờ vẫn vậy mà...
 -Này Tiểu Lạc cho tôi 1 cafe!_Bạn khá thân của Tại Hưởng
-C...có liền ạ_sắp ngất
-Cậu có sao không đấy?
-Tớ không sa..._Ngất!
-

NÀY! NÀY! NÀY!- Hoảng hồn
           _____BỆNH VIỆN _____
Bây giờ chỉ còn TH, vì bạn của anh hiểu chuyện nên đi rồi.
1tiếng...2tiếng..........5tiếng
Đã 6 tiếng mà BS vẫn chưa ra
  Cuối cùng thì cánh cửa ấy cũng chịu mở
_Bước ra_" Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi…Hết cách rồi"
     Khi nghe xong, anh khụy xuống tuyệt vọng vì bây giờ anh mới biến mình yêu cậu, nhưng......đã quá muộn!
    Khi vào phòng bệnh BS đã ở đó đợi anh sẵn.
-Cậu ấy đã là người hiến máu cho ba mẹ anh khi sảy ra sự việc năm ấy nên sốt rất cao là đã nguy hiểm đến tính mạng bây giờ còn làm việc cực nhọc và bị tác động mạnh hay bỏ bữa và thức khuya dạy sớm và bị tổn thương rất nhiều bây giờ chỉ còn chờ chết...
   Tim anh bây giờ tựa như đã bị ai xé rách
-À mà... Cậu ấy kêu tôi đưa cho cậu lá thư này... Cậu ấy mỉm cười khi thở nhịp tim cuối cùng và tôi nghĩ nụ cười ấy dành cho cậu!
Nằm bên giường bệnh của cậu mà tim đau nhói
Nhẹ nhàng mở lá thư của cậu
__________________Lá thư______________

"Gửi Kim Tại Hưởng:
Em đây! Là Tiểu Lạc đây! Bây giờ anh đọc chắc em cũng không còn trên đây nữa rồi...Em rất yêu anh nhưng dường như anh không nhận ra điều đó, em xin lỗi đã không nói ra nhưng có nói anh cũng đâu chấp nhận thậm chí đánh em cơ nên giờ... Em không thể cho anh gọi là phiền phức nữa rồi, không thể mua cơm cho anh được nữa em xin lỗi... Nhưng yêu thật khó, nhiều lúc em cứ tưởng là em không với tới nhưng em đều gạt bỏ và nhanh chân đến trường để mua cơm cho anh... Em từng có một ước mơ là được ôm anh một cái dù để anh đánh, haha có vậy em cũng không làm được em tệ quá đúng không!?chỉ vì em quá lụy tình ... Để kiếp sau em chăm sóc cho anh tiếp nha, em ngủ đây hẹn gặp lại chàng trai em yêu. Kim Tại Hưởng
                                                  -Tiểu Lạc-"

Lá thư còn động lại vài giọt nước mắt của cậu. Khi đọc xong vì không vượt qua nỗi đau này nên anh cũng tự tử theo người cậu làm tổn thương ấy...
Tặng mày :333
ChuuChuu2904
ề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro