chap 1: Giấc mơ kì hoặc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dường như bao trùm khắp khuôn viên trường học và cả không gian quanh tôi . Một cảm giác quen thuộc như trước đây , Hạo đang đứng ở góc tường bám đầy rêu xanh nhìn về phía tôi . Còn tôi vẫn đang Tôi đứng nép sau cách cửa phòng thực hành hoá chờ Huy , nhưng Huy không ở đó , chỉ có mỗi Phương Tuyên ở trong đang loay hoay dọn dẹp ra về.

Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm đi , tôi đang lạc đâu đó trong căn nhà của Huy , tôi đi mãi đi mãi nhưng chẳng có lấy một người . Dường như không khí nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với lần trước tôi đến đây .

Tiếng dương cầm vang lên ở đâu đó rất gần tôi , tôi rảo bước chậm dần để lắng nghe thật kĩ âm thanh này . Đúng rồi chính đây là tiếng đàn Huy hay đàn cho tôi nghe . Bước được vài bước tôi nhận ra Huy đang mải mê với những phím đàn một cách vô cùng thuần thục nhưng chẳng hiểu sao tiếng nhạc hôm nay lại có phần đau buồn và ảo nảo như thế .

"Sao cậu cứ đứng mãi ở đấy nhìn tớ thế ? Tớ biết là mình đẹp sẳn rồi nhưng nếu cậu cứ nhìn thế thì tớ sẽ ngượng chết mất thôi." Huy bất giác lên tiếng làm tôi giật thót cả tim .

" À..., ừ.... tớ ..... tớ chỉ vô tình nghe tiếng nhạc . Tớ ..không cố ý , tớ cũng chẳng hiểu sao mình lại có mặt ở đây cả. Tớ xin lỗi ." Giọng tôi run run .

Huy ngừng chơi hẳn và hướng ánh mắt về phía tôi , giọng ngập ngừng :" chẳng sao đâu , tớ .. chỉ là... lâu quá không chơi nên thấy có chút không tập trung lắm thôi ."

Tâm nhăn trán , mắt mở to nghiêng đầu tỏ ý không hiểu .Huy liền hiểu ngay , bước đến : " đi nào, tớ đưa cậu ra ngoài.''

Tâm liền nhấc chân định đi theo Huy thì liền chợt bừng tỉnh giấc .Hóa ra mọi thứ chỉ là đang nằm mơ . Sau một lúc bình tỉnh , lí trí cô ngay lặp tức nhận ra mình đang ở nhà Hạo . Đầu óc thì nhức kinh khủng và thậm chí cô còn chẳng thể nào hình dung ra những gì đã xảy ra tối hôm qua .

Tâm ngồi bật dậy , liền kiểm tra xem mình như thế nào . Quần áo vẫn nguyên vẹn , chỉ là trong người có chút mệt mỏi , còn đầu óc thì như sắp sửa nổ tung .

Cô cố bước xuống giường nhưng không may bị ngã ra giữa sàn nhà , ngay lúc này Hạo từ phòng khách nghe có tiếng động liền vội vàng quay vào phòng ngủ .

"Cậu thấy sao rồi , có đau không ??? Cậu đã tỉnh táo hẳn chưa ???"

Hạo lo lắng hỏi.

" Không sao đâu , tớ vẫn ổn mà . Tớ cần ít thời gian và không gian riêng tư để trông gọn gàng trở lại . Phiền cậu ."

"Ok , tớ sẽ nấu gì đó cho cậu giải rượu."

" Không cần đâu , có lẻ tớ sẽ đi ngay , hôm nay còn có nhiều việc ở đài lắm ( Tâm là phóng viên kiêm biên tập viên ). Thông cảm nhé , hôm sao chúng ta đi cà phê sau ."

"Ừ, nếu thế thì tùy cậu ." Hạo thở dài nhẹ nhõm đáp và liền đi ra ngoài để lại Tâm trong phòng .

10 phút sau , Tâm ra khỏi phòng Hạo trong dáng vẻ không thể tốt hơn . Quần áo chỉnh tề , mái tóc vừa tầm ngang vai đã vào nếp , tâm trạng cô cũng thoải mái hẳn lên , cô cất tiếng :" Này cậu nhìn xem trông tớ thế nào ? Đã ổn chưa , trông có giống kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ không? "

" Thật ra thì cũng có một chút nhưng trông bộ dạng tươi như hoa của cậu thế này thì chẳng ai dám bảo thế đâu . Nên cậu cứ yên tâm. Vả lại cậu còn là " đại tỷ đầu gấu số một " cơ mà ." Hạo ra vẻ chế nhạo nói .

" Cậu được tớ tin tưởng cậu, cứ chờ đi " đại tỷ đầu gấu số một " sẽ tiếp đãi cậu từ a-> z vào ngày mai cho xem . " Tâm hâm dọa nói .

Thế là Tâm rời khỏi nhà Hạo và liền đi một mạch đến đài truyền hình FFK thuộc tập đoàn TVY.

" Đại tỷ , hôm qua tỷ không về nhà sao ? Lại ngủ ở công ty à . Chà ... Nếu cứ theo cái đà này thì thể nào công ty cũng thăng chức cho tỷ thôi ". Viên Gia Toàn vừa bước vào văn phòng Doãn Tâm liền nói .

" Này... , này.. cái này là cậu đoán sai rồi đấy nhé . " Doãn Tâm đắc ý cười .

???? " Thế chị .....????"Giọng Gia Toàn có vẻ nghi hoặc .

" Không , chỉ là hôm qua tôi có buổi họp lớp thời cấp ba ấy mà ." Tâm từ tốn đáp .

" Ra là thế ! Mà chắc vui lắm nhỉ? "

" Sẽ khá thú vị đấy , nếu cậu có mặt ."

" À ..mà cậu vào đây làm gì vậy , chẳng lẽ hôm nay lịch trình của tôi lại có vấn đề gì sao ??"

" Đúng rồi xém tí nữa là quên bén mất . Theo như lịch trình thì chị sẽ phải đi Hà Tĩnh quay phóng sự vào thứ 3 , tức ngày 12/03 nhưng cấp trên vừa đưa ra thay đổi nên chị sẽ đi vào chiều nay để kiệp tiến độ phát sóng ."

" Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?? Xuất phát lúc mấy giờ? "

" Có mặt lúc 2h15 ' và xuất phát lúc 2h 30 thưa chị ."

" Được rồi , cậu ra ngoài đi ."

Sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng , cô mới có chút thời gian nghỉ ngơi , cô lại nhớ lại tiếng đàn ấy . Cô thật sự không hiểu tại sao? Tại sao người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Tại sao tiếng đàn ấy lại kì lạ và ảo nảo đến thế ?

Lúc này có tiếng gõ cửa , là Gia Toàn . Cậu ta thông báo đã sắp đến giờ nghĩ trưa . Tâm lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ ấy . Cô nghĩ bụng mình cần phải đi ăn gì đó và quay về nhà để chuẩn bị ít thứ cho chuyến đi lần này ( mà coi bộ lần quay này phải mất ít nhất cả tuần mới có xong việc ) . Tâm thở dài mệt mỏi.

Đúng 2h10 cô đã cố mặt tại sảnh công ty . 20 phút sau chuyến xe xuất phát thẳng tiến đến Hà Tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro