Đau Bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tâm ra khỏi văn phòng , cô đi đến thang máy , ấn nút đi xuống tầng hầm để xe .

Trong lúc cô đang chờ thang máy , một cơn đau thắt ở bụng khiến cô vô cùng đau đớn . Cô cố gắng giữ vững thăng bằng để không bị ngã xuống đất .

Loạng choạng mất vài phút , cô dựa hẳn cả người vào tường , cô dùng tay trái ôm lấy bụng , tay phải cho vào túi xách tìm điện thoại .

Tìm tới tìm lui , rất lâu , rất lâu sau cô mới tìm thấy chiếc điện thoại của mình . Vừa đúng lúc này tiếng chuông thang máy ngay bên cạch liền kêu " Tinh " một cái . Cách của thang máy mở ra , Doãn Tâm cố gắng nhấc chân lên bước từng bước vào bên trong thang máy . Bên trong hoàn toàn không có người .
Vào đến bên trong cô liền bấm gọi một dãy số trên điện thoại , vài giây sau , tín hiệu báo đã kết nối , những tiếng " Tút ... tút ... tút " cứ lặp đi lặp lại liên tục . Không có người trả lời . Rõ ràng điện thoại có đổ chuông nhưng không có người bắt máy . Doãn Tâm lại nhấn phím gọi thêm lần nữa , lại gọi lần nữa , rồi lại gọi thêm một lần nữa .... vẫn như cũ không có ai bắt máy . Bụng cô đã đau đến mức không thể chịu đựng được nữa . Cô nhìn qua bảng điều khiển thang máy , vẫn còn ở tận tầng 23 , làm sao đây ?

Bụng Doãn Tâm lúc này thật sự rất đau , chân cô dần mất hết sức lực , mềm nhũn , cô ngã ngồi trong thang máy. Cô lại cố cầm lấy điện thoại lên , ấn phím gọi một lần nữa " tút... tút ... tút ..."

Đau quá , bụng cô đau quá , không được , cô phải tỉnh táo , cô nhất định phải đến bệnh viện, cô nhất định sẽ không sao , nhất định !

Ý thức dần dần bị cơn đau đánh ngã , chiếc điện thoại bên cạnh vẫn còn đang vang lên những tiếng " tút ... tút ... tút ... " chưa dứt .

Đau , bụng cô đau quá , cô không thở nổi nữa ... mi mắt cũng trở nên nặng trĩu , cô mệt quá , mệt đến không chịu nổi nữa rồi . Ngủ , đúng vậy cô muốn ngủ , có lẽ ngủ dậy sẽ không thấy đau nữa .
Ý thức dần dần mất đi , cô ngã vật ra sàn thang máy . Lúc mắt cô gần như nhắm chặt lại , thang máy dường như " tinh " một cái mở ra , một bóng đen cao lớn xuất hiện nhưng mà ... cô không biết đó là ai , cô không chống cự nổi với cơn đau nữa rồi . Cô chỉ cảm nhận được mình được bế lên , mặt cô tiếp xúc với một lồng ngực ấm áp rồi cô ngủ thiếp đi trong cơn đau .

__________

Khi Doãn Tâm tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó .

Cô nằm trên giường bệnh nhìn một vòng quanh căn phòng . Phòng bệnh này được bố trí rất tinh tế , giường bệnh được kê sát với cửa sổ bằng kính , chỉ cần nằm cũng có thể nhìn thấy khung cảnh hoa viên của bệnh viện này . Tông màu chủ đạo của căn phòng màu xanh da trời với những đám mây trôi bềnh bồng , trong phòng đầy đủ tiện nghi , mọi thứ đều có , ngay cả phòng nghỉ dành cho gia đình chăm sóc bệnh nhân cũng rất tiện nghi .

Từ lúc tỉnh dậy cho tới tận bây giờ cô mới có được vài phút yên bình , Doãn Tâm nhớ lại . Khi vừa tỉnh lại , người cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh hai của cô - Doãn Hiển .

Nhìn nét mặt anh có vẻ tiều tụy hẳn đi , nỗi lo lắng không thể nào che giấu nổi qua nụ cười mừng rỡ . Sau đó anh gọi các bác sĩ vào kiểm tra cho cô , đến lúc kiểm tra xong mọi người lại ùa đến thăm cô. Nào là ông ngoại và cha mẹ của Lâm Tuấn Khải , Trịnh Khanh , Hiên Nhi , Hạo , cả cậu trợ lí Gia Toàn và một vài đồng nghiệp thân thiết của cô cũng có mặt cả ở đây .

Mọi người vào thăm cô , trò chuyện vài câu rồi lần lượt ra về . Thật ra mà nói chẳng ai chịu về , chỉ là cô bảo mệt mỏi trong người muốn nghỉ ngơi chỉ cần Hạo ở lại là được rồi nên họ mới yên tâm rời đi .

" Khi cậu ngất xỉu ở trong thang máy , đúng lúc có nhân viên của công ty đợi thang máy ở tầng dưới phát hiện cậu bất tỉnh nhân sự bên trong " Hạo nói , rồi thở dài một hơi.

" Người đó liền gọi cậu mấy tiếng nhưng thấy cậu không hề có phản ứng nào . Người đó lo lắng quá đang định gọi điện thoại kêu xe cấp cứu thì vừa lúc tớ gọi lại nên mới biết tình trạng của cậu, sau đó tớ liền nhờ anh ta đưa cậu vào bệnh viện . "

" Khi nào thì tớ được xuất viện ?" Doãn Tâm ánh mắt thờ ơ nhìn những đứa trẻ chừng 4- 5 tuổi đang chạy đùa dưới hoa viên bệnh viện qua khung cửa sổ . Không mặn không nhạt cất tiếng hỏi .

Hạo nhìn cô lúc lâu không trả lời , anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô . Khuôn mặt người con gái mà anh đã đem lòng yêu thương suốt gần hai mươi năm trời . Đúng vậy , đã gần hai mươi năm rồi , anh đã yêu cô gần hai mươi năm rồi !

Anh nhớ lại ngày nhỏ khi anh được 6 tuổi , ba anh đi công tác nước ngoài làm ăn nhưng không may , máy bay trên đường bay về đã gặp phải trục trặc rơi xuống biển . Suốt mấy tháng trời ròng rã tìm kiếm vẫn không có kết quả , phía cảnh sát liền đưa ra kết luận tất cả những người có mặt trên máy bay đều đã chết . Mẹ anh vì quá thương tâm nên cũng không lâu sau thì bị bệnh , bà bệnh nặng lắm . Ngày nào bà cũng nằm lì trên giường bệnh , có lúc bà ho rất nhiều , có lần còn ho ra máu nữa .

Lúc đó anh rất sợ , rất lo lắng cho bà , mỗi phút mỗi giây anh đều ở bên bà , trò chuyện cùng bà , chăm sóc cho bà . Anh sợ bà sẽ không cần anh , sẽ vứt bỏ anh mà ra đi anh cùng bố, anh sợ lắm.

Nhưng mà , ngày đó rồi cũng đến.

Ngày mà mẹ anh ra đi , vĩnh viễn là một ngày đen tối mà cả cuộc đời này anh cũng không bao giờ muốn nhớ đến . Anh nhớ hôm đó trời rất xấu , vừa tối tăm vừa gió lớn . Mây đen bao phủ cả bầu trời không hề để lóe ra một tia nắng mặt trời nào .

Mẹ anh nằm trên giường bệnh , vốn là bác sĩ nói bệnh tình bà đã rất xấu nhưng không hiểu sao buổi sáng trước ngày hôm đó bà đột nhiên rất khỏe , bà nói với anh rất nhiều chuyện , kể anh nghe rất nhiều thứ về ba , về tình yêu của ba mẹ , về tình bạn mười mấy năm của ba với ba Doãn . Mẹ từng nói , mẹ và mẹ Doãn khi còn trẻ hai người rất thân thiết với nhau . Mẹ  nói hai người đã từng hẹn nếu có sau này có con , mặc kệ là ai có con trai ai có con gái, chỉ cần là một trai một gái , họ nhất định phải trở thành thông gia của nhau . Nhưng mà đứa con đầu lòng của ba mẹ Doãn lại là con trai . Nhưng mà cũng không sao , mẹ cười ngọt ngào nói :" may mắn là ba mẹ Doãn của con mấy năm sau lại có một cô con gái rất kháo khỉnh , rất dễ thương . Không bằng ngày mai mẹ gọi điện nói mẹ Doãn của con mang con bé đến chơi với con có được không , Tiểu Hạo ? "

Khi đó còn nhỏ anh cũng không suy nghỉ được gì nhiều chỉ vâng dạ cho mẹ vui vẻ mà thôi . Nhưng giờ phút này đây anh lại thấy bản thân mình vô cùng hối hận . Nếu khi đó anh hiểu chuyện một chút , có lẽ anh đã không đánh mất cô !! Có lẽ khi đó anh đã quá yếu đuối , quá nhu nhược !! Để cho cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy ??? Bây giờ thì anh thực sự nhận ra bản thân mình ngu ngốc , hèn nhát đến nhường nào !!!

Doãn Tâm ngồi trên giường nhìn nhìn bọn trẻ đang chơi đùa đột nhiên lên tiếng hỏi :" có phải là có vấn đề nghiêm trọng không ?"

Du Thừa Hạo ở một bên còn đang thất thần , nghe tiếng Doãn Tâm liền ho khan hai tiếng , nói :

" Thật ra tình trạng của cậu hiện tại chỉ tạm thời ổn định thôi . Theo chẩn đoán lâm sàng ban đầu thì dạ dày của cậu bị xuất huyết . " Nói đến đây Du Thừa Hạo ngập ngừng trong giây lát quan sát sắc mặt Doãn Tâm . Cảm thấy tuy sắc mặt cô có chút nhợt nhạt nhưng vẫn là biểu cảm hết sức bình thường . Giống như là không  có chuyện gì xảy ra , Du Thừa Hạo hắng giọng một cái tiếp tục nói :" Tình hình bây giờ tốt nhất là cậu nên nằm viện thêm vài ngày để kiểm tra theo dõi rõ hơn . Về phần công việc cậu tạm thời bàn giao lại cho trợ lý và ekip kia đi ... nghỉ ngơi mấy ngày cho thoải mái ." 

" Ừ" cô thờ ơ đáp lại, cô thừa biết với tính cách của Hạo, dù cô có cố gắng thuyết phục anh cho cô xuất viện cũng là điều khó khăn. Hơn nữa, dạo này mệt mỏi quá nhiều rồi, nghỉ ngơi trốn việc một chút cũng tốt.

" Mình muốn xuống hoa viên đi dạo có được không?" Cô quay sang cười hỏi.

" Mình đi cùng cậu." Nói rồi anh tiến lại dỡ lấy vai Doãn Tâm để cô tiện xuống giường, hai người chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.

Xuống tới hoa viên của bệnh viện. Doãn Tâm đi về hướng mấy đứa trẻ đang chơi đùa rồi ngồi xuống một ghế đá gần đó và nhìn chúng. Du Thừa Hạo thở dài một hơi đi theo sau cô, ánh mắt anh dâng lên một nỗi đau đớn khó che giấu cùng tiếc nuối. Anh ngồi xuống cạnh cô.
" Nhớ đứa nhỏ đó sao?" Trầm ngâm một chút, anh hỏi.

" Ừ" cô đáp, mắt cô nhìn đám trẻ đang chơi đùa, một lúc sau cô lại mở miệng:" Nếu không có chuyện kia, chắc là bây giờ đứa nhỏ cũng lớn cỡ này rồi!"

Du Thừa Hạo nhìn sang cô, miệng Doãn Tâm hơi mín lại đôi mắt tròn lúng liếng ánh nước . Cô hít sâu một hơi rồi nhìn anh cười nhẹ: " đừng lo, tớ không sao."

Phải, Doãn Tâm cô là người mạnh mẽ đến như vậy mà.

Du Thừa Hạo không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng nhìn cô,  anh biết, bề ngoài cô nói không sao nhưng thật ra tâm cô đang rất đau khổ. Chuyện xưa đó đã gây cho cô quá nhiều nỗi đau mà. Anh tự hứa với lòng, kể từ nay sẽ luôn bên cạnh cô, luôn bảo vệ cô để cô không bị đau khổ dày vò nữa.

Hai người yên lặng ngồi hơn nữa tiếng lại quay về phòng bệnh.
Du Thừa Hạo phải chuẩn bị đi thay ca trực ban, anh dặn Doãn Tâm nghỉ ngơi một chút rồi buổi trưa cùng ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro