Chương 31: yêu đương trong phòng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả hai ở kề cận bên nhau một lúc lâu thì cuối cùng Cố Lâm Hiên cũng chịu buông cô ra. Cô gái sau khi được yêu thương, sắc mặt lúc này hồng hào, miệng anh đào óng ánh nước vì bị mút, toàn thân toát ra một mùi hương nữ tính tươi mát.

Sau khi trải qua một đêm điên cuồng, bây giờ nhìn người đàn ông bên cạnh mình,
Cố Chỉ Hàm luôn cảm thấy tất cả hạnh phúc này đến quá đột ngột và có chút viển vông.
Chỉ sau một đêm, thế mà cô đã trở thành người phụ nữ của chính ba mình.

Ừm... Cảm giác này cũng không đến nỗi tệ.
Cố Chỉ Hàm nhặt bộ đồ ngủ bằng lụa ở trên giường lên rồi mặc vào, ngại ngùng liếc nhìn người đàn ông một cái rồi sau đó chạy về phòng mình nhanh như chớp.

Cũng may là lúc bình thường mẹ Lý cũng không lên tầng hai, cho nên cũng nhờ vậy mà cô không thấy xấu hổ.

Nhìn bản thân trần truồng trong gương, ở trên cổ, trước bộ ngực trắng nõn và ngay bắp đùi đều là dấu hôn của anh. Đưa tay sờ vào núm vú đã se cứng, sau khi được anh mút qua, chỗ đó hình như là trở nên to hơn một chút hay sao ấy nhỉ?

Ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, cô kiềm lòng không đặng mà vươn tay vói sâu vào bên dưới người mình. Cảm giác này thật kỳ diệu, bàn tay to của anh cứ như chứa một sức mạnh quyến rũ. Đi đến bất kỳ chỗ nào cô cũng cảm thấy ngứa ngáy tê dại, nhưng khi tự dùng tay mình sờ thì trước sau vẫn không có được cảm giác đó.

Sau một lúc tắm rửa cọ xát thoải mái, Cố Chỉ Hàm lấy lọ kem nền mà mình đã lâu chưa dùng đến. Cẩn thận đắp lên trên vùng cổ thanh mảnh của mình.

Người đàn ông này thật là... Lần nào mút cũng mạnh như vậy, hai bên cổ đầy những dấu hôn của anh. Tiết trời tháng sáu này mà quấn một chiếc khăn lụa đi xuống, mẹ Lý mà thấy chắc hẳn sẽ càm ràm cho mà xem.

Sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ, Cố Chỉ Hàm tìm được một chiếc váy liền màu quả mơ trông khá trưởng thành trong tủ quần áo rồi mặc vào. Cô mơ hồ cảm thấy, sau đêm qua mình thật sự đã tiến thêm một bước trở thành một người phụ nữ. Ăn mặc trang điểm cần phải chín chắn một chút, không thể tùy tiện giống như trước kia được. Suy cho cùng thì... Phụ nữ làm đẹp cũng là vì người mình thích.

"Ấy, cô chủ đã dậy rồi à, bữa tối hôm qua như thế nào?"
Mẹ Lý liếc nhìn thấy người đang ở cầu thang, lập tức vui vẻ chào hỏi.

"À ~ Chào mẹ Lý buổi sáng... Cũng ngon lằm ạ!" Cố Chỉ Hàm chỉ cảm thấy hai má hơi nóng, vội vã kéo đôi dép lê đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống.
"Ba đâu rồi? Mẹ Lý ~"

"A, ông chủ hả, vừa mới ăn sáng xong rồi. Hôm nay khẩu vị ông tốt hơn rồi, ăn nhiều gấp đôi so với mọi khi." Mẹ Lý mỉm cười từ trong nhà bếp mang cháo kê vừa hâm nóng và bánh bao  súp ra.

Khuôn mặt tươi cười của Cố Chỉ Hàm càng đỏ hơn nữa, tối hôm qua và cả sáng nay ba đã làm việc chăm chỉ đến thế kia mà... Đoán chừng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trước nay cô ăn bữa sáng cũng rất ít, nhưng hôm nay lại ăn nhiều hơn vài cái bánh bao súp so với trước đây.

Xem ra chuyện giường chiếu thật sự là một hoạt động thể lực, Cố Chỉ Hàm hỗn loạn suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra tối hôm qua và sáng nay, giống như một bộ phim vậy, từng khung hình một hiện lên trong tâm trí cô.

Thật sự là...Quá kích thích. Lúc được anh thương yêu, sắc mặt của cô, tiếng rên rỉ của cô, còn cả những lời mà cô nói ra, sao có thể ~ Phóng đãng tới như thế chứ?

Nhưng mà tất cả những điều này dường như không thể kiểm soát vào thời điểm đó, cô nghĩ, có lẽ đây là tình yêu!

Bởi vì yêu anh nên chẳng bận tâm bất cứ thứ gì ở trước mắt, tất cả mọi thứ chỉ là để giải phóng con người thật của cô.

Sau bữa sáng, trái tim của cô gái trẻ hoàn toàn bị trói buộc bởi một người đàn ông.
Khẽ khàng bước lên phòng sách trên lầu hai, vừa đẩy cửa vào thì người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím ngẩng đầu đã bắt gặp cô ngay.

"Bé cưng đã ăn sáng chưa?"
Cố Chỉ Hàm cười nhẹ gật đầu, tiện tay đóng cửa rồi bước vào trong. Dường như lúc nào cô cũng muốn nhìn thấy người đàn ông này, cho dù là không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn thấy anh thì cô cảm thấy mãn nguyện rồi.

Ngay khi chiếc váy vừa chạm vào bàn làm việc, bàn tay to của người đàn ông đã chụp lấy, cô vững vàng ngồi trên đùi anh. Lưng áp sát vào vòm ngực rắn chắc cường tráng của anh, có thể cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim anh đang đập. Tiết tấu từng nhịp một, bình tĩnh mạnh mẽ và đều đặn. Nhìn lại bản thân mình, dường như có ngàn vạn chú nai con đang chạy loạn xạ, đập thình thịch thình thịch không ngừng.

Cố Lâm Hiên vòng quanh cô, đôi tay mảnh khảnh vẫn linh hoạt gõ bàn phím. Chỉ là đặt chiếc cằm cương nghị lên hõm vai cô, đôi mắt dài hẹp nheo lại nhìn chẳm chằm vào những con số liên tục cuộn trên màn hình.

Cố Chỉ Hàm liếc nhìn màn hình, nhìn có vẻ trông giống như mấy kiểu file báo cáo điện tử. Cơ bản thì cô cũng chưa từng tiếp xúc với công việc trong công ty, hơn nữa ba cứ luôn bảo cô phải lấy chuyên học hành làm trọng, cứ nói thường xuyên như thế nên cô cũng không có hứng thú với công việc kinh doanh bất động sản của gia đình.

Quá nhàm chán, nhưng cô lại không muốn rời xa vòng tay ấm áp và thoải mái này.
Cố Chỉ Hàm ngã ra sau rồi tựa vào vòm ngực anh với vẻ chẳng còn sức lực. Trong hơi thở tràn ngập mùi xà phòng hương gỗ sảng khoái của ba, Cố Chỉ Hàm tham lam hít lấy nó.
Đương nhiên Cố Lâm Hiên cũng cả nhận được trạng thái của cô gái đang nằm trong vòng tay, nhân cơ hội đưa tay ôm eo cô, cúi đầu trộm lấy mùi hương bên khóe miệng cô.

"Lần trước bé con ở trong phòng sách, có phải cố tình dụ dỗ anh không hả?" Ngón tay trắng trẻo vuốt ve xoa nắn khuôn mặt trắng hồng nhỏ xinh như trứng gà bóc của cô.

Nhớ lại món nợ cũ này, Cố Chỉ Hàm lẩm nhẩm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi nở nụ cười vô tâm vô phế.
"Ai bảo có nhiều người phụ nữ hẹn anh đi uống rượu? Người ta không thích chuyện đó ~"

"Ồ? Thì ra lúc đó bé cưng đã có cảm giác với anh rồi sao?" Trong lòng Cố Lâm Hiên dâng lên một nỗi vui mừng., chả trách mấy tháng nay cô bé luôn làm một số chuyện vượt quá lẽ thông thường với anh.

"Anh mới là người xấu xa, mấy năm nay vậy mà lại có mưu đồ làm loạn với người ta..." Cố Chỉ Hàm đột nhiên nghĩ tới những chuyện ghi trong nhật ký, sự thẹn thùng trên gương mặt của cô gái càng hiện rõ hơn.

Trái tim Cố Lâm Hiên run lên, giả vờ tức giận nói: "Cái cô bé này có phải lén lút xem đồ của anh không?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút run rấy khó nhận ra cùng với một mảng hơi ửng hồng sau gốc tai.

Đôi mắt trong vắt mở to nhìn người đàn ông phía sau lưng với vẻ sợ sệt, thầm le to một tiếng không xong rồi, sao lại tự mình lòi đuôi như kia chứ. Cái miệng nhỏ lầu bầu tủi thân: "Là do anh không tự mình cất cho kỹ nên bị rơi ra, lúc người ta quét dọn... Vừa vặn...Có xem một chút ~ ~"
Hốc mắt ửng đỏ, đôi con ngươi lóng lánh nhanh chóng tụ một làn sương mờ.

Cố Lâm Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ bé ấm ức muốn sắp khóc của cô, trong lòng vô cùng đau xót, làm gì còn tâm trí chọc ghẹo cô.
"Được rồi, anh không trách bảo bối nữa. Chỉ cần em  đừng chán ghét anh già là được!"

Thật ra trong lòng anh vẫn còn khúc mắc về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, dù như nào thì anh cũng đã 39 tuổi còn cô thì mới 18, đang tầm tuổi hoa mộng mơ tré trung.

"Nói bậy! Anh một chút cũng không già, đặc biệt có sức quyến rũ, em... Rất thích ~"

Nói tới đoạn này, Cố Chỉ Hàm cung cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng nên rúc vào trong lòng anh, bàn tay nhỏ nắm chặt bộ đồ mặc nhà màu xanh lam đậm của anh.

Nghe được những lời ngọt ngào của người con gái mình yêu thương tận đáy lòng,
Cố Lâm Hiên không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, nhịp tim ổn định đột nhiên trở nên hỗn loạn, đập không còn theo nhịp điệu. Anh động tình xoay người con gái đang nằm trong lòng mình một vòng, kích động mà bịt chặt cái miệng nhỏ của cô.

Cánh môi cô hồng hào tựa như đóa hoa anh đào, lại trơn mịn như thạch trái cây, lại giống như kẹo dẻo, có hôn như thế nào cũng không đủ. Cơ thể cô nhỏ nhằn mềm mại, sau khi được anh xoa nắn một hồi lập tức mềm nhữn thành một hồ nước ngày xuân rồi ngã vào trong lòng anh, mặc cho anh tùy ý xử lý.

Một người đã lớn tuổi như Cố Lâm Hiên, sau đêm qua lại giống như một chàng trai vừa mới lần đầu nếm trái cấm. Chỉ cần chạm vào cơ thể cô một cái thì giống như hít phải thuốc phiện. Ý nghĩ muốn được xâm nhập vào cơ thể cô sinh sôi một cách điên cuồng, giống một loại virus cực mạn, ngay lập tức lan tràn ra hết thảy tế bào trong cơ thế.
Người con gái cả gương mặt là một màu ửng đỏ thở hổn hến, bàn tay nhỏ quàng qua cổ anh. Đôi môi hồng phấn hé mở, mặc cho môi lưỡi nóng bỏng của anh lướt qua phần cổ mẫn cảm của cô, mút mát xương quai xanh tinh xảo của cô.

Lòng bàn tay với vết chai mỏng luồn từ dưới váy thâm nhập vào trong, nằm im ở giữa hai chân cô mà cọ xát tới lui. Một bàn tay khác cách lớp váy áo mỏng manh, nhào nặn bộ ngực sữa của cô.

Khi tình yêu đạt tới mức nồng đậm, tiếng rên rỉ quyến rũ không ngừng vang lên từ khóe miệng lan tràn dòng nước trong suốt, sau đó lại bị môi lưỡi của người đàn ông chặn lại, cuộn lưỡi nhỏ của cô rồi mút mạnh mạnh vào.

"Bé cưng, sờ sờ vào bảo bối của em đi ~" Giọng nói của người đàn ông khàn khàn nhuốm đầy dục vọng từ bên tai truyền đến, bàn tay to kéo bàn tay nhỏ của cô kéo đến chỗ phồng lên giữa hai chân.

Khi Cố Chỉ Hàm một lần nữa sờ vào món đồ to to cứng cứng kia, trong đầu lại hiện lên khát vọng còn chưa thành hiện thực vào tối hôm qua.

Hai bàn tay nhỏ bé vươn ra, mạnh mẽ kéo một lượt cả quần mặc nhà và quần lót của anh xuống. Trườn một cái thoát khỏi vòng tay của anh rồi nửa quỳ ở giữa hai chân anh.
Đôi mắt to rõ ràng ngước lên nhìn người đàn ông đang thở hồng hộc. Chỉ một ánh mắt, Cố Lâm Hiên đã biết ngay cô bé này muốn làm gì. Trong lòng tự dưng sinh ra một niềm vui sướng, nhưng không đành lòng để cho cục cưng nhà anh làm chuyện này cho mình.

"Bé cưng... Không cần đâu mà ~"Bàn tay to vuốt ve mái tóc xõa bên tai của cô.

"Em muốn thử một chút..." Tuy khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt trong veo lấp lánh lại nóng lòng muốn thử nghiệm. Không đợi người đàn ông lên tiếng, cô đã cúi đầu ngậm lấy quy đầu tròn trịa trơn bóng.

"U." Sự bao bọc ấm áp khiến cả người Cố Lâm Hiên rùng mình, một sự khoan khoái đáng chết. Được cô làm như thế này, anh lại luyến tiếc không nỡ đẩy cô ra.Lòng bàn tay vuốt ve mái tóc cô càng nhẹ nhàng hơn.

Cái miệng nhỏ nhắn cố gắng há rộng, cẩn thận che đậy hàm răng của mình, từng chút một nuốt gậy thịt không ngừng căng cứng thô to vào khuôn miệng thơm mùi đàn hương.
Cho dù bảo vật của anh vừa thô vừa to, đụng vào cổ họng cô khó chịu, thậm chí là dâng lên một cơn buồn nôn. Tuy nhiên trên mạng cũng nói đây là hiện tượng bình thường lúc ban đầu, để người đàn ông của cô cảm thấy thoải mái, cô có khó chịu một chút cũng không sao.
Với sự cố gắng hết sức mình, cái miệng nhỏ cũng đa căng tới mức cực hạn nhưng vẫn còn gần một nửa gậy thịt bị bỏ lơ giữa khoảng không. Cố Chỉ Hàm ngậm gậy thịt, nhẹ nhàng mô phòng động tác lên xuống, bàn tay nhỏ không quên an ủi hai túi cầu phía dưới gậy thịt và nửa phần bảo vật kia.

"Ưm... Bảo bối thật tuyệt, giúp anh mút mặt trên quy đầu..." Giọng nói của anh cực kỳ khàn, cố gắng kiềm xuống ý định thúc mạnh vào đầu cô rồi làm dữ dội.

Cố Chỉ Hàm hơi rút lui chút, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua đỉnh quy đầu, miệng nhỏ nhẹ nhàng hút lấy. Đôi mắt đen lúng láy nhìn chăm chú về phía người đàn ông đang thấm đẫm ham muốn, bất chợt giờ mánh khóe xấu xa mà mút mạnh một cái.

Quả nhiên nghe thấy ngay tiếng hít ngụm khí lạnh của anh, sau đó cô lại mút mát, thừa dịp người đàn ông không chú ý nút mạnh vào.
"Bé xấu xa... Muốn mưu sát chồng sao?" Giọng điệu đầy vẻ cưng chiều.
Cái miệng nhỏ thành thật ngậm lấy cây gậy sắt nóng bỏng, hai bên má đỏ hây hây vì lúc thì nút vào lúc thì ngâm sâu tận cùng. Nhưng ngậm vào phun ra một hồi lâu nhưng vật nam tính vẫn không phun ra dịch đặc. Miệng nhỏ của Cố Chỉ Hàm đỏ bừng sưng phồng, đôi mắt thảm thương nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu mình.

"Cục cưng ngoan, ngậm thêm một lúc nữa nha..." Cố Lâm Hiên cũng có chút sốt ruột, nhìn cái miệng nhỏ của cục cưng nhà mình sưng lên, vả lại còn là lần đầu làm chuyện này cho anh. Nếu như sau này tâm trạng không tốt, không chịu ngậm cho anh, thế há chẳng phải là một tổn thất lớn sao.

Nhưng càng sốt ruột thì càng không bắn ra được. Món bảo vật được cô ngậm trong miệng như sắp bộc phát, sướng không chịu nổi nhưng vẫn không thể bắn ra như
cu.

Cố Lâm Hiên đỏ cả mắt, đưa tay nhấc người con gái đang quỳ giữa hai chân mình lên. Bàn tay to kéo quần lót cô xuống, để cô nằm bên cạnh bàn làm việc. Ngón tay vội vàng đưa đẩy khuếch trương tới lui vài lần, quả thật là chờ không nổi, anh run tun nâng cặc bự thúc mạnh vào từ phía sau.
"Ưm a.. Đau... Hu hu... Anh là người xấu..." Tất cả ập đến quá nhanh, Cố Chỉ Hàm còn chưa kịp phản ứng trở lại thì gậy thịt đã vội nhét vào bên trong mật huyệt chưa đủ ẩm ướt.

"Ngoan nào... Nhẫn nhịn chút cục cưng, là anh không tốt... Nhưng chồng em nhịn không nối nữa rồi a..." Cố Lâm Hiên giữ chặt hai bên eo cô, cảm nhận được sự bao bọc ấm áp chặt chẽ, anh mạnh mẽ gia tăng tốc độ bên trong.

"A... a.. nhanh... quá.. a..hự hự..." Toán bộ tiếng rên phóng đãng đều bị thúc cho rơi rớt lác đác.
Trong căn phòng sách yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng hai túi trứng va đập thịch thịch vào hai cánh hoa ngay trước mặt, và cả tiếng chất dịch dâm đãng "Phụt phụt." vang lên khi cặc bự thúc vào lồn non

Cũng may là hệ thống cách âm của phòng sách cực kỳ tốt, hoàn toàn chặn được tiếng rên rỉ và kêu la của hai người.
Cảm giác được địt vào lồn non thật CMN sướng quá, Cố Lâm Hiên điên cuồng, tăng nhanh tốc độ bất chấp tất cả. Từng mảng dịch đục văng ra lung tung từ nơi giao hợp của hai người, phun lên mặt bàn gỗ đàn hương màu nâu sẫm, nhỏ xuống thảm len cao cấp vô cùng dâm mỹ.

"Reng reng~ Reng reng ~" Đột nhiên chuông điện thoại trên bàn vang lên mới nhớ
ra.
Hai người đang bị dục vọng làm cho choáng váng sững sờ một lúc, "Anh.. điện thoại..Ưm a.. mạnh... quá.. sướng quá... ôi~"

"Địt cho hỏng cái lỗ dâm này của cưng..." Cố Lâm Hiên nghiến răng, mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang reo không ngừng nghỉ,lỗ nhỏ của cô bé này cắm vào thật đã! Người đàn ông ngửa cằm lên, nâng hông thúc liên hồi.

Kết hợp cùng với âm thanh ồn ào từ tiếng chuông điện thoại còn có tiếng "Bạch bạch bạch" đầy dâm mỹ, cặc bự đỏ tím đưa đẩy thần tốc vào trong miệng lồn đã sưng tấy, sau cả trăm lần thúc vào, rốt cuộc hai người cũng bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Hai cơ thể run rẩy nằm chồng lên nhau, cả hồi lâu cũng vẫn chưa bình ổn trở lại.
Một hồi sau, Cố Lâm Hiên cúi đầu kiểm tra miệng huyệt của cô bé, nhìn thấy hai mảnh thịt trai bị anh cọ đã rách một miếng da, một ý niệm hối hận dâng tràn trong lòng.

"Xin lỗi em, là chồng đã quá gấp gáp..."

"Không sao ạ... Em không đau." Nhìn gương mặt ngập tràn vẻ xót thương của người đàn ông, tim Cố Chỉ Hàm mềm nhũn, mặc dù phía dưới truyền tới từng cơn đau nhói, nhưng tất cả những chuyện này đều đáng giá.

Cố Lâm Hiên lằng lặng bế người quay trở về phòng của cô, sau khi hầu hạ cô lau rửa phía dưới sạch sẽ. Anh cầm chìa khóa vội vàng đi ra ngoài, Từ hôm qua tới bây giờ đã làm ba lần, cô bè này hãy còn nhỏ, anh cũng không muốn để cô mang thai sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục