Chương 40: đút sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xuống máy bay, Cố Lâm Hiên ôm cô gái vào lòng, một tay kéo vali ra khỏi sân bay, trực tiếp bắt một chiếc taxi đi về phía homestay đã đặt trước.

Vốn ban đầu Cố Lâm Hiên muốn đặt chỗ ở một khách sạn sang trọng, nhưng đành bất lực khi Cố Chỉ Hàm cứ muốn thử nghiệm đi lưu trú ở homestay địa phương.

Bởi vì khi cô lướt qua nhật ký du lịch của người khác, nhìn thấy những chủ topic đăng hình lên, toàn bộ đều là những homestay cực kỳ ấm cúng, mang phong thái nhỏ xinh rất rõ ràng. Cô cực kỳ yêu thích phong cách này, cũng không còn cách nào khác nên Cố Lâm Hiên đành đi theo cô.

Cũng may là căn homestay đã đặt trước còn tốt hơn nhiều so với dự đoán, phía trước bà chủ căn homestay vừa mới rời bước đi.Cố Chỉ Hàm đã hào hứng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, ôm chăn lăn qua lộn lại y chang như một chú mèo con.

Gương mặt Cố Lâm Hiên đầy vẻ cưng chiều nhìn ngắm người con gái nằm trên giường, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem ra vẫn nên xem như đang nuôi con gái đi ha.

Sau khi lăn lộn điên cuồng một chặp trên giường, Cố Chỉ Hàm nhìn mảnh sân nhỏ còn vươn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, cô như nhờ tới chuyện gì đó. Cô mang đôi dép lê mà Cố Lâm Hiên đặt ở bên giường, phóng như bay ra ngoài sân sau.

Cô đã tự mình quên béng đi mất, ban đầu chính là nhìn thấy những phong cảnh ở phía sân sau mà quyết định chọn homestay này.

Chạy ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên không khiên cô thất vọng, một khoảng sân nhà be bé nhưng ngập tràn hương thơm hoa cỏ. Trong không gian tản mác mùi cỏ mùi hoa, còn xen lẫn cả hương thơm hoa hồng và những loài hoa muôn hình vạn trạng, màu sắc kiều diễm.
Càng quan trọng hơn đó là, còn có một chiếc xích đu công chúa màu trắng bằng mây. Cố Chỉ Hàm nóng lòng muốn leo lên xích đu, sau đó háo hức đung đưa, cảm nhân niềm vui từ cái đu đưa của xích đu. Kết hợp cùng với vẻ đẹp khi mặt trời lặn, quả thật là một cảnh đẹp chốn nhân gian.

"Chồng à ~ mau đến đây, chơi cái này vui lắm!" Cố Chỉ Hàm vui vẻ cười đùa, ra sức vẫy vẫy bàn tay nhỏ, cố gắng bắt chuyện cùng với người đàn ông đang sắp xếp hành lý bên trong phòng kính.

Nụ cười trên khóe miệng Cố Lâm Hiên dần dần nồng đậm, anh lấy đồ vệ sinh cá nhân của hai người ra, đặt ngay ngắn trên bàn rồi lấy một chai sữa bò đi ra ngoài.

"Bé yêu ~ Đừng nghịch ngợm quá như vậy. Tới đây ~ Uống chút sữa đi nào ~" Anh ân cầm cắm ống hút vào trong giúp cô, vươn tay giữ lại chiếc xích đu đang đung đưa, đưa sữa lên tận miệng cho cô.

"Ưm~ Em muốn chồng đút cho em!" Cố Chỉ Hàm nhõng nhẽo, miệng nhỏ càu nhàu.

Sau đó khuôn miệng hồng hào hé ra, cực kỳ giống như chú chim non đang gào thét đòi ăn.

"Con mèo nhỏ lười biếng ~" Cố Lâm Hiên thân mật vuốt ve chóp mũi cô, bất lực hớp một ngụm sữa, sau đó cúi xuống đẩy sữa trong miệng sang miệng cô.

"Uống thật ngon... Em còn muốn nữa ~" Cô gái khẽ liếm liếm môi dưới, liếm sữa nơi khóe miệng xong giữa đôi mày thanh tú và đôi mắt tràn đầy sức hấp dẫn của một thiếu nữ.

Đôi mắt dài và hẹp của người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một cử động vô tình của cô gái đó ngay lập tức khơi dậy dục vọng trong anh. Nhưng nghĩ đến việc ở trên máy bay trong ngày, tự mình đã không khống chế mà muốn cô hai lần. Thân thể cô gái này rất yếu đuối, không biết cô ấy còn có thể chịu nổi hay không.

Thành thật nghiêm túc đút hết số sữa còn lại từng ngụm từng ngụm cho cô, cũng không dám lưu lại quá lâu, vì sợ một nụ hôn cũng kích động dục vọng đã bị ép xuống.

Nhưng mà cô gái trên xích đu không biết sống chết, lúc nào cũng thè lưỡi trêu chọc trong miệng anh, cái miệng nhỏ nhắn đáng chết. Còn cố ý phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Sau khi Cố Lâm Hiên đút xong ngụm sữa cuối cùng, vẫn không vội vã rời đi và giữ chặt sau gáy cô và hôn sâu hơn một cách mãnh liệt. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua tóc cô, đầu ngón tay hơi chai sạn không ngừng xoa nhẹ da đầu cô.

Chiếc lưỡi mềm mại khuấy động mãnh liệt trong miệng cô, buộc cô phải há to miệng, cố gắng nuốt lấy nước bọt mà anh đẩy qua. Sau đó cuốn lấy gốc lưỡi cô mút vào mãnh liệt.
Mãi cho đến khi cô gái trực tiếp kêu lên

"Ư ư ư ~", tiếng thở dốc không ngừng tăng lên. Cố Lâm Hiên mới hơi miễn cưỡng rời khỏi môi cô, Cố Chỉ Hàm điên cuồng hít thở không khí trong lành. Đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ấm ức, giống như đang ngầm trách cứ anh.

"Cục cưng thật là xinh đẹp, nhất thời chồng không kìm lòng nổi..." Cố Lâm Hiên cười nhẹ, dùng ngón tay xoa xoa dái tai cô, lúc nói chuyện hơi thở nóng rực không ngừng phả lên khuôn mặt cô, cảm giác ngứa ngáy.

"Anh thực sự rất đáng ghét!" Cố Chỉ Hàm ghé sát tới bên tai anh, cất giọng nũng nịu.
Chỉ là bị anh hôn mất mấy phút, cơ thể nhạy cảm đã bắt đầu có phản ứng. Cô rõ ràng cảm nhận được một chút mật dịch từ trong khe hẹp đã bắt đầu rỉ ra, chậm rãi thấm ướt quần lót cô.

Sau đó cố ý giơ bàn tay nhỏ bé của mình quẹt qua phía bên dưới người anh, bao gồm luôn cả cây gậy đã cứng rắn ở nơi đó, từ từ nhào nặn.

"Bé con học hư rồi! Um... Hai túi trứng phía dưới cũng muốn ~" Cố Lâm Hiên cúi xuống thì thầm trước ngực cô, rồi khép hờ mắt tận hưởng sự phục vụ của cô gái.

"Cốc cốc cốc ~ Cốc cốc cốc ~" Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, làm gián đoạn cảm xúc của hai người. Cố Lâm Hiên mỉm cười bất lực khi nhìn người anh em đã dựng thắng đứng của mình.

"Bé cưng hư hỏng, còn không nhanh chóng ra mở cửa
~"

Cố Chỉ Hàm cười toe toét, dứt khoát giở trò xấu với người anh em đã cứng của anh, bóp mạnh một cái, sau đó tinh nghịch chạy ra mở cửa.

"Xin chào, cô Cố ~ Xin hỏi tối nay cô muốn ăn tối trong phòng hay sao?" Bà chủ bốn mươi tuối trẻ trung mỉm cười hỏi.

"Trong khách sạn có món ăn gì ạ?"
Trước khi đến đã biết, có rất nhiều người lựa chọn giải quyết vấn đề ăn uống ở trong khách sạn. Bởi vì các món ăn ở đây đều là đặc sản địa phương, cách nấu nướng tinh tế hơn nữa hương vị chân thực, ngon hơn so với các nhà hàng bên ngoài, vì vậy vị giác của Cố Chỉ Hàm đã bắt đầu chộn rộn.

"Đều là một số món ăn đặc sản địa phương, bảo đảm mùi vị tươi ngon. Nhưng mà không tiếp nhận thực đơn sẵn có, nhà bếp làm món gì thì khách hàng ăn món đó, chi phí có thể được tính chung với tiền thuê, giá cả vừa hợp lý vừa ăn ngon ~"

Bà chủ cũng là một người nhanh nhẹn, nhìn từ cách ăn mặc và quần áo của hai người, đã biết ngay không phải người tầm thường. Đoán chứng cũng sẽ không để ý đến vấn đề giá cả, chỉ quan tâm dịch vụ tốt là được.

"Ồ ~ Được ạ, vậy tối nay bọn tôi chọn ăn ở đây, ăn ngon thì mấy ngày nay đều sẽ ăn ở đây luôn!"
Cố Chỉ Hàm sảng khoái trả lời bà chủ, mỉm cười vẫy tay với bà ấy.

Đóng cửa lại rồi, lại lần nữa vui vẻ chạy ra sân sau, nhanh chóng nhảy ổ vào lồng ngực người đàn ông. Sân sau này sân riêng chỉ gắn kết với phòng của bọn họ. Cho nên sau khi đóng cửa lại, chính là một vùng trời bí ấn nho nhỏ, hai người mạnh dạn hôn nhau, vuốt ve và càn quấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục