Ngoại truyện: bên bờ biển( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả PS: Ngẫm thấy bộ truyện này tới nay vẫn chưa có thịt để ăn, nhưng cũng không thể viết truyện chỉ vì để ăn thịt, cho nên cứ chen hai chương phiên ngoại này vào cho bớt thèm thịt. Không hề liên quan tới phần chính văn, sau hai chương này sẽ tiếp tục phần chính văn.
———————-

Vào một ngày cuối tuần của năm hai đại học, Cố Chỉ Hàm phàn nàn anh cứ mãi bận rộn công việc, không có thời gian ở cùng với cô. Cố Lâm Hiên tự biết mình đuối lý, nên cố ý sắp xếp một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở ngoài đảo, hy vọng cục cưng bé bỏng của anh có thể nguôi bớt cơn giận.
Sau khi đặt hành lý đơn giản xuống khách sạn, Cố Chỉ Hàm nhìn cảnh biển bên ngoài cửa số kính suốt từ trần đến sàn với sự phấn khích tột độ. Thay vào chiếc váy đi biển rộng rãi màu be, cô kéo Cố Lâm Hiên hào hứng chạy ra ngoài.
"Oa,  nước biển ở đây xanh quá, bãi biển sạch ghê luôn." Cố Chỉ Hàm nóng lòng muốn tháo dép trên đôi chân nhỏ của mình để đi dọc bờ biển. Từng cơn sóng biển vỗ nhịp đều đặn vào bàn chân trắng nõn của cô, dễ chịu vô cùng.
Cố Lâm Hiên chịu trách nhiệm cầm dép của hai người họ, nắm tay cô, từ trong ánh mắt hiện lên dáng vẻ hớn hở vui mừng của cô, bên tai vang vọng những tiếng cười trong trẻo giòn giã và những suy nghĩ nhỏ vụn.
Cô bé nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, muốn trở về để nghỉ ngơi. Cố Lâm Hiên nhìn bốn phía xung quanh, đây là khu vực của người có tiền, nhìn chung rất ít người qua lại. Vả lại lúc này là mùa thấp điểm, lúc nãy đi suốt cả quãng đường nhưng không thấy một bóng người.
"Bé con, ba sẽ dẫn con đi nghỉ ngơi." Cố Lâm Hiên nhìn cục cưng nhà mình vừa đi một chút đã mệt mỏi, đau lòng mà cúi người xuống ôm người kia vào lòng, đi về phía rừng dừa bên cạnh.
Cố Chỉ Hàm mỉm cười mắt cong cong, choàng lên cổ anh, lén ngửi mùi hương ngay hầu kết của anh, yên tâm ở trong vòng tay ấm áp của anh.
Sau một lúc, Cố Lâm Hiên ôm cô, cả hai ngồi trên băng ghế trên bờ biển. Cố Chỉ Hàm rúc vào người anh, nhìn biển xanh trời xanh phía xa, lòng tràn đầy vui sướng.
Bàn tay to của Cố Lâm Hiên nhẹ nhàng xoa xoa lên vùng eo nhạy cảm của cô, đầu lưỡi bắt đầu lả lướt trên chiếc cổ thanh mảnh trơn mượt của cô. Không hài lòng vì bị quần áo ngăn trở, ngón tay nhẹ nhàng tháo chiếc nơ bướm trên vai cô. Chiếc váy dài bị cởi ra một nửa, bao bọc hờ hững ngay phần eo.

Trước ngực bất thình lình mát lạnh, khiến Cố Chỉ Hàm hoảng sợ. Quay người lại, trợn to mắt mỉm cười nổi giận: "A ~ Ngoài đây có người ~" Bàn tay theo bản năng kéo kéo chiếc váy mỏng manh.
Cố Lâm Hiên sớm hơn cô một bước ngăn chặn lại, cánh tay ra sức xoay người ngồi trong lòng lại, dang rộng đôi chân dài và đối mặt với mình. "Bé cưng đừng sợ, sẽ không có ai phát hiện chỗ này đâu."
Lời nói vừa dứt thì bàn tay to đã tháo khóa áo ngực của cô, cúi đầu vùi vào bầu ngực trắng tuyết của cô. Miện há rộng ngậm một miếng ngực lớn, giống như trẻ nhỏ đang uống sữa mẹ, mút mát một cách tinh tế, cố ý phát ra tiếng tấm tắc đầy nhục dục. Trong khoảng thời gian cực nhanh, dưới sự trêu ghẹo của đầu lưỡi anh, núm vú vốn mềm mại đã ngay lập tức trở nên se cứng và dựng đứng lên.
Cố Lâm Hiên càng mút mạnh hơn, bàn tay còn lại không quên gia tăng thêm sức lực dịu dàng xoa nắn bầu ngực bên kia. Chuyện hư hỏng chính là, vừa dùng móng tay cạ nhẹ vào đỉnh anh đào sưng tấy và cương cứng của cô, đầu lưỡi vừa nhanh chóng khuấy đảo.
"Um ~A... Nhẹ một chút ~ Thoải mái ..." Hai bầu ngực cùng lúc bị quấy phá, khóe miệng Cố Chỉ Hàm không ngừng tuôn trào tiếng ngâm nga, hai tay ôm lấy đầu anh, ngửa đầu ưỡn ngực, muốn được nhiều hơn nữa, dâng bộ ngực nặng trĩu đẫy đà tới tận bên miệng anh.
Cố Lâm Hiên ngẩng đầu lên, kéo cô vào lòng thật chặt, lòng bàn tay giữ sau đầu cô rồi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô một cách mãnh liệt. Đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô cùng đùa nghịch.
Cố Chỉ Hàm sau khi nhận được dạy dỗ, nhanh chóng bị anh kích thích ham muốn.
Đầu lưỡi vươn dài, cùng uốn lượn quấn quýt bên trong khoang miệng. Dưới sự mút mát giữa môi miệng, nước bọt cùng hòa trộn với nhau, một dòng chỉ bạc không kịp nuốt xuống, chảy dài bên khóe miệng.
Hai cắng chân mảnh khảnh của Cố Chỉ Hàm bấu chặt vào vòng eo anh, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lượn vòng trước ngực anh, lửa được đốt ở khắp mọi nơi, một lúc sau thì dừng lại ngay trước viên thù du, móng tay khe khẽ khều vào.
"Cô bé hư hỏng!" Cố Lâm Hiên nổi lên một cơn rùng mình, tiếng thở bên tai càng nặng nề hơn. Cố Chỉ Hàm cười khẽ, "Ba hư hỏng!"
Bàn tay nhỏ bé liều mạng phóng lửa trên người anh, cùng lúc kéo quần lót và quần đi biển của anh xuống, bàn tay nắm lấy cây gậy chắc nịch nóng rực từ lâu. "A ~cặc của chồng thật là cứng ... thật là nóng nha ~" Nhưng mà cô thích nó vô cùng.
Cơn khoái cảm đột ngột khiến Cố Lâm Hiên buông tiếng rên rỉ sung sướng, "Cặc bự muốn địt vào lồn non, muốn tới sắp điên rồi." Giọng nói phóng đãng càng trở nên khàn khàn gợi cảm.

Cố Lâm Hiên gấp gáp, bàn tay to lẻn từ dưới váy của cô, thô bạo xé chiếc quần lót ren của cô. Ngón tay phủ lên lồn cô, bên trong đã ướt sũng từ sớm,
"Bé dâm, sao ướt nhanh thế hả?" Cố Lâm Hiên cười thầm, giơ ngón tay thấm đẫm mật dịch tới trước mặt cô.
Cố Chỉ Hàm ngượng ngùng, đẩy ngón tay đến bên môi anh, "Đây, thưởng cho ba~"
"Cám ơn chủ nhân!" Cố Lâm Hiên cười nhẹ, liếm sạch sẽ ngón tay của mình. Sau đó anh ấn vào sau đầu cô, quấn lấy cánh môi cô rồi hôn một cách cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục