Chap 5: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cậu hiện tại là vừa ăn trưa xong , ra ngoài phòng khách ngồi , bà Nobi bước vào mà nói]

Bà Nobi: "con ra ngoài mua giúp mẹ vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối nhé"
Cậu: "vâng ạ , để con lên thay đồ đã."
Bà Nobi: "ừm được, tiền nè con . Có dư thì cứ cầm lấy mua gì ăn nhé." /đưa tiền cho cậu/

[Cậu lên phòng thay đồ , một lúc thì xuống nhà , đến phía cửa mà mang giày rồi mở cửa ra khỏi nhà - trên đường đến chợ thì cậu đi ngang qua bãi đất trống ở đó hình như là có vài người, lại làm cậu nhớ lại thời thơ ấu cùng đám bạn vui đùa . Nhớ cả những buổi chiều chỉ có anh và cậu,cậu không để mất thêm thời gian nên đã đi lướt qua họ nhưng chẳng may lại bị anh ngăn lại]

Anh: "này cậu gì ơi, không biết ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhưng trông cậu quen lắm..."
Shizuka,Jaian,Suneo/đồng thanh/: "đúng là có vẻ rất quen"

[Cậu lúng túng không biết nên nói gì, nhưng thôi thì biết sớm cũng tốt . Cậu đã chọn nói thật thay vì nói dối]

Cậu: "lâu rồi không gặp, tôi là Nobi Nobita"
Shizuka: "woaa là cậu thật sao Nobita, trông cậu đẹp trai hơn nhiều đó."
Suneo: "cậu đi không báo một tiếng mà về cũng vậy. "
Jaian: "tớ sẽ cho cậu biết tay, Nobita!"

[Cậu định đáp lại họ thì anh đã nắm lấy tay cậu mà kéo đi - phía họ cũng chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng ai về nhà nấy - lúc này anh kéo cậu đến chân ngọn núi sau trường , dừng lại ôm chầm lấy cậu rồi nói]

Anh: "Nobita anh nhớ em..."
Cậu/vùng vẫy/: "anh buông tôi ra!"
Anh /chẳng muốn nhưng sợ cậu giận nên buông ra/: "chúng ta quay lại được không em? Anh vẫn như ba năm trước...vẫn yêu em, thậm chí là nhiều hơn nữa.."
Cậu: "T..tôi xin lỗi...nhưng tôi không thể"

[Vừa nói xong thì cậu bước đi , đến chợ mua đồ xong xuôi - về đến trước cửa nhà , cậu mở cửa bước vào, nói bằng giọng mệt mỏi]

Cậu: "thưa ba mẹ con mới về" /cởi giày rồi đi vào bếp đặt đồ xuống/

[Cậu lên phòng , đóng cửa khóa chốt . Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén nãy giờ đều đã tràn ra phải...Cậu lại khóc , trong suốt thờ gian du học cậu đã cố quên anh nhưng không được - được một lúc thì bà Nobi kêu cậu xuống ăn tối , vội vàng lau mặt mà xuống dưới . Ngồi vào bàn , vừa cầm đũa lên thì]

Bà Nobi/lo lắng/: "con mới vừa khóc sao? Có chuyện gì à?"
Cậu: "không ạ, nãy có bụi bay vào mắt nên thế ạ ."

[9.PM , cậu cũng đã ngủ vì hôm nay đã thấm mệt - phía anh thì trằn trọc không ngủ được vì chỉ mãi nghỉ về cậu]

                Hết chap 5
(Các bạn cho tớ xin ý kiến nha ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro