Chap 9: (không tiêu đề )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hé lô mọi người nhe, cũng đã lâu rồi chưa ra chap mới. Nay cũng khá rảnh nên đăng chap mới lên nè, mà chap này hơi xàm nha. Nhớ voted cho tui chứ đừng xem chùa nữa nhen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi cậu giới thiệu tên mình thì cô Ryo cũng đã xếp cậu ngồi ở dãy cuối cùng hướng cửa sổ. Chà, và cũng thật may khi mà cậu được ngồi một mình nên tỏ sự hài lòng ngay trên khuôn mặt. Điều này lại khiến mặt cậu vốn đã xinh nay lại thêm tỏa nắng. phía anh thì từ lúc cậu bước vào lớp đã nhìn lấy cậu không rời, nhưng không biết vô tình hay như thế nào mà cô lại xếp cho cậu ngồi ngay sau anh. 

 Xuyên suốt tiết học, cậu thì lo chăm chú nghe giảng mà mặc cho anh mãi nghĩ đến cậu mà lơ là mất tập trung đến mức khiến bạn nam cùng bàn để ý đến mà mở giọng nhắc nhở. 

   - nè Dekisugi cậu sao vậy, tập trung vào bài giảng đi chứ. 

 Nghe tiếng của cậu bạn cùng bàn mà chợt bừng tỉnh lại rồi quay sang gật nhẹ đầu ập ừ vài tiếng lại thôi, lại quay hướng mắt về phía bảng mà nghe cô giảng. Để rồi tiết thứ nhất cũng xong, mọi người đứng dậy chào cô rồi lấy sách tập môn khác ra, lớp chỉ nhộn nhịp lúc chuyển đổi tiết ngoài ra thì rất yên lặng tập trung nghe giảng. 

Rồi tiết thứ ba, tiết thứ tư trôi qua. Chiếc chuông cũng đã reo lên cho biết rằng đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh bào cũng háo hức khoe nhau những hộp cơm do mình làm hay dự đoán hôm nay căn tin sẽ có món ăn gì. Bên phía cậu thì sau khi tất cả học sinh đều đã rời khỏi lớp, cậu bắt đầu dẹp sách tập qua một bên mà lôi hộp sữa hương dâu ra mà uống thay vì ăn chủ gì đó cho no bụng bởi cậu cảm thấy không hề đói nên chỉ uống sữa rồi lấy sách ra mà giết thời gian. 

Phần anh thì ban đầu dự định sẽ rủ cậu cùng xuống căn tin ăn nhưng rồi lại thôi, sợ cậu thấy mặt anh thì lại trở nên không vui. Và rồi cũng kết thúc giờ nghỉ trưa, lại tiếp tục với bốn tiết học nhàm chán. Rồi sau một hồi thì cũng xong tiết thứ ba của buổi chiều, giờ thì chỉ còn một tiết cuối cùng thôi là được về rồi nhưng có vẻ ai nấy cũng tỏ ra sự mệt mỏi. Một bạn nữ trong lớp bỗng than. 

   - Ôi trời ạ bao giờ mới xong đây, lưng tớ mỏi lắm rồi...huhu 

  Mọi người đa số đều đồng tình với câu nói của y, một bạn nam trong số họ lên tiếng

    - Thôi ráng lên nào! Tiết cuối rồi cơ mà.

  Ai nấy đều gật gù đồng ý, được vài phút sau thì giáo viên cũng đẩy cửa bước vào, cả lớp lần nữa trở nên yên ắng vô cùng. Mặc dù có đôi chút mỏi nhưng cậu vẫn tập trung cao độ, bởi bản thân nhập học khá trễ so với các bạn nên cần phải đuổi kịp họ chứ.

Tiếng chuông reo một hơi dài báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Sau khi mọi người đều ra về, lúc này chỉ còn mỗi anh và cậu thôi. Cậu cũng nhanh chóng đứng lên mà xếp sách tập vào balo, đeo balo lên vai rồi từng bước rời khỏi lớp. Thật sự mà nói thì cậu không muốn nhìn thấy anh chút nào, lỡ như ở lại quá lâu thì không thể kiềm chế mà nhào lại phía anh mất. Và anh cũng muốn cả hai nhìn nhau, ôm nhau lắm nhưng mà anh sợ...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đeo balo lên mà ra khỏi lớp, anh cố gắng không nghĩ ngợi lung tung mà nhanh chóng về nhà vùi đầu vào đóng bài tập. Còn cậu thì đã về đến nhà, mở cửa bước vào mà nói lớn.

 - Thưa mẹ con mới về!

Bà Nobi từ trong bếp bước ra mà nở nụ cười hiền dịu, đỡ lấy chiếc balo trên vai cho cậu mà hỏi.

 - Sao rồi, ngày đầu nhập học thế nào? Vui không con?

Cậu đáp lại.

- Vui lắm ạ, thầy cô dạy dễ hiểu lắm!

 Bà vẫn cười mà nói.

- Vậy thì tốt rồi, mau lên nhà cất balo rồi rửa tay đi. Mẹ có làm ít bánh ngọt để trên bàn đó.

Cậu vui vẻ lên phòng cất balo, rửa tay rồi bước xuống nhà, đi vào phòng khách mà vừa ăn bánh vừa đọc sách. Chậc chậc, bánh mẹ làm đúng là ngon số dách luôn. Sau khi dùng xong bánh thì cậu vào bếp phụ bà Nobi chuẩn bị bữa ăn chiều.

                                                                     HẾT CHAP 9 

      À trong chap 9 này thì sẽ có khá nhiều từ tui bị lặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro