CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức : 

-'' Mẹ ơi ! papa khi nào về vậy ? '' 

  Cậu bé tròn xoe đôi mắt nhìn người phụ nữ gầy gò tiều tụy trước mặt, cậu mỉm một nụ cười ngây ngô trông thật đáng yêu hướng về bà chờ đợi câu trả lời . Bà nhìn mắt ,ánh mắt hơi sụp xuống thoát chút buồn , nhưng vẫn cố gượng cười  với cậu và bảo 

- '' Tiểu tước ngoan! con ngủ đi sáng mai papa sẽ về mà ''

  Cậu bé dường như cảm nhận được tâm trạng của mẹ mình, cậu vờ dụi dụi mắt như rất buồn ngủ rồi nắm tay mẹ cùng đi lên giường, cậu nhanh nhẹn trèo lên trước, vũ gối và chăn cho mẹ rồi ngoan ngoãn nằm xuống chờ mẹ 

- '' Dạ! vậy tiểu tước sẽ đi ngủ sớm ạ '' 

  Bà thấy cậu bé tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, bản thân cũng cảm thấy âm thầm vui mừng, cậu là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời bà. Bà lên giường nằm cạnh cậu, bà vuốt ve nhẹ mái tóc xoăn nhẹ của cậu một thật triều mến. Cậu bé mẹ buồn cậu liền muốn làm gì đó cho mẹ đừng nghĩ đến nỗi buồn nữa , cậu liền xoa xoa bụng mẹ mình và cười thật tươi hỏi mẹ 

- '' Mẹ ơi! em con là trai hay gái vậy ? '' 

  Bà nhìn thấy nụ cười sáng ngời tỏa nắng của đứa bé đang háo hức chào đón một mầm sống trong người bà, bà cũng quên đi được phần nào nỗi buồn trong lòng mình, bà mỉm cười dịu dàng với cậu và nói

- '' Em con là một bé trai '' 

  Cậu bé vui mừng, ánh mắt lóe sáng như ngôi sao mai buổi sớm, cậu vỗ tay hân hoan bày tỏ niềm hạnh phúc của mình như vừa được tặng một món quà to lớn vậy '' Hoan hô ! hoan hô! con sắp có em trai rồi a '' . Bà thấy cậu vui vẻ như vậy, bản thân cũng vui theo cậu mà bất giác cười thật tươi, gương mặt hơi gầy cùng làn da đã rám nắng của bà lúc này lại tỏa sáng tựa như một vị tiên nữ giáng trần 

  Bà ôm cậu vào lòng thật âu yếm, bà hôn nhẹ lên trán cậu như đang nâng niu  một thứ bảo vật trân quý nhất đời mình, bà ôn tồn bảo cậu '' Tiểu Tước ngoạn! ngủ đi nào, ngày mai còn phải đi ngủ sớm đó '' . Cậu bé thấy mẹ đã cười, cậu biết được bà đã tạm quên nỗi buồn, cậu yên tâm mà chui vào chăn, ôm chặt lấy bà và ngoan ngoãn '' dạ '' rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ của trẻ thơ 

  Tuy cậu đã ngủ, nhưng bà vẫn chưa thể ngủ được, bà nhìn cậu rồi lại nhìn đứa bé đang nằm trong bụng mình, bà lại tiếp tục phiền muộn , tự nhiên từng giọt lệ sầu lại lăn dài trên đôi má gầy gò của bà, linh cảm của một người mẹ mách bảo cho bà rằng số phận của hai đứa trẻ này sau này sẽ nhiều ngang trái. Càng nghĩ đến bà bà lại không thể ngủ được...

Kết thúc hồi ức : 

   Cậu đang tung tăng đi dạo trong vườn , thì thấy anh đang ngồi phía sau gốc cây, anh cứ chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó , cậu liền rón rén đi đến đó, tiếp đó cậu nhẹ nhàng trèo lên cây tìm cách phá anh . Đột nhiên cậu thấy có một con sâu róm đang ăn lá cây, cậu liền hái cái lá và thả vào trong cổ áo anh 

- '' Aaa...ngứa ngứa quá '' 

   Anh cảm thấy phía sau tự nhiên rất ngứa , anh liền bỏ quyển sổ và cây viết xuống , vươn tay ra phía sau liên tục gãi, nhưng càng gãi lại càng ngứa , anh gãi đến trầy cả da , rách cả áo nhưng vẫn không ngứa mà ngược lại càng ngứa hơn . Cậu từ trên nhảy xuống, một tay thì chỉ vào anh , một tay ôm bụng cười ngã ngớn rất đắc chí 

- '' Ahihihi! buồn cười quá a '' 

  Anh một mặt hầm hầm , lườm cậu một cái rồi lột áo vứt xuống đất . Cậu thấy anh cởi áo liền lấy tay che mắt để hở giữa kẽ tay cặp mắt sáng , vờ thẹn thùng ngã giọng trêu anh 

- '' Ây! anh sao lại khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật vậy a '' 

- '' Hừ! '' 

   Anh hừ lạnh một cái rồi nhặt quyển sổ và cây bút cùng cái áo , rồi lạnh lùng đi vào nhà . Cậu trong tâm có chút xíu ấy náy, liền lon ton đi theo sau lưng anh , vừa đi vừa lãi nhãi bên tai anh như chú ong mật vậy 

- " A Tước ! anh đi đâu vậy a ? ''

- '' Đi Tắm '' 

   Vừa nói dứt câu, anh đã đến chỗ nhà tắm , anh vừa kéo cửa ra chưa kịp đặt nửa chân bước vào thì cậu đã nhanh như chớp nhảy vào trước, cậu thoát y trong 30s rồi nhảy vào độc chiếm cái bồn tắm như đúng rồi vậy

   Mặt cho anh đứng tựa người vào cửa trầm mặt nhìn nhìn cậu trong một không khí vô cùng lãnh khốc, cậu vẫn vô tư vừa ca hát vừa nghịch nước ngây ngô đến khiến người ta phát điên . Cậu thấy anh cứ đó liền hất nước vào người anh thách thức . Anh nghẹn đến tận cổ họng gằn giọng hỏi cậu 

- '' cậu là có ý gì đâu ? ''

- '' Nga~ người ta chỉ là muốn tắm thôi a '' 

- " Cậu ! '' 

   Anh còn là gì cái tính trẻ con ngang bướng thích chọc ghẹo người khác của cậu ấy nữa , anh biết rõ càng khó chịu với cậu ta, cậu lại bày trò thêm . Nghĩ vậy anh cũng không phiền gì mà bước vào nhà tắm, cởi bỏ y phục trên người xuống , treo lên móc rồi bật vòi sen lên, dùng xà phòng kì cọ vết từng vết mẫn lớn rướm máu trên lưng 

 -'' Nga~ lưng anh có máu a '' 

- '' là nhờ việc tốt cậu đã làm ''

- '' Ahihi! quá khen rồi a '' 

- '' Cậu! ''

    Cậu ngồi trong bồn tắm cũng không yên phận, cố tình quay sang phía anh , múa múa nhẹ ngón tay chỉ vào vật nhỏ im lìm dưới thân của anh mà châm biếm cười cợt   

- '' Nga~ khoai của anh hảo to a '' 

- '' Cậu khi nãy thấy tôi cởi áo đã mắc cở, giờ lại soi kỹ như vậy nhỉ '' 

   Cậu liền không để thua anh, nhanh nhẹn dùng cái lưỡi không xương của mình mà giảo biện để chối tội lỗi của mình 

-'' Nga~ nào có soi a ! lúc nãy là ở ngoài , còn giờ là trong nhà tắm a '' 

-'' Cậu cái gì cũng nói được ''

- '' plè plè plè '' 

- '' Tắm lẹ đi không cảm lạnh đấy '' 

- '' biết rồi a ! làm như tôi là trẻ con không bằng '' 

    Cậu nhọn môi mặt hơi nghênh lên rồi quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục nghịch nước và xà phòng trong bồn tắm. Anh thì chỉ còn biết cười khổ lắc lắc đầu ngao ngán với đứa con nít to xác như cậu , anh tuy bị cậu suốt ngày đem ra làm trò giải trí nhưng lại không thể ghét cậu được , anh đã sớm biết bản thân mình đã thầm phải lòng cậu ta rồi . Trong khi cậu vô tư đùa nghịch thì anh lại trộm nhìn cậu 

    




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ