Chỉ vì ta là hồ ly tinh?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Càng về đêm, không khí càng tĩnh mịch, nỗi cô đơn bao trùm lên không gian. Mệt mỏi...đau khổ....nàng tựa mình lên chiếc ghế trống trãi, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ. Bỗng " rầm!!!!" cánh cửa bỗng bị văng ra, mang theo đó là sát khí rợn người của Vương Lục Vũ. Vừa thấy nàng, hắn đã vội chạy đến tát một cái thật mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng chốc bị sưng tấy, nàng ôm mặt ủy khuất :" Sao chàng lại đánh thiếp?". Hắn nhìn nàng bằng con mắt lạnh lẽo, cái nhìn của hắn sao quá xa lạ, tại sao hắn..lại nhìn nàng bằng con mắt như thế? Cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập, lòng bàn tay nàng bắt đầu ướt đẫm. Hắn từ từ đi về phía nàng, nội khí bắt đầu lan tỏa :" Nói! Tại sao ngươi lại bỏ độc vào canh của An Tố?". Sao? Nàng bỏ độc vào canh của ả? Nàng đã ở tại phòng của mình suốt một ngày mà..sao có thể đi hạ độc ả được cơ chứ?
- Chàng đang nói vớ vẫn gì đấy Vương gia..thi..ế..p
*Chát*. Một cái tát đau điếng một lần nữa rơi xuống khuôn mặt nàng..
- Vớ vẩn? Tại sao ngươi không tự hỏi mình đã làm những gì. Không phải sao? Ngươi ghen tị vì không được ta sủng ái, ngươi hận nàng ấy vì ngươi không được làm hoàng hậu. Vì tức giận nên ngươi bỏ độc vào canh của nàng ấy, mục đích là muốn ám sát nàng ấy. Ta nói đúng không? Hả!!!!"
Gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt hắn, con ngươi đỏ ngầu đỏ tối lại. Hắn tức giận bóp chặt lấy cổ nàng..
- Thiếp.. Thiếp không có làm, thần thiếp không có, người phải tin thiếp
- Còn dám láo! Ngươi không từ thủ đoạn giết chết con của nàng ấy, bây giờ ngươi còn muốn lấy mạng nàng ấy!
   Hắn nhìn nàng khóc mà không một chút thương sót, vả lại còn nhìn nàng bằng sự căm phẫn cùng chán ghét thấy rõ...
- Người đâu, mau đem Uyển phi ra ngoài, bắt quỳ gối suốt 5 canh giờ cho ta!
   Một nữ tỳ bên cạnh nàng van xin :" Vương gia..người đừng làm vậy với chủ tử, hiện giờ sức khỏe của chủ tử không được tốt". Hắn lấy tay hất người nữ tỳ ra quát lớn:
- Sức khỏe không tốt? Vậy tại sao lúc mưu tính hãm hại người khác, cô ta lại không biết mệt?Cút! Mau mang Uyển phi ra ngoài.
[...]
   Tối đó, nàng quỳ gối trước tẩm cung của nàng suốt 5 canh giờ liền, mặc cho trời ngoài đang rét, nàng vẫn ngồi đó thẫn thờ, Hỉ nhi nhìn chủ tử của mình mà lòng đầy đau xót :" Tỉ có sao không? Tại sao Vương gia lại như vậy chứ?". Nàng cố gắng ép ra cho mình một nụ cười đẹp nhất :" Ta không sao đâu! Muội đừng lo... Hỉ nhi, muội nói ta nghe xem, ta không có gì bằng An Tố, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Trước đó chàng từng nói chàng sẽ hết mực yêu thương ta nếu ta về làm hoàng hậu của chàng. Nhưng..sao chàng nói mà chàng không làm vậy? Có khi nào những lời hứa đó chỉ là hứa xuông, qua rồi thì cứ để cho nó qua đúng không?". Nghe chủ tử của mình nói như thế, Hỉ nhi cũng không khá khẩm hơn :" Tỷ tỷ, Vương gia ghét tỷ thì tỷ phải cố gắng tiếp tục sống tốt. Có thể bây giờ Vương gia chưa nhìn ra được nhưng muội tin, chắc chắn sẽ có một ngày Vương gia hiểu được tâm tình của tỷ" Hỉ nhi biết, cho dù bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là vô ích, có lẽ đây chỉ là một cách để có thể an ủi nàng..
- Nếu thật sự có ngày đó, vậy..có phải là quá muộn rồi không?
- Không đâu, muội tị tỷ có thể làm được mà
   Do thời tiết bên ngoài quá lạnh mà nàng thì lại mặc quá ít, không chịu nổi nên đã ngất xỉu. Sau đêm hôm đó, nàng sốt miên mang. Hỉ nhi không biết nên làm thế nào, nhờ Vương gia giúp thì hắn bảo không quan tâm, mà bây giờ trong người Hỉ nhi cũng không còn một đồng thì làm sao có thể mời được thầy thuốc về được chứ. Giờ nàng chỉ biết ngồi đó khóc lóc xót thương cho chủ tử, đợi cho có phép lạ xuất hiện:
- Uyển tỷ, tỷ không thể bỏ muội được, tỷ tỉnh dậy đi, tỷ ngủ nhiều lắm rồi đấy!
   Phải! Nàng không thể ngủ được nữa, nàng vẫn còn các tỷ muội ở động hồ ly, vẫn còn Hỷ nhi, không thể bỏ muội ấy được, ý thức trong nàng đã nói như thế. Và rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi sau 5 ngày, nàng từ Quỷ Môn Quan trở về cõi trần gian, nàng từ từ mở mắt, Hỷ nhi vui mừng lau hết nước mắt
- Tỉ có sao không? Thật tốt, cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi.
- Ta chưa có chết mà ? Muội xem, chả phải tỷ rất khỏe sao?
  Nàng xoa đầu Hỷ nhi rồi cười nhẹ, bỗng nhiên tiếng cửa được mở ra..lại là hắn! Hắn đến đây là để xem nàng chết chưa à? Nàng khẽ liếm môi cười nhạt:
- Nàng tỉnh rồi sao? Nàng mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Tẩm Đình Cung để thăm bà nội! Sắc mặt nàng như vậy trang điểm sao cho khéo kẻo bà lại nói trẫm bắt nạt nàng.
   Trong cả hậu cung này ai mà không biết Giang lão bà- bà nội của hắn yêu thương nàng như thế nào. Nàng ngồi đấy để Hỷ nhi trang điểm cho mình:
- Hỷ nhi, muội nói xem, có phải bây giờ trông ta rất xấu phải không?
- Không đâu! Tỷ vẫn rất đẹp, chỉ cần thêm một chút thần sắc là được.
Tại Tẩm Đình Cung~
- Uyển nhi kính chào Giang lão bà.
- Con đứng dậy đi. Uyển nhi, dạo này nhìn con gầy quá, nhìn tiều tụy lắm, có phải Lục Vũ bắt nạt con phải không? Nói ta nghe, ta sẽ đòi lại công bằng cho con.
   Nàng giương mắt về phía hắn, bắt gặp ánh mắt của chàng chán ghét khi nhìn nàng, nàng liền thu lại ánh mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng gượng cười:
- Không có ạ! Chàng ấy đối xử rất tốt với con, lão bà không cần phải bận tâm.
   Nàng vừa nói, tim nàng nhói đau, nàng cố ép cho nước mắt mình đừng rơi. Đúng, nàng cần mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ, cuộc sống sau này còn rất nhiều điều mà nàng cần phải đối mặt
- Ngươi diễn tốt lắm!
Đây là câu nói đầu tiên hắn nói với nàng khi vừa trở về lãnh cung. Đây là hắn đang khen nàng sao? Hay đây là sự khinh bỉ của hắn?
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro