Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

Anh tên là Vương Khánh Dương, anh yêu một cô gái tên cô ấy là Lê Tâm Nguyệt 17 tuổi, cô ấy rất xinh đẹp cô có mái tóc thẳng mái thưa trông rất dễ thương. Cô là hotgirl của trường nên được rất nhiều người theo đuổi.
Vào ngày sinh nhật năm ấy anh quyết định mua cho cô một món quà và tỏ tình với cô. Nhưng khi anh chuẩn bị đưa cho cô món quà đó thì nó đã xảy ra...

_____________________________________

5 năm sau

Tập đoàn Vương Thị hiện giờ do anh quản lý, bây giờ tập đoàn này đã đứng nhất nhì thế giới với sự cai quản của chủ tịch lạnh lùng.

-Thưa chủ tịch đã đến giờ đi đón Phạm tiểu thư rồi ạ !!!

Một cô thư ký nói với anh. Anh ậm ừ rồi đứng dậy cầm chiếc áo vest mắc ở trên ghế rồi bỏ đi.

Tại Bảo Lâm Viện- một trường có tiếng ở đây.

-Dương Dương em ở đây !!!

Một cô gái tóc dài màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở đuôi để mái ngố, mặc áo xanh lá nhạt và váy trắng viền đen vẫy tay kêu anh. Anh dừng xe ngay bên đường mở cửa đi ra trước mặt cô ấy. Anh chau mày nói.

-Trưa nắng như vầy mà sao em lại đứng đây HẢ !!!!

Cô gái mỉm cười :"Hìhì người ta chờ anh mà :3 "

-Đi. Đồ Tiểu Tuyền ngốc.-Anh mỉm cười lắc đầu nhìn cô.

-Khoan đã... Chờ em xíu- Tiểu Tuyền xoay người kiếm một ai đó bỗng cô dừng lại và vẫy tay với một cô gái -Nguyệt Tỷ Tỷ.

"Nguyệt sao ?"-Anh giật mình xoay người lại anh nhận ra đó quả thật là người con gái anh từ yêu Tâm Nguyệt.

-Nguyệt tỷ đây là anh Dương người yêu của em-Tiểu Tuyền nắm tay người con gái tên Nguyệt lại gần anh-Còn đây là Nguyệt tỷ là bạn thân người luôn giúp đỡ em trong công việc - Tiểu Tuyền vừa cười vừa giới thiệu.

-Chào anh Dương lâu rồi không gặp -Tâm Nguyệt cười.

-Chào em.-Anh nhìn Tâm Nguyệt rồi mỉm cười nhưng trong lòng rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra.

-Hai người quen nhau à ?-Tiểu Tuyền như một cô ngốc hỏi.

-Ừ anh và Nguyệt học chung trường có gặp mặt vài lần vì em ấy là hotgirl lúc ấy của trường anh.- Anh mỉm cười

-Oh vậh à-Mắt Tiểu Tuyền như sáng lên.

-Nguyệt em đi đâu anh chở cho.

-Em định về nhà- Tâm Nguyệt mỉm cười.

-Vậy thì đi ăn với tụi em đi Nguyệt Tỷ- Tiểu Tuyền nắm tay kéo Tâm Nguyệt lên xem

-Có cản trở không gian riêng tư của hai người không ?

-Không làm gì có... Đi thôi..

Anh mỉm cười lắc đầu rồi cho chiếc siêu xe của mình chạy. Trên đường đi Tâm Nguyệt có vẻ rất buồn vì câu 'có gặp mặt vài' của anh, còn anh thì nhớ đến buổi sinh nhật của 5 năm trước nên tâm trạng cũng không tốt lắm. Chỉ có một mình Tiểu Tuyền vẫn cười nói rất vui vẻ.

Nhà hàng Jorila.

-Cho hỏi quý khách muốn ăn gì ?-Một người phục vụ hỏi

-Cho 1 phần mỳ ý, 1 phần ramen, 1 phần bít tết và 2 phần salat tươi.- Tiểu Tuyền cầm cái menu gọi không hề nhìn đến anh và Tâm Nguyệt.

-Em ăn hết không mà kêu dữ vậy ?-Anh nhìn cô nha đầu vừa ngốc vừa tham ăn Tiểu Tuyền hỏi.

-Hết mà hết mà này nhé anh thì thích ăn mì ramen, chị Nguyệt thì thích ăn bò bít tết và salat còn em thì thích ăn mì ý và salat hìhì-Tiểu Tuyền vừa gãi đầu vừa nói.

-Haixz bó tay với em luôn đó nha đầu- Anh mỉm cười nhìn Tiểu Tuyền rồi xoa đầu cô.

Nhìn hai người vui vẻ Tâm Nguyệt rất buồn nhưng vẫn phải mỉm cười. Bỗng một người xuất hiện họi tên cô.

-Nguyệt Nguyệt em yêu- Người đó vừa gọi vừa chạy lại ôm cô.

"Em...em...yêu !!!!"-Ánh mắt có đôi chút tức giận của anh nhìn cô đắm đuối.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro