Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu của chúng ta gắn liền với mưa. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trường học Tân Nam. Ngày đó cô bạn thân Mễ Mễ đã giới thiệu anh với tôi. Anh là Triệt Phong con trai của tổng giám đốc tập đoàn Toàn Thịnh ở Mĩ. Cha là Triệt Hàn còn mẹ đã qua đời khi anh mới 5 tuổi. Mễ Mễ là bạn tâm giao của Triệt Phong. Nói ra thì bạn thân của tôi cũng là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Quốc Kiến ở Mĩ. Hai bên gia đình đã sắp đặt hôn sự cho hai người từ lúc còn nhỏ. Nhưng đối với Mễ Mễ và Triệt Phong thì họ chỉ xem nhau như anh em.
Tại trường học Tân Nam
MM: Triệt Phong, anh đã đi du học ở Mĩ 7 năm, giờ mới về nước thăm em sao?
TP: Con bé này, anh về nước là tới đây gặp em liền. Em không thay đổi gì vẫn bướng bĩnh như xưa.
TP nhìn về phía sau Mễ Mê như dò xét
MM tươi cười nói: Đây là Khiết Nhi. Một người bạn tốt nhất của em. Tụi em đã chơi với nhau được 5 năm.
TP lãnh đạm: Chào Khiết Nhi rất hân hạnh được gặp em, người bạn tốt của Tiểu Mễ nhà anh. Nhờ em quan tâm tới nó nhiều hơn.
KN: Chào anh Triệt Phong, Mễ Mễ hay nhắc đến anh. Giờ em mới được gặp. Em và MM rất tốt anh không cần phải lo đâu.
TP: Ừ. Tiểu Mễ anh có việc ở công ty gặp em sau.
MM: Anh đi đi. Em và KN vào trường đây.
Có thể đây là duyên phận đã được sắp đặt. Cuộc găp gỡ này lại khiến cuộc sống của tôi đảo lộn.
Mỗi ngày tôi và MM đều lên lớp. Chiều tan học như thường lệ TP sẽ đón MM. Tuy biết rằng tôi không cùng thế giới với MM. Nhưng MM không quan tâm đến gia cảnh của tôi. Gia đình tôi rất bình thường có mở một quán cơm nhỏ. Cha tôi Tư Nhiên đã nối nghiệp quán được 35 năm. Ngoài thời gian đi học tôi thường phụ giúp cha buôn bán. Mẹ tôi Tố Nguyệt cùng cha gánh vác quán cơm này.
Tôi cũng hay dẫn MM đến nhà tôi chơi. Hôm nay có dịp TP đón MM. MM đã rủ TP đến quán tôi ăn cơm. Và TP cũng đồng ý.
Xe đã dừng trước cửa quán. Tôi mời MM và TP vào.
Cha của tôi: MM hôm nay mừng cháu đến chơi. Cơm gà như mọi bữa nha.
MM: Vâng.^.^
Cha TN: Cậu trẻ tuổi này là bạn trai của MM sao?
MM: Bác...không phải vậy đâu. Là anh trai mới về nước của cháu.
TN: Thì ra là thế. Các cháu ngồi vào bàn đi.
TN: Tiểu KN mau phụ cha đem cơm ra bàn.
KN: Cha để đó con làm cho.
TP: KN có cần anh giúp một tay không?
MM: Được đó KN để anh mình phụ cậu.
KN: Chuyện này
TP: Nhanh anh và MM đói rồi.
KN: Vậy được. Anh đi theo em.
Trong chốc lát tôi cùng anh TP đã dọn xong hết các món ăn lên trên bàn. Hôm đó bầu không khí trong nhà tôi đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Một lát sau tôi và MM cùng nhau lên phòng nghỉ một lát. Còn TP thì ở lại với cha tôi khuyên chuyện.
Trong phòng, MM nói nhỏ vào tai của tôi. Cậu thấy anh TP thế nào?
KN: MM nói vậy là có ý gì? Dù gì TP và cậu đã có hôn ước mà.
MM: Hôn ước này chỉ do hai bên gia đình sắp đặt. Tớ và anh TP không có tình cảm với nhau. Hiện giờ tớ đã có người mình thích rồi.
KN: Cậu không đùa với tớ chứ?
MM: Tớ không đùa. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.
KN: Tớ... Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tớ cảm thấy TP là một người rất tử tế.
MM: Hay là tớ đứng ra làm mai tác hợp hai người.
KH: Cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đó. Hiện thực khác xa với cậu nghĩ lắm tiểu thư MM. Haizz.
MM: Hj Được rồi tớ hiểu cậu mà.
TP: Tiểu Mễ tối rồi chúng ta về thôi.
MM: Đã tối thế này sao, KN tớ về đây.
KN: Ừ, Cậu về đi. Mai gặp cậu ở trường.
MM: KN cậu là bạn tốt của tớ. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Cậu hãy suy nghĩ lại những gì tớ nói hôm nay đi.
KN: Tớ biết rồi. Mau về đi.^.^
TP&MM: Thưa hai bác cháu về.
TN: Ừ bữa nào hai cháu có rảnh thì ghé quán bác ăn cơm.
TP&MM: Dạ được.
Sau khi TP chào cha mẹ tôi, liền xoay người hướng về phía tôi nói
TP: KN ngày 28/2 tới là sinh nhật anh, mời em đến dự.
MM: Anh không nói, thiếu chút nữa em quên mất.
TP: Giờ em đã biết rồi. Mau mà chuẩn bị quà cho anh đi. Anh sẽ chờ xem thành ý của em như một lời xin lỗi vậy.
MM: Anh thiệt là...
MM: KN hôm đó tớ sẽ qua đón cậu cùng đi.
KN: Tớ...
TP: Coi như nễ mặt anh nhất định em phải đến.
KN: Dạ em sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro