Chương 21 Quà Lưu Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm, TP dẫn KN đi đến trung tâm thương mại mua đồ.

TP: tiểu Nhi em thích gì thì cứ mua đi.

KN: Hay chúng ta mua quà lưu niệm mang về tặng cả nhà đi.

TP: Uh, anh cũng có ý đó. Đi thôi.

KN: TP chọn cái này đi. Còn cha anh và em Triệt Hạo thích thứ gì?

TP: TH thích đồng hồ đeo tay còn cha anh thì...

KN: Em nghĩ dù anh chọn quà gì cha anh cũng đều thích cả.

TP: Uh.

KN: TP em thấy cà vạt sọc xanh đen này rất hợp với anh. Anh thấy sao?

TP: Em chọn gì anh cũng thích hết.

KN ngượng ngùng: Vậy chọn cái này đi.

Sau đó TP nắm tay KN đến cửa hàng thời trang nữ.

TP: tiểu Nhi em đứng đó làm gì, mau vào thôi.

Anh dẫn em vào là để em làm quen với bầu không khí nơi đây. Sau này em là một nhà thiết kế thời trang mà. Toàn bộ các mẫu thiết kế ở đây đều có thương hiệu nổi tiếng, xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó cũng có thời trang CJ của công ty anh.

KN đi vòng quanh cửa hàng ngắm nhìn từng loại trang phục, quả là đúng như lời TP nói. Cô cần mở mang kiến thức nhiều hơn, học ở trường vẫn còn chưa đủ đối với cô. KN từ xa đứng nhìn TP: Chẳng lẽ anh ấy đang giúp cô.

Một lát sau, trong tay TP cầm một chiếc váy mang đến cho cô.

TP: tiểu Nhi mau vào mặc thử để anh xem nào

KN gật đầu bước vào phòng thay đồ.

Một hồi sau KN từ từ bước ra.

Một nữ nhân viên đi tới. Nó trông rất hợp với cô. Bộ váy dài tay mà anh chọn cho cô rất kín đáo. Phần trên áo bao phủ màu trắng kem có thắt dây nơ ở cổ, váy ren vàng có thêu hoa trắng.

Từ lúc cô bước ra anh nhìn cô không hề chớp mắt.

KN: TP anh thấy sao?

TP: Nó rất hợp với em. Nào mang thêm đôi giày này vô nữa.

Tính tiền hết chỗ này cho tui.

Tiểu Nhi em không cần thay đâu, đi theo anh.

Sau đó KN bị TP nắm tay dắt đi, ra khỏi cửa hàng.

KN: Bây giờ chúng ta đi đâu?

TP: Chúng ta hãy đi dạo ngắm cảnh đêm đi.

Một tiếng sau, Anh đi chậm lại có được không? Đôi giày này cao quá em đi không quen.

TP nhìn xuống dưới chân của KN, cổ chân đã sưng đỏ. Chết tiệt!

Lúc nãy tại cửa hàng sao em không nói với anh. Chuyện em không quen mang giày cao gót.

KN ấm ức: Em định nói nhưng chưa gì hết anh đã kéo em ra ngoài rồi. Vì em không muốn làm anh mất hứng nên...

TP mỉm cười: Vậy để anh cõng em. Chân em đã sưng lên rồi kìa.

KN: Chân em không sao hết. Anh không cần cõng em đâu. Mọi người nhìn thấy xấu hổ chết.

TP: Không được, anh cho em hai lựa chọn. Một là em để anh cõng, hai là anh sẽ bế em. Em chọn đi.

KN: Sao anh ngang ngược vậy. Em không đi đâu hết. Em sẽ ngồi ở đây.

TP: Được, em không chọn thì để anh chọn thay em.

Trong chốc lát TP đã bế cô lên. KN giẫy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi anh.

KN: TP em chịu thua, bỏ em xuống.

Lúc này TP mới thả cô xuống.

Mặt KN đã ửng hồng, anh cõng em đi.

Trong lòng KN thầm nghĩ dù sao cõng sẽ tốt hơn là bị bế. Trước kia cô đã từng nhìn thấy mấy cặp yêu nhau cũng làm như vậy. Cô cũng muốn trải nghiệm giống như họ, cảm giác được người khác cõng sẽ như thế nào.

TP: Em định đổi ý.

KN: Không.

TP trong lòng nghĩ cuối cùng cô cũng chịu ngoan ngoãn để cho anh cõng.

Cô rất dễ bị dụ nhưng người dụ cô chỉ có thể là anh thôi. Anh sẽ làm theo cách của mình để anh có thể được gần cô. Anh sẽ cho cô từ từ tiếp nhận anh. Dù trong mắt cô anh là một người ngang ngược, bá đạo đi chăng nữa. Vì yêu cô, anh có thể làm tất cả miễn là cô hạnh phúc trong thế giới của anh.

Được TP cõng trên lưng, KN có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Trái tim cô bắt đầu đập liên hồi. TP anh có mệt không?

Không! Dù trong giây phút ngắn ngủi bọn họ vẫn cảm thấy được niềm hạnh phúc đang đong đầy trong trái tim. Bầu trời đêm tối nay thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro