Cô nam quả nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bật dậy tắt báo thức như thói quen. Đầu tóc bù xù, váy ngủ vải lanh mỏng manh lộn xộn, cô chợt giật mình nhận thấy có ánh mắt đang dán lên người mình một giây không rời.
- Sao anh còn ở đây? Bạn và dì đâu?
- Đi mua đồ.
- À... vậy sao anh không đi cùng họ.
- Không có chìa khoá phòng, lên xuống đều phải có giấy bảo lãnh, phiền!
Nói đến đây cô cũng đủ hiểu, vì quá ham ăn, ham ngủ cô quên mất chuyện chìa khoá, cô lục lọi trong cặp lấy chìa khoá ra chìa tới trước mặt anh ngồi trên ghế cạnh giường cô:
- Nè! Cắt rồi trả lại cho tôi trong hôm nay.
- Được.
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều chuyện một nam một nữ chung phòng mà cô lại ngủ ngáy o.. o.. vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trước giờ cô chẳng quan tâm tới đàn ông, cô có một người bố không tốt, không làm việc suốt ngày rượu chè, gái gú. Bao nhiêu tiền mẹ cô kiếm được đều bị tên đàn ông này lấy hết. Cô đi học được là nhờ mẹ cô lén giấu tiền gửi cô, đó chỉ là khoảng tiền ăn và sinh hoạt hằng tháng. Khoảng học phí của cô là vay sinh viên... nghĩ tới đây cô lại thở dài... sinh viên nghèo chưa ra trường đã đội lên đầu khoảng nợ khổng lồ- học phí bốn năm đại học.
- Cái gì mà nhà mình nghèo không có gì để cho con bố chỉ biết để lại cho con mấy con chữ... con mẹ nó chữ này không tiền à!
Mẹ cô còng lưng ra làm để nuôi cô ăn học tới bây giờ chưa bao giờ kể công, còn ông bố tốt đẹp kia của cô suốt ngày đi thám hiểm hang động, miêng lại cứ luyên thuyên. Cô chẳng giám nói gì vì mẹ cô còn ở với cái tên đàn ông chết bầm kia. Không biết bị đánh, bị chửi đập đồ bao nhiêu. Cô cũng biết mẹ cô chịu đựng không phải vì tình nghĩa sâu nặng gì mà vì mẹ thương cô sợ người ta trêu cô con không cha, mẹ cô lúc nhỏ bà ngoại cô mất sớm dù ông ngoại không đi bước nữa nhưng mẹ cô cũng đủ thấy khổ không muốn cô cũng như bà.
- Sao khóc?
Mãi suy nghĩ cũng không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài, cũng không biết tên đàng ông kia đúng sau cô từ khi nào.
- Đang có tâm sự?
Cô cúi mặt mở vòi rửa mặt, nhìn thẳng vào mắt tên đàng ông kia đang phản trong gương:
- Không, tôi ổn.
Trước giờ cô luôn mạnh mẽ ngoài mẹ cô, cô chưa từng khóc trước mặt ai, cũng bởi vì vậy chưa từng có ai ngoài mẹ cô quan tâm cô như vậy, trong lòng chợt có tia súc động.
- Cảm ơn anh!
Xoay người né anh bước ra ngoài mặc cho người đan ông kia đang trầm ngâm suy nghĩ. Cô lên giường ngồi ôm con gấu trúc là món quà mẹ cô chúc mừng cô đậu vào đại học nổi tiếng X. Người đàn ông từ nhà vệ sinh ra tới ngồi trên ghế như cũ nhìn cô.
- Tên gì?
Cô quay lại nhìn anh:
- Tôi tên Bối Vy, còn anh?
- Lăng Dạ.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 29.
- Anh hiện tại đang làm gì?
-.....
- À ý tôi là công việc của anh, hằng ngày làm gì?
- Ký tên.
Trong đầu Bối Vy thoáng nghĩ tới đa cấp. Nhưng trong thực tế Anh là chủ tịch tập đoàn SMW hô mưa gọi gió trong giới thương trường. _Aizz.... bà cô của tôi ơi nghĩ sao mà tiêu cực quá_
- Oh công việc anh ổn chứ?
- Ừ.
Hỏi đến đây Bối Vy cạn ý không biết hỏi gì nữa. Bốn mắt nhìn nhau........ bỗng cô quay mặt hướng khác. Cô thầm mắng: " tên thối này! Đa cấp thường nói hay với nhiều ý tưởng khi nói chuyện lắm mà"
- Bao nhiêu tuổi?
- Tôi 19 tuổi, sinh viên năm hai trường đại học X.
Rút kinh nghiệm lần trước hỏi nhiều đi vào ngõ cụt, cô nói luôn để anh tìm ý tưởng khác nói. Một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.... lại quay đi mỗi người một hướng. Không khí bỗng ngột ngạt, câu chuyện lại đi vào ngõ cụt cùng sự ngại ngùng từ cô.
Cạch... cạch...
- Hai người sao thế? Anh hai làm gì chị ấy rồi, sao đỏ mặt thế kia?
-......
- Anh Hai em còn chưa có mảnh tình vắt vai nga~ nhưng mà hai ơi con người ta như thế kia, anh tính gặm cỏ non thật à?
Bối Vy mặt đỏ lại đỏ hơn, cô chưa bao giờ bị trêu như thế, suốt 12 năm học cô cắm mặt vào sách vở lên đại học lại càng không, với nhan sắc hết sức bình thường không một điểm nổi bật này, trước giờ chưa một ai chú ý tới.
Bối Vy nhìn người phụ nữ mang theo ánh mắt cầu cứu. Thấy trên gương mặt phúc hậu trung niên kia mang vẻ mặt hài lòng. Ngượng đỏ cả mặt cô vội đứng dậy xin phép và đi vào nhà vệ sinh. Mặc kệ đằng sau vẫn có một đôi mắt không rời khỏi cô...
Mười phút sau cô trở ra quần áo gọn gàng.
- Em đi đâu?
Bối Vy giật nảy, hai mẹ con cũng nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh Hai là lần đầu quan tâm tới người khác đó nha~ là em gái anh mười tám năm nay chưa nghe hai gọi bằng "em" bao giờ.
Xấu hổ thực xấu hổ chỉ muốn chạy khỏi cái gia đình này ngay lập tức a~
- Con đi ăn cơm, cũng năm giờ chiều rồi, cô với anh và bạn cũng nên đi ăn sớm ạ.
Thực ra bình thường tối cô thường ăn lúc bảy giờ tối có khi không ăn. Nhưng hôm nay để trốn khỏi chỗ này nhanh nhanh, cô đặt cách cho mình đi ăn sớm. Dù sao thì cô cũng quen với việc có nhà nhưng không về.
- Vậy con chờ cô với hai đứa nó đi ăn tối cùng luôn, coi như là kết thân cho con bé, nó lần đầu sống tự lập.
Dây thần kinh căng hết mức cô vận dụng hết chất xám nghĩ ra một lý do từ chối:
- Dạ trong này bọn con cũng sống có một mình, chung phòng với nhau giúp đỡ nhau là đương nhiên. Nhưng mà cháu còn ghé qua tạp hoá và tiệm photo có chút việc nữa ạ, hôm nay không tiện hôm khác cháu nhất định sẽ cùng ăn cơm với mọi người.
- Ừm nếu cháu có việc thì hôm khác cũng được.
Phù ..... xem ra cũng có một người thấu tình đạt lý đã tránh không hết còn rủ đi ăn chung.... hô hô.... may mà ta ứng phó kịp.
- Chìa khoá thì sao?
Quên bén chuyện chìa khoá, nhưng cũng không thể đi ăn chung được. Một lần nữa vận dụng IQ mà cô tự cho là vô cực của mình.
- Tầm chín giờ tối con về phòng, khi nào bạn về lại phòng ạ?
- Khi đó em đã ở phòng rồi chị cứ về phòng ạ.
Mọi chuyện ổn thoả đó là chuyện mười phút trước, còn bây giờ người không ổn nhất là cô tính toán cho việc đi ăn tối một mình bốn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro