Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi liên lạc về Rang Rong đều là con số không, chị không để lại bất cứ mối liên lạc nào, khi nào chị cần chị sẽ gọi về, còn như bình thường những người ở nhà không ai dám gọi cho chị.

Hơn một tuần trôi qua, mỗi ngày Sai đều trông tin chị, cô ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay mình không rời phút nào, đến khi ngủ cô vẫn cầm trên tay, vì cô sợ lỡ cuộc gọi về của chị. Nhưng cô chờ đợi trong mỏi mòn, trong tuyệt vọng từng ngày mà chị vẫn không có một tin nhắn về. Cô chỉ muốn biết hiện giờ chị có khỏe không thôi, biết chị bình an thì ở đây cô mới an lòng.

Cô hay giật mình thức giấc lúc nửa đêm, khi tâm mình luôn hướng về một người thì không thể nào yên ổn trong giấc ngủ, cô thảng thốt bật dậy, kéo bức rèm nơi cửa sổ nhìn qua căn nhà đối diện, tất cả lặng im, cả bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn vàng ngoài sân rọi vào căn phòng của chị.

Cô nhớ chị thường thức khuya để làm việc, chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn nằm một góc quen thuộc nhưng người đã không còn ngồi ở đây mỗi đêm.

Trước đây cô chẳng quan tâm chị thức khuya dậy sớm, chị đi làm về muộn... cô đều vô tâm, cuộc sống như hai thế giới đối lập nhau, mỗi người có cuộc sống riêng.

Cơn gió vô tình lùa qua cô cảm thấy lạnh, cô ước rằng có vòng tay ai đó ôm trọn lúc này sẽ ấm áp biết bao.

- Em nhớ chị thật rồi.

Sai thì thào đủ mình nghe, cô ngồi bó gối trên chiếc sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

Tiếng mở cửa của bà quản gia làm Sai giật mình, cô nheo mắt khi bị ánh nắng sớm mai rọi vào, cô mới biết rằng đêm qua mình đã ngủ quên trên sofa.

- Chị Rong có gọi về không dì?

Câu đầu tiên và cũng là câu mỗi ngày cô đều hỏi như vậy, bởi vì trong nhà này chị chỉ liên lạc mỗi mình bà quản gia. Cô có muốn gọi cho chị cũng không được, vì chị đã đổi số điện thoại.

- Sáng sớm hôm nay cô Rang Rong có gọi về.

- Chị ấy có khỏe không? Chị có nói gì đến con không?

Sai hỏi dồn dập bà không biết trả lời bắt đầu từ đâu.

- Cô hỏi từ từ thôi.

- Chị có nói khi nào về không?

Sai chậm rải bắt đầu hỏi từng câu một cho bà trả lời.

- Công việc giải quyết chưa xong nên cô Rang Rong chưa thể về được.

- Chị ấy có nhắn gởi gì với con không?

- Có.

Câu trả lời của bà quản gia làm gương mặt cô giãn nở ra, nở nụ cười, vì cô biết chị còn nhớ đến cô.

- Chị ấy nói gì?

- Cô Rang Rong dặn rằng, mọi việc ở nhà cứ như trước đây mà làm, không có gì thay đổi.

Đến đây bà quản gia bỗng ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn cô hơi ái ngại, vì lời dặn của chị bà không thể không truyền đạt cho cô.

- Chỉ trừ cô Sai...

- Con như thế nào?

- Có một chút thay đổi.

- Thay đổi gì?

- Cô Rang Rong nói rằng, từ đây trở đi cô muốn ở trong căn nhà này hay muốn đến nơi nào sống thì tùy cô, và cô được làm bất cứ điều gì cô muốn, cô được chọn sống bên người mà cô thương. Cô sẽ được tự do mà không phải sống trong sự quản thúc của cô Rang Rong nữa, vì cô đã lớn.

Sai bần thần thả người xuống sofa mà nghe nghẹn đắng nơi cổ họng, chị thật sự không muốn có sự liên kết nào với mình, chị thật sự đang muốn rời xa mình, và cũng không muốn quan tâm mình nữa.

- Cô Rang Rong còn dặn rằng, mọi chi phí của cô và mấy đứa em cô, cô Rang Rong vẫn chu cấp như trước kia, cô Sai không cần lo điều đó, vì mấy đứa trẻ cần phải đi học để sau này có một công việc để nuôi lấy bản thân.

Sai đã rớt nước mắt, cô ngồi khóc như đứa trẻ, cô cũng không biết nói gì vào lúc này.

Cô đã gây biết bao tổn thương cho chị, nhưng đến cuối cùng chị vẫn còn nặng gánh vì cô, vì gia đình cô rất nhiều. Sai hiểu rằng trách nhiệm này không phải của chị, chị có thể buông bỏ được, đau khổ đã quá nhiều nhưng vẫn dành một mối quan tâm nhất định đến người từng gây vết thương cho mình.

- Em không cần điều đó, chị có thể trở về bên em như ngày xưa không.

Sai gào khóc, đấm tay liên tục xuống chiếc ghế, cô trách bản thân mình quá vô tâm để rồi phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.

- Em có lỗi với chị, có lỗi với những gì chị dành cho em. Em đánh mất rồi, em mới nhận ra rằng, em nhớ chị.

Chúng ta xem nhau như người xa lạ, em cô đơn trong câu chuyện tình yêu tan vỡ, thiếu vắng một hình bóng quen thuộc, em chênh vênh, tự ru mình vào một thế giới của riêng em.

Em vẫn cứ lặng lẽ đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi.

Em vẫn cứ lặng lẽ dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên.

Em vẫn cứ lặng lẽ mang yêu thương đặt vào con tim ấy.

Em vẫn cứ lặng lẽ đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em.

Ai đó quan trọng đối với em lắm! Và em tin, yêu thương rồi sẽ trở về.

Em đã sai rồi, bởi khi không có chị bên cạnh em mới biết mình nhớ chị, cần chị biết nhường nào.

Giờ đây trong em tràn đầy sự hối hận, em đã làm tổn thương chị thật sự rồi, nhưng có lẽ sự tổn thương của chị đã làm em tự trách mình vô cùng. Giá mà em kiềm chế được mình để em không thốt ra những lời không nên nói.

Tìm thấy nhau là cả đoạn đường dài vất vả, vậy mà chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại, đã thành người lạ

Quan trọng đến mấy cứ cách xa, rồi cũng trở thành không quen biết, yêu thương đến mấy cứ im lặng, rồi cũng sẽ nhạt nhòa.

Để rồi hôm nay khi chị đi, em mới nhận ra rằng em chẳng thể tìm được một ai đó yêu em nhiều đến thế.

Chị là người sẵn sàng đến bên em khi em cần dù ngoài trời mưa giông hay giá rét buốt thấu tim gan. Sẵn sàng lặng im bên em khi em cần chia sẻ. Sẵn sàng đi lang thang khắp mọi nẻo đường để ghi lại cho em những khoảnh khắc vô tư yêu đời như thế. Có lẽ vì chị chiều chuộng em quá nhiều mà khiến em vô tư quên đi đó là tình yêu chị dành cho em.

Em ngốc nghếch.

Em để lạc mất chị rồi.

Em hối tiếc vì những gì mình đã gây ra, luôn muốn được nói cho chị nghe, và được nghe chị nói, được biết chị giờ đang làm gì, chị suy nghĩ những gì… nhưng chính em đã tự tay tước đi cái quyền ấy của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro