Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhiều lần em tự hỏi, liệu rằng mình đã thực sự thoát ra được khỏi mối tình ấy hay chưa? Vì trong những cơn mưa, em bất giác chạnh lòng tự mình tay đan lại níu lấy; những đêm gió mùa về lại giật mình tỉnh dậy mà thảng thốt trong bóng tối hanh hao. Và, còn chị thì sao, chị đã rời đi được bao lâu, cách em đã bao xa quãng đường?

Có lẽ khi đi hết một con đường cả hai người mới nhận ra cuộc sống của mình từng tồn tại một người. Dù là người lạ, người thương hay người dưng thì họ đều là một. Là những mảnh vỡ của ký ức không nên nhặt lại để thương tổn mà là để trân trọng và mỉm cười.

Chúng ta lặng lẽ bước đi chung trên một con đường, có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém.

Khi chúng ta không còn là của nhau nữa, không còn chung bước trên một con đường, khi mà đã cho nhau biết bao ngọt bùi, bao giận hờn, bao yêu thương. Khi mà chỉ cần hồi tưởng lại một vài ký ức, một vài kỷ niệm, cũng đủ làm trái tim mình như xé ra vụn vở.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, Rang Rong với gương mặt vui tươi hiện rõ ra đó, bởi vì đã từ lâu rồi cả hai chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau. Sai ngồi trên chiếc xe lăn để chị đẩy đi trên con đường quen thuộc ngày nào, cô vẫn lặng thinh trên suốt tuyến đường, nhìn người qua lại trên đường cũng có chút lắng đọng, có chút chạnh lòng.

Thấy cô cứ nhìn mãi vào cửa hàng phía trước, Rang Rong dừng lại cũng dõi ánh mắt theo hướng đó.

- Em nhớ nơi này không?

Sai gật đầu, nhưng ánh mắt cũng không rời đi nơi đó, dường như quá khứ đang hiện dần về trong đầu cô.

- Em thường đòi chị mua kem mỗi khi em học đạt điểm cao.

Có lẽ quá khứ của tuổi thơ mới làm cả hai vui vẻ mà quên đi chuyện hiện tại. Nhắc về chuyện cũ Sai có vẻ vui hẳn lên, vì có chuyện cũ mới khiến tâm hồn nơi cô nhẹ nhàng đôi phần.

- Và chính là nơi này. - Sai mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chị.

- Chị giả vờ không mua thì em quay đi dỗi hờn, không thèm nhìn chị lấy một lần.

Quà chẳng có gì lớn lao, chỉ là que kẹo hoặc ly kem, chỉ đơn giản vậy thôi mà lúc ấy cô vui ra mặt.

Chị thích trêu ghẹo cho cô dỗi để rồi Rang Rong phải năn nỉ, và mua gấp đôi cô mới hết giận. Chỉ vậy thôi, rồi hai chị em nhìn nhau cười, đoạn đường về nhà không ngớt những tiếng cười trong veo của thời ngây ngô.

- Chúng ta ăn kem, lâu rồi chưa được ăn.

Rang Rong quay sang nói nhỏ vào tai cô. Sai lại mỉm cười cho ý nghĩ của trẻ con ngày ấy.

- Em đợi chị chút nha.

Rồi chị đi thẳng vào trong xếp hàng chờ đến lượt mình.

Cửa hàng không lớn lắm, bao năm qua vẫn vậy không thay đổi nhiều, nhưng theo thời gian khách đông hơn xưa rất nhiều, kẻ vào người ra liên tục. Đúng lúc này khách lại đông hơn, Rang Rong vừa xếp hàng lại vừa để mắt trông chừng cô ngoài kia, vì chị biết sẽ đợi rất lâu, bỏ cô ngoài ấy chị không an tâm.

Sai nhìn dáng chị lúc này y hệt như ngày xưa, vì cô mà chị kiên nhẫn chờ đợi, vì cô mà không ngại xếp hàng dài chờ đến lượt cho dù có trễ giờ làm.

Đã rất lâu rồi cô quên đi cái cảm giác chờ đợi ấy, lúc bé, mỗi lần chị vào trong, là y như rằng cô đứng ngoài này trông ngóng chị nhanh ra để được ăn kem. Bất chợt Sai lại mỉm cười cho suy nghĩ trẻ con ngày ấy.

Bỗng có một tiếng nổ rất lớn trong cửa hàng làm Sai giật mình quay về hướng ấy, cô thảng thốt nhận ra một điều rằng, Rang Rong đang ở trong đó, nơi vừa phát ra tiếng nổ đáng sợ. Đôi tay Sai run lên bần bật, nhưng cố gắng đẩy từng vòng xe đến gần hơn nơi vừa phát ra tiếng nổ chát chúa ấy.

Mọi người trong đó hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy nhau tìm mọi cách để thoát ra ngoài, phía bên trong lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội, tiếng la hét của những người xung quanh làm Sai thêm bấn loạn.

Cô đang đảo mắt tìm một người trong ấy, từng người thoát ra nhưng sao không thấy chị đâu, Sai bắt đầu lo lắng, đôi mắt đỏ hoe và cô đã khóc, cố đẩy chiếc xe thật nhanh về ngược hướng với mọi người.

Lửa phía trong bốc cao ngùn ngụt đỏ cả một vùng, Sai bất lực gào thét kêu tên chị không ngừng, cô dùng sức mạnh đôi tay đẩy xe vào trong tìm chị, nhưng bị mọi người ngăn lại, vì nếu để cô vào trong sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Trong lúc hoảng sợ này, Sai đã không nghĩ cho sự an toàn của mình nữa, cô chỉ muốn tìm chị, cho dù trong ấy đang là biển lửa nguy hiểm. Sai cố gắng cử động đôi chân của mình, cô ước rằng, mình có thể đi trên đôi chân này, cô muốn vào trong đó với chị ngay bây giờ. Sai bất lực đấm vào hai chân mình liên tục, nước mắt dàn dụa trong nỗi sợ vô hình nào đó.

Sai nhấc đôi chân mình chạm đất, ý nguyện lúc này đỗ dồn vào từng bước đi, trong giây phút đó, Sai đã tự mình đứng dậy và nhấc từng bước đi thật nhỏ loạng choạng trong khó khăn, và cô muốn chạy vào trong ấy thật nhanh.

Rang Rong từ trong bước ra sau cánh cửa, nhìn những bước đi chập chững của cô, chị đã khóc trong sự vui mừng, nước mắt chị cứ trực trào chảy dài không ngừng, nhìn cô chị nở nụ cười.

- Sai à...

Chị chạy thật nhanh ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay mình và cả hai cùng òa khóc.

- Chị.

- Chị ở đây, chị ở bên em.

Chị khóc vì đôi chân cô đã có phép màu, nó còn hơn cả một giấc mơ, nhưng có điều vui hơn đó là sự thật mà không phải là trong mơ.

Còn cô khóc vì chị đã an toàn, cô đã ôm được chị bằng xương bằng thịt, nỗi sợ khi nãy vẫn còn, cô sợ chị bỏ cô ở lại một mình, cô sợ vĩnh viễn sẽ không còn gặp chị, nhưng giờ chị đã ở đây, trong vòng tay này, đó là sự thật, không còn là nỗi sợ nữa.

Cả hai ôm nhau cùng cười, kèm theo đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự sung sướng không thể tả lúc này.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn một tình yêu đơn giản, bình dị. Trong khoảnh khắc con tim rung động, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ tình yêu nó kỳ diệu là thế, tình yêu được ví là gia vị khiến cuộc sống thêm màu sắc, với những cung bậc tình cảm thăng hoa, buồn bã, hạnh phúc, đau khổ, suy cho cùng ai cũng chỉ cần tìm được một người mà mình muốn gắn bó, cùng nhau trải qua những giản đơn trong cuộc sống là đủ. Sau tất cả, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. 

Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất. Mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro